[justify] [/justify]
[justify]Phóng viên: - Anh có thể tiết lộ đã dành bao nhiêu phần trăm thu nhập cho việc mua sắm đồ dùng, quần áo…?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mr Đàm: - Tôi chưa bao giờ có con số cụ thể nào hoặc rõ ràng là bao nhiêu phần trăm cho những trang phục biểu diễn và ngày thường của mình. Cũng có khi cả tháng tôi chả mua gì nhiều nhưng những dịp sinh nhật, lễ tết thì tự cho phép mình “rộng lượng, hào phóng” với bản thân. Nói chung là tùy tâm trạng.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Anh là người đang sở hữu rất rất nhiều bộ đồ hàng hiệu, hàng trăm đôi giày, anh có sử dụng hết chúng? Và tương lai anh sẽ làm gì với chúng khi không còn phù hợp để sử dụng? Giữ lại để trưng bày, làm kỷ niệm, bán đấu giá…?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Tôi vẫn muốn lưu lại hết những đồ vật đó để làm kỷ niệm, có những bộ ấn tượng mạnh thì để dành cất vào phòng trưng bày của Đàm Vĩnh Hưng. Ý tưởng bán đấu giá cũng hay, có lẽ sẽ có một ngày tôi mở một cuộc bán đấu giá và sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được để làm từ thiện hết cho người nghèo.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Nhiều ca sĩ luôn lựa chọn đồ diễn sao cho không bị trùng nhau mỗi khi xuất hiện. Anh thì sao? Đã lần nào bị trùng lặp chưa? Mỗi bộ đồ diễn của anh thường có “tuổi thọ” bao lâu? [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Tôi nghĩ là ai cũng muốn thế và tôi không ngoại lệ. Nghệ sĩ còn giống nhau ở chỗ là nếu đã thích bộ đồ nào thì sẽ mang nó hoài… nhưng chuyện bị trùng trang phục biểu diễn ở các điểm diễn thì hơi bị hiếm đấy (cười). Có bộ đồ ở lại với tôi rất lâu nhưng cũng có bộ đồ “lên đường” rất nhanh, tùy theo sở thích và giá trị của nó.[/justify]
[justify] [/justify]
Đàm Vĩnh Hưng trong đêm "Dạ tiệc trắng"
[justify]- “Dạ tiệc trắng” đã diễn ra, anh có thể tiết lộ là mình có lãi sau đêm diễn này không?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Chuyện lời lỗ trong kinh doanh thì chả ai dám vỗ ngực cả, nhưng tôi đã nhận được thật nhiều sự yêu thương của khán giả.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Mua sắm, shoping có phải là một cách xả stress của anh? Anh thường thích mua gì nhất? [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Yes, mua sắm đúng là căn bệnh nặng nhất của tôi. Áo quần, giày, dây nịt, giỏ xách, mắt kính, đồng hồ… là những thứ mà tôi thường để mắt tới nhiều nhất.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Nhiều nam ca sĩ vẫn thường hút thuốc lá, uống rượu bia, cafe… còn anh thì dường như là không. Anh không thích? Hay vì ý thức muốn bảo vệ sức khỏe và nghề nghiệp của mình?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Có lẽ vì tôi không có những sinh hoạt kia nên phải tìm “đường ra” bằng cách khác là đi shoping thôi (cười). Nói cho vui thế, chứ xét cho đến cùng thì mỗi người một ý thích và một quyền lựa chọn. Có lợi hay có hại thì người lựa chọn sẽ tự biết khi quyết định và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Tôi cảm thấy mình không hợp với thuốc lá và rượu bia nên không lựa chọn nó. Thế thôi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Anh có nghĩ mình là người thường mua sắm và tiêu dùng một cách hợp lý? [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Cái này thì không hợp lý tí nào đâu. Mọi thứ với tôi rất tùy hứng và theo sở thích chứ chưa bao giờ biết “tính toán” gì với bản thân mình. Tôi nghĩ, đó là một điều hết sức tàn nhẫn với chính mình đấy (cười).[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Vật bất ly thân của anh là gì?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Đồng hồ, nhẫn và điện thoại.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Là người rất sành điệu và hiểu biết về đồ hiệu, anh có thể tứ vấn cho bạn đọc một vài bí quyết khi lựa chọn và mua chúng không?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Những người sành mua sắm thường có con mắt rất tinh tế riêng. Không khó để nhận ra sản phẩm đó là thật hay giả vì vị trí cửa hàng mà nó có mặt, giá của sản phẩm đó, những đường may hoặc những “ám hiệu” riêng của nhãn hiệu đó. Thật sự là bạn phải rất có kinh nghiệm vì hàng giả loại 1 cũng rất đẹp, lâu lâu tôi cũng phải giật mình đấy vì không thể tưởng tượng ra được là là họ đã làm giả quá giỏi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Đến bây giờ có thể nói anh là một người đàn ông giàu có được không?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Tôi à? Chưa đâu vì hiện này tôi chỉ “giàu” khán giả và “có” chỗ đứng trong tim mọi người mà thôi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Đàn ông thường bị nói có nhiều tật xấu như: Tham lam, ích kỷ, gia trưởng… Anh có vậy không? Anh nghĩ mình sẽ là người đàn ông thế nào trong gia đình riêng của mình sau này?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Ôi, tại sao lại lên án đàn ông chúng tôi nặng nề thế? Tất cả những điều đó đều có lý do hết sức chính đáng đấy. Chẳng ai muốn mình thành người khó ưa trong mắt mọi người đâu nhưng bản lĩnh trụ cột, che chở cho gia đình buộc họ phải có những giải pháp khiến mọi người kết tội là ích kỷ, tham lam, gia trưởng… Không tin bạn thử ném họ vào một đám đông xa lạ xem? Họ cũng sẽ bất cần và chẳng thèm như thế làm gì cho mệt.[/justify]
[justify] [/justify]
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!