Trong màn đêm gió thổi nhè nhẹ thật mát và bầu trời thật đẹp với những vì sao đang lấp lánh tôi ngồi lặng thinh bên hiên nhà , đồng hồ đã điểm tiếng chuông 22h00 đêm mọi người đã ngủ hết,tôi biết hôm nay là một ngày rất đặc biệt tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày này : Ngày mà tôi đã hoàn toàn thay đổi tôi hạnh phúc, tôi vui sướng, tôi may mắn vì tôi nhận được một món quà rất to lớn và cực kỳ ý nghĩa, tôi có được một người quan tâm lắng nghe tôi,tôi vẫn còn nhớ như in trong tâm trí cái ngày hôm đó khi tôi đang đứng giữa bờ vực : tuyệt vọng và sự mạnh mẽ .
Anh đã đến bên và giúp đỡ tôi động viên tôi ,anh nói với tôi rằng :
- Mày có biết không , mày đang sống một cách vô nghĩa đấy,con trai gì mà yếu đuối vậy suốt ngày buồn bã ,chán nản, suy nghĩ nhiều…mày có muốn sống vui vẻ,yêu đời không?
"Mày hãy sống theo phong cách của tao"
Mày thấy đấy tao lúc nào cũng cười cũng vui như thế này mà.
Hè này năm ngoái chính là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi, ôi thật khủng khiếp thật vô vọng, nhớ những ngày chỉ biết lang thang về đêm, lang thang trong những đêm mưa, với vẻ mặt suốt ngày buồn rầu…. sống như một thể xác không hồn, sống không mục đích, sống chẳng biết để làm gì? trong suốt gần một tháng trời chìm đắm trong tuyệt vọng. Tất cả cũng chẳng ai biết tôi như vậy đâu chỉ có mấy anh em trong phòng thấy tôi như vậy thôi , mặc dù là bạn cùng phòng ký túc xá nhưng cũng chỉ sống vậy thôi, chẳng ai quan tâm và tâm sự với tôi cả. Có ai biết đâu ,tôi có chuyện gì buồn : có thằng thì bảo tôi điên tôi có vấn đề, có thằng thì bảo chắc nó bị người yêu đá…
Tôi buồn vì chuyện gì á : tôi cô đơn lắm, tôi thấy tôi bất hạnh lắm, tôi chẳng còn có niềm tin gì nữa, bạn bè lợi dụng, gia đình không quan tâm, bệnh tật nữa, tôi muốn tâm sự với một ai đó nhưng chẳng ai muốn nghe tôi cả, nếu có nghe thì cũng chỉ là giả vờ nghe thôi.
- Gia đình :
khi còn nhỏ tôi đã thiếu đi tình yêu thương , sự quan tâm, chia sẻ của gia đình, không ai lắng nghe những suy nghĩ và cảm xúc của tôi, bố mẹ thì lúc nào cũng dành mọi thứ cho thằng em trai , chẳng bao giờ hỏi han gì đến việc học hành của tôi, bạn bè hay một chuyện gì buồn vui của tôi cả. Khi lớn lên tôi thấy những điều đó càng rõ hơn. Tại sao tôi lại không có được những thứ mà đáng ra tôi cũng có được như bao đứa trẻ khác. Tôi suy nghĩ tôi thấy buồn, tôi mất niềm tin về gia đình.
- Bạn bè :
những người bạn là nơi để tôi chia sẻ và thổ lộ những tâm sự ,cảm xúc. Tôi luôn chơi rất tốt với tất cả mọi người, tôi hết mình vì họ luôn giúp đỡ họ, kết quả là tôi nhận lại những món quà cực kỳ ý nghĩa : " SỰ LỢI DỤNG , SỰ DỐI TRÁ " Cuộc sống này không như tôi mơ tưởng đâu , tôi ngu ngốc mà…Bạn bè ơi sao tôi thấy chán nản quá … Tôi trân trọng nhất 2 chữ : "TÌNH BẠN" vậy mà sao tôi lại nhận được cái giá như vậy.
