Mr Lee: Tôi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc! |
Gặp Mr Lee ngoài đời, ấn tượng đầu tiên và cũng nổi bật nhất ở anh đó là vẻ lạnh lùng, kiêu kiêu và có chút gì đó khó gần. Thế nhưng, khi trò chuyện rồi, mới biết rằng Mr lại cởi mở và cực kì thân thiện.
- Chào anh, hình như ai đọc blog của anh, và gặp anh ngoài đời cũng bất ngờ, vì không giống tưởng tượng chút nào. Anh thấy sao?
- Điều đó cũng rất dễ hiểu thôi mà. Như bạn đã nói ở trên, bên ngoài tôi trông hơi ít nói, khó gần, nhiều người bảo là lạnh lùng nữa chứ không hay thể hiện cảm xúc như lúc tôi viết blog. Hơn nữa, với cách sống của tôi trước đây, mà nhiều người gọi là “dân chơi”, phá phách, chơi bời ấy, chắc có lẽ không giống với hình ảnh một người viết blog nhiều và viết hay cho lắm thì phải. (cười)
- Theo tôi, đó là do có sự đồng cảm. Tôi viết về những nỗi buồn, nỗi băn khoăn của con người trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm… Hầu hết những entry ấy đều được viết một cách rất thật, đôi khi có gì đó hơi chua chát để rồi khi đọc xong người ta luôn cảm nhận được cái đó rất lắng đọng, đáng suy nghĩ… Vì thế, người ta cảm thấy được chia sẻ, người ta như bắt gặp hình ảnh, câu chuyện của mình trong đó. Người ta thích vì có người giống mình, đã nói thay mình những tâm tư tình cảm ấy.
- Viết rất thật, vậy đó có phải là những câu chuyện thật của chính bản thân anh không?
- Đúng, đó hầu hết đều là chuyện thật.
- Nói như thế, chắc Mr Lee là người hay suy nghĩ, nhiều tâm sự lắm?
- Cuộc sống là thế mà bạn, lúc nào chẳng có nhiều điều để mình phải trăn trở, suy tư, người ta gọi là “sóng ở đáy sông” ấy mà.
- Nói là chia sẻ thì không đúng lắm, nói là “thay lời muốn nói” thì đúng hơn (Cười). Trong cuộc sống, có những điều mà mình không thể nói, hay khó nói với những người dù là thân thiết nhất, thì mình đem nó lên blog. Vấn đề là ở chỗ, tôi không viết như một lời tâm tình, chia sẻ, mà thường viết như một câu chuyện, để người ngoài đọc thì thấy mình đang đọc truyện, người trong cuộc thì tự hiểu rằng tôi đang nói về chính họ.
- Là một hot blogger, chắc có rất nhiều kỉ niệm?
- Quả thực, từ khi biết đến blog, tôi đã thay đổi, thay đổi đến 180 độ, đến nỗi bạn bè cũng không nhận ra. Trước đây, tôi có một cuộc sống khác, ăn chơi, phá phách, nhưng sau đó, tôi viết, chia sẻ và cả lắng nghe. Nhờ blog, tôi có thêm được rất nhiều người bạn mới, đồng cảm với mình. Cũng qua blog, tôi tham gia vào những lĩnh vực khác, có được những niềm đam mê lớn cho mình, như nhiếp ảnh chẳng hạn.
Và blog cũng là “bà mối” cho những tình yêu của tôi nữa. Nếu không có blog, thì có thể họ sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, không hiểu hết được con người tôi. Qua những entry, comment qua lại, chúng tôi hiểu nhau hơn, yêu và đến với nhau.
Có thể nói, blog đã cho tôi rất nhiều!
- Tôi biết ngay là thể nào bạn cũng hỏi câu đó. Có thể nói là như vậy.
- Nga đã viết test cho anh là: "Có lẽ với mọi người anh là một cái gì đó rất khó hiểu và thực sự làm người khác phải chú ý đến!!!….nhưng đối với em anh chỉ là một người bình thường và hơn hết anh cũng mắc sai lầm như bao người khác". Tại sao lại thế?
- Cái này thực ra tôi cũng không hiểu lắm. Nga viết từ hồi chúng tôi còn yêu nhau. Có thể đó là một sự “dự báo” trước chăng.
- Dự báo “sai lầm”? Như Nga đã nói, là anh đã phản bội cô ấy?
- Tôi cũng thấy bất ngờ. Một ngày ngủ dậy, bạn bè bảo lên mạng đọc, có bài nhắc về tôi, để rồi đọc được những lời trách móc, mà đáng lẽ không nên trách móc vào lúc này. Ngày đó yêu nhau, nhưng mỗi người một suy nghĩ, một hướng đi. Nga nói rằng cô ấy muốn sống hết mình cho nghệ thuật, còn tôi thì hay ghen (Tất nhiên là có những lý do đáng để ghen rồi). Lúc ấy, tôi cần một tuýp phụ nữ khác, một người vì gia đình, còn Nga lại hết lòng vì công việc. Có những lúc tôi rất cần có cô ấy ở bên, nhưng không được… Có quá nhiều điều để chúng tôi nghĩ đến chuyện kết thúc. Chỉ là hơi nhanh, nên tôi bị coi là người phản bội.
Có gì cần nói, chúng tôi đã nói với nhau cách đây gần hai năm rồi, ngày cưới tôi, Nga cũng đến và mọi chuyện đã vui vẻ. Vậy thì tại sao còn nhắc lại những chuyện đó vào lúc này?
- Nga bây giờ đang khá nổi tiếng với “Lập trình trái tim”, anh có hay theo dõi và quan tâm không? Hai người còn liên lạc chứ?
- Tôi bận rộn, ít có thời gian xem ti vi. Hồi yêu nhau, Nga đang đóng phim này, bây giờ phim chiếu, tôi chưa xem tập nào cả. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau về cuộc sống, công việc.
- Cách thu hút người khác nhất là đánh vào sự tò mò mà. Mỗi người có một cách làm, một lựa chọn khác nhau mà.
- Phần about me, Mr Lee viết: “Nghỉ viết lâu rồi”, anh định “bỏ” blog à?
- Như trên đã nói, tôi viết blog bằng những câu chuyện thật, những suy nghĩ trăn trở của mình. Giai đoạn trước, tôi có nhiều điều để nghĩ ngợi, còn hiện tại tôi có một cuộc sống khá ổn định, một người vợ biết chăm lo và một cô con gái kháu khỉnh. Mọi chuyện đều nhẹ nhàng, nên chuyện ít viết cũng là điều dễ hiểu.
Giờ đây, tôi chọn blog làm nơi để thể hiện niềm đam mê nhiếp ảnh, những ý tưởng của mình.
- Tin blog sắp sập, chắc những hot blogger như Mr Lee sẽ là người buồn nhất?
- Tin này nghe mấy lần rồi, nhưng lần này chắc là thật (Cười). Nếu blog đóng cửa, tôi sẽ tiếc và buồn lắm. Có lẽ với một số người, blog chỉ đơn giản là nơi để đưa tin, ý nghĩa với họ chỉ là những page view mà họ muốn có được. Còn với tôi, đó là nơi ghi lại quá nhiều kỉ niệm, ít nhất cũng là một quá trình thay đổi bản thân, những người bạn đồng cảm nữa… Bởi thế, tất nhiên là buồn nhiều lắm rồi.
- Anh có định “chuyển nhà” và viết tiếp?
- Chắc chắn là có chứ, ít nhất cũng phải lưu lại những gì mình đã viết ra. Tôi vẫn còn băn khoăn chưa biết nên “chuyển nhà” đến đâu.