Tâm sự - chia sẻ 2008-12-25 12:48:08

Một phút buông xuôi tôi đã đánh mất mình


[justify]Tiếng còi tàu rú lên làm tôi giật mình tỉnh cơn mê. Tôi không biết mình đã làm gì để thoát ra khỏi gã thanh niên đó, chỉ biết khi định thần lại được, tôi thấy mình đã ngồi trên một khoang tàu khác. [/justify]
[justify]
Ảnh minh họa

[/justify]
[justify]Đó là năm thứ 4 trong trường Đại học. Sau 4 năm quen biết, tôi đã nhận lời tỏ tình của anh. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, thánh thiện biết bao. Không vướng bận bởi những món quà đắt giá, không bị chi phối bởi những tính toán cho cuộc sống, cũng như sự phân biệt về địa vị, gia đình, tuổi tác…Tình yêu của chúng tôi chỉ là sự xớt chia những khó khăn, vui buồn trong công việc của nhau, là những giây phút bên nhau, những nụ hôn trao vội. Đơn sơ và chân thật, nhưng tình yêu đó đủ để chúng tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc được yêu. [/justify]
[justify]Thời gian thấm thoát qua đi, tôi đã tốt nghiệp ra trường. Cùng thời gian này, anh nhận được một suất học bổng sang Mỹ du học. Những ngày xa anh, tôi sống trong nỗi âu lo khắc khoải và nhớ thương. Tôi đã đặt con tim mình trọn vẹn cho anh với một niềm tin chắc chắn ngày chúng tôi đoàn tụ. [/justify]
[justify]Ba năm trôi qua, ngày tôi chờ đợi cũng đến. Anh đã kết thúc chương trình học của mình và trở về nước. Tôi và gia đình anh đều vui mừng chờ đón anh trở về (Gia đình tôi và anh đều rất ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi). Tôi đón anh bằng một bó hoa hồng trắng tươi, đẹp – loài hoa mà cả tôi và anh đều thích. Không giấu nổi sự háo hức, tôi đứng ngồi không yên trong suốt 2 tiếng chờ đợi tại phòng chờ sân bay. [/justify]
[justify]Anh kia rồi. Từ xa, tôi đã nhận ra cái bóng dáng quen thuộc ấy. Tuy bây giờ trông anh có vẻ béo hơn, nhưng làm sao tôi nhầm lẫn được bóng dáng ấy. Tim tôi đập rộn ràng, chân tôi như muốn chạy tới để ôm lấy anh, để được nằm trong vòng tay yêu thương của anh. Nhưng tôi không thể làm được điều đó, bởi anh đâu chỉ có một mình. Đi bên anh là một người phụ nữ cũng chạc tuổi tôi. Chị đẹp và trang nhã. Hai người đang tiến bước về phía những người thân trong gia đình anh. Tôi chưa biết người phụ nữ kia là thế nào với anh, nhưng linh tính mách bảo tôi có cái gì đó đã thay đổi. [/justify]
[justify]Tôi vẫn đứng đó, trong khi anh và những người thân trong gia đình anh đang tíu tít với những cái ôm hôn, những lời giới thiệu với người con gái đi cùng anh. Cảm giác lạc lõng, xa lạ chiếm lĩnh tâm trí tôi. Tôi tự trấn an mình: Chắc không có chuyện gì đâu. Chắc tại xa nhau lâu ngày nên tôi mới có cảm giác này. Chỉ cần một vòng tay âu yếm của anh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nồng nàn say đắm của anh, chúng tôi sẽ gần nhau như xưa.[/justify]
[justify]Nhưng linh tính của tôi đã đúng. Đang khi tôi còn miên man với những suy nghĩ của mình, anh đã giơ tay chờ đợi cái bắt tay đáp lại của tôi. Đất dưới chân tôi như sập xuống. Tôi choáng váng vì cảm giác xa lạ này. Càng choáng váng hơn khi nghe anh giới thiệu: “Thu, đây là Phương, bạn gái anh. Chị ấy cùng học với anh bên đó. Còn đây là Thu, bạn tri kỉ của anh ngày anh còn ở nhà.” Bạn gái anh ư? Chằng phải tôi là bạn gái anh hay sao? Không biết tôi trở thành bạn tri kỷ của anh hồi nào đây? Tại sao chưa bao giờ tôi nghe anh nói đến bạn gái anh? Anh giấu giếm tôi chuyện anh có bạn gái tức là sao đây? Đặt ra hàng ngàn câu hỏi, tôi không sao giải thích được. Tôi đã làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy chứ. Ngày đêm tôi khắc khoải chờ mong anh để được chứng kiến cảnh tượng này sao. Tôi ghê sợ cái cảm giác xa lạ từ chính đôi bàn tay ấm áp của anh ngày nào. Tôi hãi hùng trước ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ của anh. Giá như có một điều ước, tôi chỉ ước mong làm sao tôi có thể biến mất ngay lúc đó để không phải nhìn cảnh đoàn viên sum vầy của anh và người bạn gái cùng gia đình. Anh rời xa tôi nhẹ nhàng quá. Nhưng vết thương trong tôi thì nặng nề nhường bao.[/justify]
