Nghệ thuật - blog 2011-11-08 08:14:48

Một thời cắp sách tới trường


Quyển sách mới

Hôm nay cô giáo phát cho Quỳnh một quyển sách mới. Sách Tập đọc chứ không phải sách học vần. Ra khỏi lớp, Quỳnh chạy ngay về nhà khoe với bà, với mẹ rồi mở sách ra xem. Ồ sách mới tinh, mùi giấy thơm phức, nhiều tranh vẽ đẹp, Quỳnh cất tiếng đọc vang khắp nhà.

***
Đẹp mà không đẹp

Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền hỏi: "Bác Thành ơi bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không?"
Trên bức tường trắng hiện lên hình một con ngựa đang leo núi….
Bác Thành xem xong rồi bảo: "Cháu vẽ đẹp đấy nhưng còn có chỗ chưa đẹp".
"Chỗ nào chưa đẹp hả bác".
"Chỗ không đẹp là bức tường của nhà trường đã bị vẽ bẩn cháu ạ"



***

Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi
Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca

***

CHÀO LỚP MỘT
Hữu Tưởng

Lớp một ơi lớp một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước

Chào bảng đen cửa sổ
Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên

Chào cô giáo kính mến
Cô sẽ xa chúng em
Làm theo lời cô dạy
Cô sẽ luôn ở bên

Lớp một ơi lớp một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước.

***

Quýt nhà ai chín đỏ cây
Hỡi em đi học hây hây má hồng
Trường em ngói đỏ trong thôn
Ríu ra ríu rít chim non đầu làng

***

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là thỏ
Nếu là thỏ
Cho xem tai

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là nai
Nếu là nai
Cho xem gạc

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là gió
Nếu là gió
Xin mời vào
Kiễng chân cao
vào cửa giữa
Cùng soạn sửa
Đón trăng lên
Quạt mát thêm
Hơi biển cả
Tươi hoa lá
Đẩy buồm thuyền
Đi khắp miền
Làm việc tốt

***

Mẹ gà ấp ủ
Mười quả trứng tròn
Mười chú gà con
Hôm nay ra đủ.

Lông vàng mát dịu
Mắt đẹp sáng ngời
ơi chú gà ơi
Ta yêu chú lắm

Mẹ dang đôi cánh
Con biến vào trong
Mẹ ngẩng đầu trông
Bọn diều bọn quạ

Bây giờ thong thả
Mẹ đi lên đầu
Đàn con bé xíu
Líu ríu chạy sau

Con mẹ đẹp sao
Những hòn tơ nhỏ
Chạy như lăn tròn
Trên sân trên cỏ …

***


Chị Võ Thị Sáu

Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đóa hoa tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Ngay trong lúc hy sinh
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát

***

Ngủ rồi
Phạm Hổ

Gà mẹ hỏi gà con:
Đã ngủ chưa đấy hả?
Cả đàn gà nhao nhao:
Ngủ cả rồi đấy ạ

***

Lời Cô Dạy

mẹ mẹ ơi cô dạy
phải giữ sạch đôi tay
bàn tay mà dây bản
sách áo cũng bẩn ngay

mẹ mẹ ơi cô dạy
cãi nhau là không vui
cái miệng nó xinh thế
chỉ nói điều hay thôi

***

Tổ ong lủng lẳng trên cành
Trông đầy mật nhộng ngon lành lắm thay
Cáo già nhè nhẹ lên cây
Định rằng lấy được ăn ngay cho giòn
Ong thấy cáo muốn cướp con
Kéo nhau xúm lại vây tròn cáo ta
Châm đầu châm mắt cáo già
Cáo già đau quá phải sa xuống rồi
Ong kia yêu giống yêu nòi
Đồng tâm hiệp lực đuổi loài cáo đi

***
Bóc Lịch
Bế Kiến Quốc

Em cầm tờ lịch cũ
Ngày hôm qua đâu rồi?
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em bố cười

Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn thêm mãi
Đợi đến ngày tỏa hương

Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong

Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn

***
Nắng

Nắng lên cao theo bố,
Xây thẳng mạch tường vôi.
Rồi chạy vào sân phơi,
Hong thóc khô cho mẹ.
Nắng chạy nhanh lắm nhé,
Chẳng ai đuổi kịp đâu.
Thoắt đã về vườn rau,
Soi cho ông nhặt cỏ.
Rồi xuyên qua cửa sổ,
Nắng giúp bà xâu kim.

