Mùa hoa bằng lăng
TTO - Những con đường thành phố Hà Đông sao nhiều hoa bằng lăng đến vậy. Khắp đường Quang Trung hoa tím giăng đầy, cả phố Viện 103 cũng bạt ngàn một màu tím. Kỷ niệm tình yêu của tôi gắn liền với loài hoa ấy…
Tôi và anh yêu nhau một tình yêu bình thường, giản dị và trong sáng. Anh đi làm, tôi đi học. Chúng tôi ở cách xa nhau 30 cây số, rất ít khi gặp nhau nhưng lúc nào anh cũng luôn quan tâm và dành cho tôi những lời động viên ân cần nhất, nên dù ở xa nhưng tình yêu của chúng tôi không bao giờ có khoảng cách.
Biết tôi yêu hoa bằng lăng, mỗi lần gặp nhau anh thường lấy xe đạp chở tôi đi khắp phố phường ngắm hoa bằng lăng. Anh và tôi có thể đứng bên nhau cả buổi mà không cần nói bất cứ điều gì. Cả hai chỉ im lặng ngắm nhìn đường phố chìm dần theo hoàng hôn. Tôi yêu anh cũng bởi điều này, lúc nào bên anh tôi cũng luôn có cảm giác an bình.
Hình như chưa bao giờ chúng tôi giận dỗi nhau vì những điều vô cớ. Lúc nào gặp nhau anh cũng nói: em hãy cố gắng học hơn nữa, hai năm nữa ra trường, lúc đó công việc anh ổn định hơn chúng mình sẽ là người hạnh phúc nhất, sẽ mãi không phải xa nhau thế này. Thời gian cứ thế qua đi, tình yêu của chúng tôi lớn lên bằng những cảm nhận về nhau mỗi khi ngắm hoa bằng lăng…
Vào một ngày khi những cánh hoa bằng lăng đã vào độ cuối mùa, lúc ấy tôi đang học năm cuối, anh nói thật nhiều về thành phố Vũng Tàu - nơi anh trai cả anh đang sống. Anh kể với tôi toàn niềm vui, nhưng ánh mắt hắt lên những nỗi buồn mà tôi không sao cảm nhận được.
Một tuần sau, anh không liên lạc với tôi. Đôi mắt tôi đỏ hoe đi tìm anh trên mọi nẻo đường nhưng không thấy. Tôi như không còn là chính mình nữa… Bài thơ tôi và anh viết trên ghế đá một tuần trải qua cơn mưa đổi mùa phai nhòe nhưng vẫn đủ cho ai đó đọc được hoàn chỉnh:
… Anh còn nhớ không anh?
Ngày xưa… anh đèo em trên chiếc xe đạp cũ
Dưới đêm khuya thành phố thưa ánh đèn
Em đã kể anh nghe câu chuyện chiếc xe đạp tình yêu
Anh chợt nhận ra… Em đã yêu anh tự buổi đầu…!
Tôi không còn là mình nữa khi mỗi ngày qua anh không bên tôi như thuở nào. Cô bạn thân của anh nói với tôi anh đã vào Nam. Khi nhận được lá thư anh viết trước đêm anh rời xa tôi, đôi mắt tôi như nhòa đi, không còn nhìn thấy gì. Lá thư dài bốn trang với những dòng chữ lòe nhòe, run rẩy, có lẽ anh đã khóc nhiều còn hơn tôi.
Anh nói đã từ lâu anh muốn cho tôi biết anh sắp vào Nam để ổn định công việc. Nhưng vì không muốn tôi buồn nên anh ra đi mà không nói gì. Anh muốn tôi đợi anh trở về, song biết bao giờ anh mới trở về được, ai sẽ bên tôi những lúc tôi đau ốm và vực tôi dậy trong những lúc tôi mỏi mệt. Anh nói tôi “hãy gắng học thật tốt, một tương lai tươi đẹp đang chờ đợi em ở phía trước"…
Đã hai mùa bằng lăng đi qua, và mùa này những tán bằng lăng đã lớn với những bông hoa và những chùm quả nhiều hơn. Tôi vẫn đạp xe trên con đường mùa hoa tím ấy mỗi chiều tan sở về. Cái tĩnh lặng bình yên như được bên anh vẫn còn nguyên vẹn đó.
Tôi tự hỏi lòng mình thành phố Vũng Tàu có hoa bằng lăng không anh? Và anh có còn đạp xe một mình đi như em không? Màu hi vọng vẫn đan xen vào màu thủy chung… Con đường và hàng cây chỉ có rộng và lớn hơn, còn em thì mãi mãi vẫn vậy… Vẫn những mùa hạ và loài hoa màu tím.
Theo: my.opera.com