- Sức khoẻ :
Ai cũng muốn mình luôn khỏe mạnh, và tôi cũng vậy tôi muốn mình có được sức khỏe tốt như bao người khác
Nhưng điều mà tôi biết rõ là tôi bị bệnh , tôi ốm yếu , tôi chẳng làm được gì khi mắc phải cái bệnh này, mà lại còn bị khi trẻ tuổi như này nữa chứ. Tôi bị thoái hoá cột sống ý mà , đơn giản chỉ vậy thôi…à mà thiếu máu nữa chứ, nhiều lúc tôi quỵ ngã vì chẳng biết một lý do là gì, mọi thứ làm cho tâm hồn tôi trở nên tối tăm và mờ ảo.
Ha ha ! tôi hạnh phúc quá cuộc sống tặng cho tôi thật nhiều món quà ý nghĩa quá…Nhiều khi tôi bật cười, cười với cái cuộc sống này, sau đó là những giọt nước mắt vẫn cứ lăn thật dài trong tâm hồn nhỏ bé của tôi…Nhiều khi tôi chỉ biết lang thang trong mưa , cùng những cơn gió mát xua dịu bớt những vết cắt trong tim tôi , vết thương tâm hồn tôi….tôi chẳng biết nên phải đi đâu , về đâu.
- Mày ơi ! tao buồn lắm, tao phải sống như thế nào đây, giúp tao với…Tôi thốt lên với chính mình với một người bạn cùng lớp và ở cùng phòng. Bạn ý quê ở Bắc Giang, tính cách trái ngược hoàn toàn với tôi, nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi lại thấy hợp nhau và có thể ngồi tâm sự cùng nhau. Bạn ý lắng nghe tôi, động viên tôi, cho tôi thêm nghị lực.
Ngày tháng vẫn trôi mau,kéo theo rất nhiều sự đổi thay, tôi thấy yêu đời hơn, tôi hạnh phúc hơn từng ngày , tình bạn của tôi với bạn ý cũng tăng lên từng ngày , bạn ý hay trêu đùa tôi, khiến tôi cười vui…
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi điều ước của mình với sao băng đã thành hiện thực , một đêm ngồi ngẩn ngơ ngắm bầu trời đêm tôi thấy một vệt sáng tuyệt đẹp vụt qua trước mắt mình, nó xuất hiện thật nhanh và cũng tắt đi thật nhanh chỉ trong vòng có 6 giây, ồ sao băng đó, cảm giác đó tôi không thể diễn tả được…Tôi nhắm mắt lại và ước, không ngờ được rằng nó lại đến nhanh như vậy…
" Cuộc sống này không hẳn là luôn như bạn nghĩ , tất cả đều do cách mà bạn nhìn nhận nó như thế nào , và phản ứng của bạn ra sao mà thôi "
Bạn ấy tâm sự với tôi như vậy… Tôi rất quý trọng bạn ý và luôn luôn sống thật tốt để không phụ sự tin tưởng và quan tâm của bạn ý … Tôi quyết định nhận bạn ý làm một người anh trai , chúng tôi kết nghĩa với nhau trong một đêm bầu trời cũng thật nhiều trăng sao, gió mát như ngày hôm nay…
Trang sách cuộc đời của tôi đã được anh ý giúp lật mở sang một trang mới…tôi hứa với anh là tôi sẽ viết lên những dòng chữ thật đẹp như một bức tranh trên trang sách mới đó mỗi ngày..
Cái mùa hè năm đó tôi sẽ chẳng bao giờ quên được , tháng 6 tháng mà tôi hoàn toàn trở thành một con người mạnh mẽ , tôi hạnh phúc, tôi yêu đời…Tôi biết tôi chính là một giá trị của cuộc sống…Tôi phải quý trọng chính tôi như là tôi trân trọng mọi thứ của cuộc sống này ..Bây giờ thì tôi đam mê và khát khao lắm, tôi có những ước mơ, tôi có những hoài bão…Sống với chính mình. Và quan trọng là tôi luôn luôn nhớ rằng tôi có được một món quà giá trị nhất, ý nghĩa nhất :
" ANH ƠI EM LUÔN LUÔN SỐNG TỐT VÀ LUÔN NHỚ VỀ ANH, EM SẼ LÀM TẤT CẢ VÌ ANH , MÙA HÈ NÀY SẼ MÃI MÃI Ý NGHĨA NHẤT "
[size=5]Tặng người “Anh” tốt[/size]