***

Chùm hoa dẻ
Bờ cây chen chúc lá
Chùm rẻ treo nơi nào
Gió vê đưa hương lạ
Cứ thơm hoài xôn xao

Bạn trai vin cành hái
Bạn gái lượm đầy tay
Bạn trai túi áo đầy
Bạn gái cài sau nón

Chùm này hoa vàng rộm
Rủ nhau dành tặng cô
Lớp học chưa đến giờ
Đã thơm bàn cô giáo

***
Thương ông
Tú Mỡ

Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng khập khà
Bước lên thềm nhà
Nhấc chân khó quá
Thấy ông nhăn nhó
Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần
Âu yếm nhanh nhảu
- Ông vịn vai cháu
Cháu đỡ ông lên

Ông bước lên thềm
Trong lòng vui sướng
Quẳng gậy cúi xuống
Quên cả đớn đau
Ôm cháu xoa đầu
- Hoan hô thằng bé!
Bé thế mà khỏe
Vì nó thương ông.

(Đôi mắt sáng trong
Việt ta thủ thỉ:
- Khi nào ông đau
Ông nói mấy câu
"Không đau! Không đau!"
Dù đau đến đâu
Khỏi ngay lập tức.

Ông phải phì cười:
- Ừ, ông theo lời
Thử xem có nghiệm:
"Không đau! Không đau!"
Và ông gật đầu:
- Khỏi rồi! Tài nhỉ"
Việt ta thích chí:
- Cháu đã bảo mà… !
Và móc túi ra
- Biếu ông cái kẹo!)

***
Mùa thu của em

Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.

Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen

Mùa thu của em
Rước đèn họp bạn
Hội rằm tháng tám
Chị Hằng xuống xem

Ngôi trường thân quen
Bạn thầy mong đợi
Lật trang vở mới
Em vào mùa thu.

***
Tí Xíu
Ngô Văn Phú

Gọi là Tí Xíu
Mà chẳng bé đâu
Tí biết lấy rau
Đem về cho mẹ
Tí biết nấu nướng
Hai bữa cơm canh
Tí còn nhờ ông
Pha thanh tre cật
Tí ngồi Tí vót
Được mười cây chông
Gởi đồn biên phòng
Đánh quân cướp nước.


***

Cứ mỗi độ thu sang
Hoa cúc lại nở vàng
Ngoài vườn hương thơm ngát
Ong bướm bay rộn ràng

Em cắp sách tới trường
Nắng tươi rải trên đường
Trời xanh thay áo mới
Đẹp sao lúc thu sang

***

Cô giáo em

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời chào cô ạ
Cô mỉm cười thật tươi
cô dậy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài
Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em nhớ mãi
Những điểm 10 cô cho.

***

Sân nhà em sáng quá
Nhờ ánh trăng sáng ngời
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lửng mà không rơi

Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi!

***

Bút chì xanh đỏ

Bút chì xanh đỏ
Em gọt hai đầu
Em thử hai màu
Xanh tươi, đỏ thắm

Em vẽ làng xóm
Tre xanh lúa xanh
Sông máng lượn quanh
Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát
Xanh ngắt mùa thu
Xanh màu ước mơ
Em quay đầu đỏ

Vẽ nhà em ở
Mái ngói đỏ tươi
Trường học trên đồi
Em tô đỏ thắm

Cây gạo đầu xóm
Hoa nở chói ngời
A! Nắng lên rồi
Mặt trời đỏ chót

Lá cờ Tổ quốc
Bay giữa trời xanh
Chị ơi bức tranh
Quê ta đẹp quá!".

