Ta ngóng cổ nghe mưa rào xuống biển.
Bỗng thấy trời mưa đổ cuối rừng xa.
Tâm vọng tưởng một bóng hình đến lạ.
Dẫu rất gần , thân thiết có em-ta.
Mưa và biển nối tình trời cùng đất.
Suối nguồn kia nối mạch nước sông hồ.
Em nối đời ta tâm tình mấy độ.
Đến lúc nầy sương gió có phôi pha?
Ngày vẫn đến rồi đi…đêm đổ xuống.
Mộng lúc đầy, lúc lại thấy vơi đi.
Ta yêu nhau gian khó chẳng ngại gì,.
Đời lăm chuyện sân si bất tại….!
Ta lần theo những dấu mòn đi mãi!
Cứ cắm đầu cúi cổ bước gian nan.
Vui em nhé! dẫu ngày vui hai bửa.
Cháo cơm gì đừng mở tiếng than van!!??