[justify]Trở về nhà vào lúc 4 giờ chiều, tôi nhanh chóng thu dọn hành lý cho chuyến công tác- chuyến công tác 2 tháng mà trước đó một ngày tôi vẫn tìm cách thoái thác. Giám đốc đã ngạc nhiên vô cùng trước quyết định đột ngột của tôi. Nhưng bản thân tôi cũng thấy đột ngột quá chừng.[/justify]
[justify]8h tối, chuyến tàu Hà Nội – TP.HCM xuất phát. Ngồi trên tàu, nhìn ra khoảng tối đen bên đường, tôi thấy mình bơ vơ, lạc long như một kẻ vô định. Tôi không muốn khóc, không muốn nghĩ tới con người bội bạc kia. Nhưng không làm sao tôi ngăn được dòng nước mắt trào dâng. [/justify]
[justify]Một bàn tay xa lạ xuất hiện trước mặt tôi cùng với chiếc khăn mùi xoa sọc xanh kéo tôi trở lại thực tế. Người thanh niên ngồi ghế cạnh tôi chính là chủ nhân của chiếc khăn đó. Tôi ngại ngùng đón nhận chiếc khăn với lời cảm ơn lí nhí trong miệng. Người thanh niên cũng trạc tuổi anh. Anh ta làm tôi nhớ tới con người vừa bỏ rơi tôi. Tại sao một người xa lạ lại sẵn sàng chia sẻ với tôi, trong khi con người từng gắn bó, từng yêu tôi tha thiết lại dễ dàng bỏ rơi tôi đến vậy. Và không biết cái gì đã khiến tôi dễ dàng nói ra hết những suy nghĩ của mình về anh với người thanh niên xa lạ đó đến như vậy. Anh ta nghe một cách chăm chú, an ủi, động viên tôi. Dường như con người ta, khi chất chứa những nỗi buồn trong lòng mà nói được ra với ai đó thì nó cũng nguôi ngoai được phần nào. Khi câu chuyện đã kết thúc, cũng là lúc trời đã khuya và cả người tôi cũng mệt mỏi rã rời. Tôi chợp mắt từ lúc nào không hay. [/justify]
[justify]Chợt tỉnh giấc bởi cảm giác có cái gì đó đang di chuyển trên thân thể mình. Dưới ánh đèn lờ mờ trong khoang tàu, tôi nhận ra đôi bàn tay đang rờ roạng trên thân người tôi chính là đôi bàn tay của gã thanh niên mà tôi đã chuốc bầu tâm sự. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh ta chặn lại bởi cái hôn tới tấp mà tôi không thể cưỡng lại được. Cái hôn cưỡng bức của anh ta làm tôi ghê tởm, nhưng nó lại làm tôi nhớ đến nụ hôn nồng nhiệt mà tôi đã trao anh. Bản năng người đàn bà trỗi dậy. Tôi để mặc gã thanh niên đùa giỡn trên cơ thể mình. Nhận biết được sự buông xuôi của tôi, đôi bàn tay của hắn dần dần đi vào “chỗ ấy” ,mà tôi thì như rơi vào cõi mê, không một dấu hiệu phản ứng. [/justify]
[justify]Tiếng còi tàu rú lên làm tôi giật mình tỉnh cơn mê. Tôi không biết mình đã làm gì để thoát ra khỏi gã thanh niên đó, chỉ biết khi định thần lại được, tôi thấy mình đã ngồi trên một khoang tàu khác. [/justify]
[justify]Ngày hôm sau và cho đến tận bây giờ, tôi không gặp lại gã thanh niên đó. Và nếu có gặp, tôi không chắc mình có nhớ nổi mặt gã hay không. Nhưng hình ảnh của cái đêm hôm ấy cứ đeo bám tâm trí tôi. Nó khiến tôi ghê sợ, kinh tởm chính bản thân mình. Và tôi biết, tôi thực sự đã mất anh. Không phải anh đã bỏ tôi mà chính tôi đã khiến mình phải xa anh. Tôi không thể tha thứ cho mình, không thể quên đi những gì tôi đã làm cái đêm hôm đó. Mỗi lần nghe tiếng còi tàu xe lửa, tim tôi lại như quặn thắt trong cái ám ảnh về phút buông xuôi trong cuộc đời mình[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)