***

Vào xem nhà máy

Vào xem nhà máy
Sửa chữa ô tô
Ở vùng ngoại ô
Mới vừa kiến thiết

Tôi thấy la liệt
Máy nhỏ máy to
Cái kêu ro ro
Cái kêu huýt huýt
Cái thổi xuỵt xuỵt
Cái thét ào ào
Rầm rập xôn xao
Nhịp nhàng răm rắp

***

Cánh đồng lúa chín
Trúc Mai

Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh muà đông. Lúa nặng trĩu bông, ngả đầu vào nhau, thoang thoảng hương thơm. Từng cơn gió nhẹ làm cả biển lúa vàng rung rinh như gợn sóng. Đàn chim gáy ở đâu bay về gù vang cánh đồng, như hoà nhịp với tiếng hát trên các thửa ruộng. Các tổ lao động đang thoăn thoắt đưa tay hái, xén ngang từng bụi lúa. Nón trắng nhấp nhô, mọi người dàn thành hàng ngang như một đoàn quân đang nhịp nhàng tiến bước.
Ngày mùa, cánh đồng lúa trông thật là đẹp mắt.

***

Mưa rồi, trời mưa to quá! Gió ném rào rào từng vốc nước xuống mặt đường. Gió lay cây rồi giật ra từng nắm lá tung lên trời.
Giữa cảnh ấy, trên cây sấu già kia có hai con chim. Con chim bé run rẩy kêu:
- Chíp ! Chíp !
Chim lớn dỗ dành:
- Ti ri… ti ri…
Không ai biết trên cây sấu ấy có con chim lớn đang che chở cho con chim bé dưới trời mưa gió.
Sáng hôm sau, khi tia nắng óng ánh vừa rơi xuống chỗ ẩn nấp, con chim lớn mở choàng mắt. Nó giũ giũ lông cánh cho khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ con chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn khô nguyên.

***
Ông bác sĩ già
Ngô Quân Miện

Đêm ấy, bé Vân sốt cao, phải vào bệnh viện. Em lo lắng nhìn ông bác sĩ già đeo kính trắng, cổ đeo cái ống nghe như chiếc vòng bạc. Khi khám cho Vân, đôi mày ông cứ nhíu lại như nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng, đôi mắt ông sáng lên làm mẹ và Vân thấy nhẹ cả người: "Cháu bị cảm thôi! Chị cứ yên tâm".
Đêm ấy, Vân thức dậy mấy lần. Lần nào Vân cũng thấy cái bóng áo trắng và những bước chân vội vã của ông đi qua. Mẹ bảo: "Đêm nay, có bốn, năm ca cấp cứu. Bác sĩ làm việc suốt đêm!".
Đến bây giờ, Vân vẫn không quên được khuôn mặt hiền từ, mái tóc sợi đen sợi trắng, đôi mắt đầy yêu thương và lo lắng của ông.

***

Chú gà trống ưa dậy sớm

Mấy hôm nay trời rét cóng tay. Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng gừ gừ kêu: "Eo ôi! Rét! Rét!".
Thế nhưng mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai chiếc quạt, vỗ cánh phành phạch. cái mào đỏ rực. Chú rướn cổ lên gáy "o…o!" vang cả xóm. Bộ lông màu tía trông thật đẹp mắt. Chú chạy đi chạy lại quanh sân, đôi đùi mập mạp chắc nịch.

***

Xe lu và xe ca
Phong Thu

Xe lu và xe ca cùng đi trên đường với nhau. Thấy xe lu đi chậm. xe ca chế:
- Cậu đi như con rùa ấy! Xem tớ đây này!
Nói rồi, xe ca phóng vụt lên, bỏ xe lu ở tít đằng sau. Xe ca tưởng mình thế là giỏi lắm.
Tới một quãng đường bị hỏng, xe ca phải đỗ lại vì lầy lội quá. Bấy giờ xe lu mới tiến lên. Khi đám đá hộc và đá cuội ngổn ngang đổ xuống, xe lu liền lăn qua lăn lại cho phẳng lì. Nhờ vậy mà xe ca mới tiếp tục lên đường.
Từ đấy xe ca không chế giễu xe lu nữa. Xe ca hiểu đã hiểu rằng: công việc của xe lu là như vậy.

