Cho đến một ngày tôi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đang đợi để sang đường. Trông anh ấy thật khổ sở, yếu đuối. Anh ấy di chuyển rất chậm, vì phải ngồi xe lăn mà. Bản năng của tôi hét to: "Đến giúp anh ấy đi!". Nhưng tôi lại lưỡng lự, vì sợ mình lỡ chuyến xe bus. Nhưng rồi tôi vẫn lại gần anh ấy.
- Anh… để em giúp anh… qua đường nhé?
Tôi lặp lại, to hơn và chậm hơn.
- Đấy, bây giờ thì cậu làm tôi… lỡ mất đèn xanh rồi!
Tôi giật mình quay ra. Đúng thật, đèn đã đỏ, và dòng xe cộ bắt đầu di chuyển ầm ầm.
- Ui… em… xin lỗi - Tôi lắp bắp, cố giải thích rằng tôi muốn giúp anh.
- Cảm ơn cậu, nhưng không thật cần thiết lắm đâu - Anh ấy cười - Tôi tự làm lấy cũng khá ra phết đấy!
- Thôi nào, đến lượt tôi vậy, tôi sẽ giúp cậu - Anh ấy bỗng nói.
Tôi ngạc nhiên, anh ấy sẽ giúp gì tôi nhỉ? Nhưng anh ấy bảo:
- Rất cảm ơn cậu đã dừng lại giúp tôi, nhưng không cần cảm thấy tội nghiệp tôi đâu!
- Không không - Tôi thanh minh - Không phải là em thấy tội nghiệp anh đâu…
- Thế thì cũng không cần thấy lúng túng đến mức trông chính cậu cũng tội nghiệp thế kia - Anh ấy cười vang.
Anh ấy vẫy tay ra hiệu cho tôi cúi xuống gần. Khi tôi cúi xuống, anh ấy đặt tay lên vai tôi và bảo:
- Một vụ tai nạn đã xảy ra khi tôi chỉ mới 20 tuổi. Thật khủng khiếp. Nhưng tôi ghét phải cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình, Và tôi còn ghét hơn nếu ai đó thấy tôi đáng tội nghiệp. Rồi tôi đã đi tới một kết luận. Cậu có biết đó là gì không?
- Cầm lấy nhé, đọc nó khi cậu cảm thấy khó khăn hay nghi ngờ bản thân - Anh ấy lại cười.
Đúng vậy, là chính tôi luôn rất ổn.
Thục Hân (Dịch)