Đây là những lời mình nghĩ trong lòng và viết ra là sự thật.
Mình tên Tùng.mình là người miền nam.Sống ỡ TPHCM (hiện đang sống ở phường 11,Quang Trung,quận Gò Vấp).Mình muốn kể các bạn 1 câu chuyện có thật.chỉ cách đây 1 hoặc 2 ngày,và mình đã ngồi và viết ra.Năm nay mình 16t cũng gần 17t rồi,mình ko đi học nữa và đã nghĩ học,và mình đã đi làm trong 1 công ty nước uống tinh khiết(thuộc bộ phận sản xuất tức chỉ là công nhân thôi)và mình đã làm được 7 tháng.Sau 1 thời gian làm việc,khoảng 1 tuần trước .Và có một bạn gái 17t(tức là lớn hơn mình 1 tuổi),vào làm.Khi vào làm thì ai cũng ngạt nhiên(nhất là tụi con trai,nhưng trong đó mình là nhỏ tuổi nhất,toàn là 19,20,21,22,23,24,25t ko àh,vì mình có quen biết và làm được công việc mình làm, nên được xin vào làm,đám anh của mình ai cũng muốn quen con bé vào làm hết,nhưng mình ko đễ ý cho lắm).Cô bé ấy cũng giống bao nhiêu đứa con gái khác thôi.ăn mặt cũng thời trang sành điệu lắm,dáng người nhỏ nhỏ nhìn dễ thương và cả khuôn mặt cũng rất là đáng yêu.Khi cô bé vào làm mình cũng muốn làm quen lắm nhưng sợ người này bàn người kia bàn,mệt mỗi lắm.Mình chỉ dám hỏi bạn tên gi,ở đâu,còn học hay ko thôi.(lúc đó mình cũng biết cô bé ấy lớn hơn mình 1 tuổi).Rồi 1 người anh (xưng anh thôi vì anh đó 20t rồi) hỏi cô bé và chọc mình nói rằng.''Thằng này 16t đó em, nhỏ tuổi nhất công ty đó,em nhớ kêu nó là em nghen,mắc công ko biết kêu anh là nguy đó.Cô be ấy chỉ mỉm cười,lúc đó mình cũng ko biết nói gi,mình rất tức anh ấy tại sao lại nói mình nhỏ hơn 1 tuổi.Rồi mình phải đành kêu bằng chị thôi.qua 4 ngày sau mình mạnh dạng xin sdt của cô bé ấy và làm quen.cô bé ấy hỏi mình tại sao xin sdt của chị, mình chỉ biết nói xin sdt có gì em với chị nói chuyện thôi mà và cô bé ấy đã cho mình.Trong khi đó các anh trong đó hỏi em cua cô bé ấy đi,hay xin sdt cô bé ấy đi,em lại nói thôi,mấy ảnh nói mình là thằng nhát cấy,ko dám cua gái.Mình chỉ mĩm cười( nhưng đâu có biết là mình đã xin sdt rồi đâu.vì mình giấu mà).Tối hôm đó mình nhắn tin cho cô bé ấy và làm quen.lúc đầu mình kêu bằng chị.rồi lúc đó mình đánh liều nói luôn(thật ra mình mình cái lần đầu tiên gặp Nhi mình có cảm giác như thế nào đó, ko giống như là chị em)và mình hỏi Nhi đọc và hiểu Tùng muốn nói gì ko.và cô bé ấy trả lời( Nhi hiểu mà.hj).Lúc đó mình cảm thấy vui vui sao đó.rồi mình nói luôn ( vậy là cho Tùng kêu bằng tên luôn nghen).cô bé đáp lại(ừm vậy đi chứ kêu bằng chị chị,em em kì lắm).và trong đêm tối ấy mình nhắn tin cho cô bé ấy gần 50 tin.Đêm ấy đối với mình cảm thấy thật hạnh phúc và vui biết mấy.rồi qua ngày sau và nhiều ngày nữa,mình gặp cô bé ấy trong h làm việc mình chỉ dám nhìn từ xa,mình ko dám lại gần,kể cả lúc h nghĩ trưa mình muốn trao cho cô bé ấy cái móc áo đễ móc bộ đồ bảo hộ cũng chỉ là lấp ló,và lén lúc(vì mình ko muốn ai biết chuyện tình cảm giữa mình và cô bé ấy,vì trong đó toàn là anh chị,cô ko àh).rồi có 1 đêm nọ mình lên yahoo chát với cô bé ấy.(vì lúc nhắn tin mình đã xin nick yahoo, cô bé ấy online ỡ nhà và chơi game rất bạo,con gái chơi game dữ quá cũng ko tốt đúng ko)rồi cô bé ấy hỏi mình ( mỗi lần đi làm gặp Nhi sao lại cứ như là sợ Nhi vậy).Lúc đó mình cũng chỉ dám trả lời rằng ( vì… vì… tùng ko thể nói được).và cô bé ấy nói rằng nếu ko nói được thì thôi và mình mạnh dạn nói luôn( vì…vì… Tùng thích Nhi, và ko muốn lại gần Nhi vì mình ko muốn người khác nghĩ nhiều về Tùng và Nhi.Nhi hiễu tùng nói gì chứ) cô bé ấy nói rằng(Nhi hiễu mà.và đễ khuôn mặt :"> trên nick yahoo và cười hj) lúc đó mình rất vui.và đến ngày thứ 6 24.12.2010.tức là lễ giáng sinh.Mình đã tặng cô bé ấy tấm thiệp giáng sinh đầy những lời chúc.hạnh phúc của mình nghĩ và viết ra.Qua những ngày sau mình làm và nói chuyện với cô bé ấy nhiều hơn,ko còn nhát như trước nữa,và còn giúp cô ấy những công việc cô ấy làm trong ấy.Và tai mách mặt rừng,rồi cũng có lúc người khác biết thôi, người này biết rồi người khác biết,1 đồn 100,100 đồn 1000. rồi họ biết mình thích cô bé ấy,rồi đồn nói mình mới 16 t đã biết yêu rồi.Lúc đó mình cũng ngại lắm chứ,ngại vì những lời nói ấy,mình cũng ko biết cô bé ấy có ngại hay ko nữa( chắc cũng như mình thôi).Thôi kệ ai nói gì thì nói.mình cũng phức lờ đi,và cứ nói chuyện bình thường với cô bé ,giống như 1 người bạn! đây là những lời nói mình viết ra là thật,mình cảm thấy chuyện tình cảm,tình yêu hay thích 1 ai đó điều bắt nguồn cái nhìn đầu tiên, hay những lời nói lẽ bình thường.cũng sẽ có 1 tình cảm đặt biệt.Mình cảm thấy chuyện tình cảm cũng bình thường thôi,ko giống như các chàng trai khác phải tốn kém đủ thứ, như là tiền bạc,hay là những món quá đắt tiền,nhưng rồi cũng sẻ đem lại gì.Khi yêu 1 ai đó mình chỉ gặp và nói chuyện bình thường như 1 người bạn.ko nói chuyện này lập đi lập lại. chỉ cần mình xem họ như 1 người bạn.họ sẻ xem mình là một người yêu thích.và từ đó cũng bắt đầu chuyện tình cảm thôi.
3big_love3 3big_love3
Mình đã cho cô bé ấy nghe bài nè ">
3blingeye3 3blingeye3