***

Bến Nhà Rồng
Đoàn Giỏi

Nền trời rực hồng. Từng đàn chim én chao lượn, bay ra phía biển. Những con tàu sơn trắng đậu san sát, tung bay cờ đủ màu của các nước. Trông chúng như những toà lâu đài nổi, ẩn hiện giữa sương mù và làn khói nước nhè nhẹ cuốn lên trong gió ban mai.
Một hồi còi rền mặt sông. Hùng hỏi ông:
- Cháu nghe nói mấy chú hoa tiêu biết hết những chỗ sâu, cạn, những chỗ có đá ngầm trên sông này phải không ông?
- Đúng!
- Giỏi quá ông nhỉ!
- Nhưng Bác Hồ mới là người hoa tiêu tài giỏi nhất. Cách đây bảy mươi năm, từ bến cảng này, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước. Bác đã lái con thuyền Tổ quốc Việt Nam vượt muôn trùng sóng gió, đến bến bờ Độc lập, Thống nhất ngày nay đấy, cháu ạ!

***

Đàn bê của anh Hồ Giáo
Phượng Vũ








Bây giờ đã sang tháng ba. Đồng cỏ Ba Vì vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như hồi đầu xuân. Không khí trong lành và rất ngọt ngào. Bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây trắng…
Giáo đứng trên đồng cỏ đã lâu lắm. Đàn bê ăn quanh quẩn ở bên anh.
Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên cạnh mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân anh. Chúng vừa ăn vừa đùa nghịch. Những con bê đực, y hệt những em bé trai khoẻ mạnh, chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng tròn chung quanh Giáo…Những con bê cái thì khác hẳn. Chúng rụt rè chẳng khác nào những em gái được bà chiều, lúc nào cũng chăm bẵm không dám đi chơi xa… Chúng ăn nhỏ nhẹ, từ tốn. Thỉnh thoảng một con, chừng như nhớ mẹ, chạy qua chỗ Giáo, dụi mõm vào người anh nũng nịu. Con khó tính hay vòi cứ sán vào lòng Giáo rồi quơ quơ đôi chân lên như là đòi bế.

***

Bé Hoa
Việt Tâm

Bây giờ Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ da đỏ hồng đẹp thật. em Nụ cũng đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước, có lúc mắt em mở to, vừa đen vừa tròn, cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em lắm. Hoa thích đưa võng ru cho em ngủ.
Đêm nay Hoa hát hết cả bài hát mà mẹ vẫn chưa về. Từ ngày bố đi bộ đội, mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ. Bây giờ Hoa phải viết thư cho bố. Vặn to đèn, Hoa ngồi trên ghế, nắn nót viết từng chữ:
Bố ạ,
Em Nụ ở nhà ngoan lắm. Nó ngủ cũng ngoan nữa. Con hết cả bài hát ru em rồi. Bao giờ bố về, bố dạy thêm bài khác cho con. Dạy bài thật hay ấy, bố nhé!

***

Làm Anh
Lâm Thị Thanh Nhàn

Làm anh
Làm anh khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Lúc em bé ngã
Anh nâng dịu dàng.

Me cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.

***

Cái trống trường em
Thanh Hào

Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ
Buồn không hả trống?
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve..
Cái trống lặng yên
nghiêng đầu trên giá
Chắc thấy chúng em
nó mừng vui quá
Kìa trống đang gọi
thùng thùng thùng thùng…
Vào năm học mới
Rộn vang tưng bừng.

***

Con Chim Chiền Chiện

Con chim chiền chiện
Bay vút vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào

Chim bay chim sà
Lúa tròn bụng sữa
Đồng quê chan chứa
Những lời chim ca

Bay cao cao vút
Chim biến mất rồi
Chỉ còn tiếng hót
Làm xanh da trời

***

Chiếc Xe Lu

Tớ là chiếc xe lu
Người tớ to lù lù
Con đường nào mới đắp
Tớ san bằng tăm tắp
Con đường nào rải nhựa
Tớ là phẳng như lụa
Trời nóng như lửa thiêu
Tớ vẫn lăn đều đều
Trời lạnh như ướp đá
Tớ càng lăn vội vã.
Mau chóng xong đường này
Cho các bạn trồng cây
Xe cộ bon bon chạy
Rộn rịp người qua lại.
Rồi tớ lại ra đi
Cái bụng sôi ầm ì
Ngửi thấy mùi đất mới
Quãng đường xa đang đợi
Tớ là chiếc xe lu
Đừng chê tớ lù đù.

***

Bên thềm gió mát
Bé nặn đồ chơi
Mèo nằm vẫy đuôi
Tròn xoe đôi mắt

"Đây là quả thị
đây là quả na
quả này phần mẹ
quả này phần cha"

"Đây là thằng chuột
Tặng riêng chú mèo"
Mèo ta thích chí
Vểnh râu "meo meo"

***

ĐÀN KIẾN

Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược chạy xuôi
Chẳng ra hàng một
Chẳng thành hàng đôi
Đang chạy bên này
Lại sang bên nọ
Cắm cổ cắm đầu
Kìa trông xấu quá
Chúng em vào lớp
Sóng bước hai hàng
Chẳng như kiến nọ
Rối tinh cả đàn.

***

Bố làm thợ mộc
Ngô Quân Miện

Tuấn chăm chú ngắm nghía từng động tác của bố. Cái bào của bố lướt trên mặt tấm ván cứ y như con tàu lướt trên mặt biển, mà đám vỏ bào đùn lên cứ y như sóng biển cuộn trào. Cái con tàu hình khối vuông dài lao vút lên trước, rồi lùi lại sau. Những làn sóng, lúc thì cong vồng, lúc thì loăn xoăn, đợt thì màu vàng, đợt thì màu nâu, màu hồng, ùn lên phía trước mũi tàu…
Gỗ của bố thường chỉ là những cái thùng cũ, những mảnh ván thừa, nhiều khi lấm lem đất cát. Nhưng khi lưỡi bào, lưỡi đục của bố đã gọt hết lượt da ngoài xấu xí đi, thì mặt gỗ nào hiện ra cũng đẹp.
Tuấn rất yêu cái mùi hương gỗ. Tối tối, Tuấn đi ngủ, hương gỗ như còn theo Tuấn vào trong cả giấc mơ.

***

Hoa mai vàng
(theo "Mùa xuân và phong tục Việt Nam")

Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích. Sắp nở, nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh hoa mai xoè ra mịn màng như lụa. Những cánh hoa ánh lên một sắc vàng muốt, mượt mà. Một mùi thơm lựng như nếp hương phảng phất bay ra. Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không đơm đặc như hoa đào. Nhưng cành mai uyển chuyển hơn cành đào. Vì thế, khi cành mai rung rinh cười với gió xuân, ta liên tưởng đến hình ảnh một đàn bướm vàng rập rờn bay lượn.

***
Mùa xuân đến
Nguyễn Kiên

Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi, nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm…
Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn. Nhưng trong trí nhớ thơ ngây của chú còn mãi mãi sáng ngời hình ảnh một cành hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới.

***

Trần Quốc Toản ra quân
Nguyễn Huy Tưởng








Sáng hôm ấy, Trần Quốc Toản dậy sớm từ biệt mẹ già:
- Con đi phen này thề sống chết với giặc. Bao giờ đất nước được yên, con mới trở về…
Bà mẹ nói:
- Con đi vì nước nên mẹ chẳng giữ. Mẹ chỉ có một mình con. Mẹ mong con chóng thắng giặc trở về, để mẹ con ta sớm được sum họp.
Quốc Toản lạy mẹ rồi bước ra sân. Trời vừa rạng sáng. Mình mặc áo bào đỏ, vai mang cung tên, lưng đeo thanh gươm báu. Quốc Toản ngồi trên con ngựa trắng phau. Theo sau Quốc Toản là người tướng già và sáu trăm dũng sĩ, nón nhọn, giáo dài. Đoàn quân hăm hở ra đi trong tiếng chiêng trống rập rình.
Đoàn quân đã đi xa. Bà con ra tiễn vẫn còn trông thấy lá cờ đỏ thêu sáu chữ vàng căng lên trong gió.

***
Cái ổ gà
Hoàng Anh Đường

Chiều nay, Dũng đứng chơi trước cửa chờ đón bố về. Dũng nhìn xe cộ và mọi người qua đường. Một bác chở một bó củi sau xe đạp, định tránh ổ gà thì một chiếc xe khác ở phía trước xô tới. Bác luống cuống đưa luôn xe xuống ổ gà. Bó củi lọc xọc, đứt dây. rơi vung vãi. Bác suýt ngã, vội vàng xuống xe, lúng túng nhặt từng que củi. Bọn trẻ cứ đứng mà cười.
Lát sau, một chiếc xe khác lại gặp phải ổ gà; sau xe có một em bé. Bà mẹ tay lái loạng choạng, cũng suýt ngã. Rồi đường vắng dần, xe qua lại thưa thớt đi.
Bố về. Hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng Dũng kể cho bố nghe về cái ổ gà. Dũng chưa kể hết, bố đã hỏi ngay:
- Thế con cứ đứng mà xem à? Sao con không lấp nó đi?
Dũng đớ ra! Có thế mà cũng không nghĩ đến!
Dũng ấp úng:
- Con quên mất!
Dũng vội đi lấy cái xô và cái xẻng con vẫn xúc cát chơi. Hai bố con ra đến đường thì cái ổ gà tai ác đã được lấp phẳng. Chắc là một bạn nào đó đã kể cho bố bạn ấy nghe trước Dũng. Dũng thấy tiếc quá!

***
Cây xoài của ông em
Đoàn Giỏi

Ông em trồng cây xoài cát này trước sân, khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió đầu hè em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín mọng, vàng đẹp và to nhất, bày lên bàn thờ ông.
Xoài thanh ca, xoài voi, xoài tượng…đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.
Ăn với xoài cát chín trẩy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng.

***

Truyện vui về cây thì là
Văn học dân gian Việt Nam (Trịnh Mạnh kể)

Ngày xưa, cây cối trên trái đất chưa có tên gọi. Trời bèn gọi các cây lên để đặt cho mỗi loại cây một cái tên. Nghe tin đó, đám cối mừng lắm và mỗi loại đều cử một cây lên trời để nhận tên.
Lên đến trời, trên một bãi rộng, các cây, to, nhỏ, cao, thấp đứng chen chúc nhau. Trời ngồi trên một gò cao, lần lượt đặt tên cho các cây to rồi đến các cây nhỏ. Trời trỏ tay vào từng cây và đặt tên:
- Chú thì ta đặt tên cho là cây Dừa.
- Chú thì ta đặt tên cho là cây Cau.
- Chú thì ta đặt tên cho là cây Mít.
- Chú thì tên là cây Nhãn.
- Chú thì tên là cây Hồng…
Trời nói mãi, mỏi cả mồm mà vẫn chưa hết. Vì vậy, lúc đầu trời còn nói câu dài. Về sau, Trời chỉ nói vắn tắt:
- Chú thì là cây Cải.
- Chú là cây Ớt.
- Chú là cây Tỏi.
Khi tất cả các cây đều đã có tên, trời tưởng hết, bỗng còn một cây tiến đến chỗ trời để xin đặt tên. Trời nhìn thấy một cây nhỏ xíu như que hương, thân mảnh khảnh, lá lăn tăn. Trời hỏi:
- Chú bé tí xíu, có ích gì mà cũng xin đặt tên?
Cây nhỏ liền thưa:
- Thưa Trời, con rất có ích. Khi nấu canh riêu cá hoặc làm món ăn như chả cá, chả mực mà không có con thì mất cả ngon.
Trời liền bảo:
- Ừ, ta sẽ nghĩ cho một cái tên. Tên chú thì… là…
Trời còn đang suy nghĩ, chưa biết nên đặt tên là gì, khi nhìn xuống thì cây nhỏ đã chạy đi xa rồi. Nó mừng rỡ nói với bạn bè: Trời đặt cho tôi là cây"Thì Là"!

***
Bé Mai trở thành người lớn như thế nào
(Phỏng theo sách tập đọc Nga)







Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách: bé đi dép của mẹ, bé cài trâm lên mái tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo đồng hồ tay nữa.
Nhưng chẳng có kết quả. Mọi người chỉ nhìn bé, cười chế giễu.
Một lần, bé Mai thử quét nhà như mẹ. Bé quét sạch đến nỗi mẹ phải ngạc nhiên:
- Bé Mai của mẹ, phải chăng con đã trở thành người lớn rồi?
Và khi bé Mai rửa bát đũa thật sạch, lau thật khô, thì cả bố mẹ đều lấy làm lạ. Lúc ngồi ăn cơm, bố nói:
- Lạ thật, bé Mai nhà ta đã lớn từ lúc nào mà chúng ta không thấy!
Mai cũng cảm thấy mình đã lớn thật. Bé không đi dép của mẹ, không cài trâm, không đeo đồng hồ. Rõ ràng những thứ ấy không làm cho trẻ con thành người lớn được.

***

Giàn mướp
Vũ Tú Nam

Thật là tuyệt! Mấy bông hoa vàng tươi, như những đốm nắng, đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát. Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế, hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau chòi ra… bằng ngón tay… bằng con chuột. Rồi bằng con cá chuối to. Có hôm chị em tôi hái không xuể. Bà tôi sai mang đi biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, chú tôi, bác tôi, mỗi người một quả.

***

CHÚ CHUỒN CHUỒN NƯỚC

Ôi chao, chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn chiếc cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lục bình ngả dài trên mặt hồ, bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.

Rồi đột nhiên chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. Chú bay lên, cao hơn và xa hơn. Dưới tầm cánh chú bây giờ là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh, là lũy tre xanh rì rào trong gió, là đàn trâu thong dong gặm cỏ… Còn trên tầng cao cánh chú là bầu trời xanh trong và cao vút.

***

Trên đường đến nhà lao
Lê Quang Vịnh







Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng. Trên cành cây, chim kêu ríu rít. Chị Sáu như say sưa với cảnh tự nhiên. Chị hát theo một con chim hót. Chị rướn đôi tay bị còng chụp một con bướm bay qua. Chị chẳng để ý gì đến bọn lính với súng gươm tua tủa ở xung quanh mình.

***

Voi Bà Triệu ra trận
(theo Những vì sao đất nước)







Đoàn quân Ngô vừa kéo đến của thung lũng núi Nưa, bỗng nghe dậy lên những tiếng cồng, tiếng lệnh dồn dập. Từ phía trước mặt, xộc ra một con voi trắng khổng lồ. Ngồi trên đầu voi là một nữ tướng. Quân ta từ các ngả trong rừng ùn ùn đổ ra, giáo mác, gươm đao vung lên sáng loá. Quân Ngô đã bị bao vây ba mặt.
Từ trên đầu voi, Triệu Thị Trinh quát lớn, giục voi xông thẳng tới tên tướng Ngô. Vừa thấy con voi huỳnh huỵch xông tới, con ngựa chiến của tên tướng Ngô đã chồm dựng, hí lên những tiếng kinh hoàng, rồi quay đầu chạy. Viên tướng Ngô bị hất tung từ trên ngựa xuống đất. Hắn định nhổm dậy chạy trốn. Nhưng con voi khổng lồ đã đuổi kịp, lấy vòi quật ngã và lấy chân giậm nát người hắn. Đám quân Ngô tháo chạy khắp các ngả như ong vỡ tổ. Thung lũng núi Nưa ngổn ngang xác giặc.


Núi Nưa: thuộc tỉnh Thanh Hoá, nơi Bà Triệu đã đóng quân trong các năm đầu của cuộc khởi nghĩa.
3ahh3 Nhớ quá đi thôi 3adore3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)