Bài này của nam hát nhưng mừk sưu tầm dc cái bài cảm nhận của nử viết hay quá nên post lên cho mọi người đọc hí hí
Tình cờ vào một ngày tôi bất chợt choàng tỉnh giấc khi nghe giai điệu vang lên "Đêm qua anh mơ thấy em ôm anh thật chặt..Ngồi tựa vào vai em anh thấy bình yên…Anh luôn mong ta sẽ mãi bên nhau dù có ra sao ngày sau…". Lúc ấy..không biết như thế nào mà tim tôi lại đau..rất đau..Ca khúc ấy đã làm tất cả ký ức ấy hiện về..một cách nguyên vẹn..
Tôi quen anh khi tôi còn là một cô bé ngây ngô mới bước vào giảng đường đại học. Một cô bé hay tươi cười, luôn là điểm tựa của bạn bè mỗi khi buồn nhưng vẫn có chút gì đấy lạ mỗi khi cô bé ấy một mình..có lẽ là một chút lặng lẽ..Và chính anh..anh đã nhìn ra được điều đó..và cũng chính anh..anh đã làm thay đổi được điều đó..
Anh đã dạy tôi học cách mỉm cười..mỉm cười thật sự!!! Anh làm tôi cười mỗi khi tôi buồn..Anh lắng nghe tôi mỗi khi tôi tràn đầy ưu tư và những phiền muộn..Anh mang đến cho tôi sự tin tưởng..và bờ vai anh là nơi an toàn và bình yên nhất mỗi khi tôi mệt mỏi. "Ngồi tựa vào vai em anh thấy bình yên"..
Tôi và anh giờ đây đã mỗi người mỗi ngã..dù đến bây giờ tôi vẫn không biết được câu trả lời cho câu hỏi "tại sao?". Có lẽ cũng do tôi..Tôi đã không biết cách giữ anh..giữ lấy tình yêu của tôi. Có lẽ cũng do tôi..Tôi yêu theo cách của riêng tôi, nghĩ đơn giản – cho đi thật nhiều rồi sẽ nhận được bấy nhiêu. Nhưng cuộc sống vốn không phẳng lặng như thế, và lẽ đời, khi đã hạnh phúc rồi, người ta rất dễ quen với điều đó. Anh đã quen rằng anh luôn có tôi. Anh đã quen rằng mỗi tin nhắn gửi đi đều được hồi âm ngay, quen rằng mỗi lúc gọi thì tôi luôn có mặt. Quen rằng luôn có tôi, và tôi dành trọn thời gian cho anh, bất kể. Anh không nhận thấy rằng tôi chỉ có thời gian cho anh, riêng anh và không còn thời gian cho bất kì ai khác. Anh cũng biết rằng anh là riêng, là duy nhất trong tôi. Không một ai khác có thể thay thế được. Bởi vì, tôi không cho ai cơ hội. Yêu anh một cách tuyệt đối…Anh cũng quá quen với cuộc sống của tôi hằng ngày. Không ở trường thì về nhà, rảnh rỗi thì đi cafe. Không học thì viết lách, mà viết – thì chắc chắn là về anh! Anh không ngạc nhiên, không háo hức, không cảm nhận được tình cảm của tôi – như trước đây đã từng. Và cuối cùng thì, anh đã quen rằng tôi rất cần anh.
Có phải đó là cảm giác không cần nắm giữ?
Tại sao? Vẫn cứ là những câu hỏi tại sao.
Không có câu trả lời.
"Một lần thôi người, một lần thôi đừng..Hãy hứa với anh rằng em sẽ quay lại..Đừng để anh 1 mình..Đừng để những ân tình nhạt phai theo tiếng mưa ngoài kia..".Ngày anh đi..mưa cũng đã rơi thật nhiều. Giữa mùa hè nóng bức ấy, bỗng nhiên trời lại đổ mưa..vào lúc 12h đêm..tay cầm đt với những dòng tin nhắn cùa anh. Tôi đã lao ra đường..đã đi dưới mưa hàng tiếng đồng hồ. Anh luôn ganh tị với mưa..rằng sao mưa lại được tôi yêu nhiều thế. Nhưng anh đâu biết rằng..mưa che giấu giúp tôi những giọt nước mắt và..tôi yêu anh còn hơn yêu cả chính mình..Bạn bè cứ ngỡ tôi và anh sẽ đc hạnh phúc tới khi ra trường..đám cưới và sẽ có một gia đình thật ấm áp..nhưng…
Mỗi ngày tình cờ gặp nhau trong trường..anh có biết tim tôi đau thắt lại..và muốn khóc thật to..nhưng…
Tôi muốn chạy lại ôm chầm lấy anh và muốn giữ anh lại bên mình…nhưng..
Cuộc sống này luôn tồn tại liên từ "nhưng"…
Nhưng tôi đã cười thật tươi khi gặp anh và tôi đã nuốt nước mắt vào trong..nhưng tôi đã để anh đi..tôi đã cười, đã vui vẻ để anh k phải bận lòng về tôi..để anh có thể tìm thấy được hạnh phúc đích thật của anh..
"Chờ em mãi rồi, đợi em mãi rồi..Con tim anh đang khô héo từng ngày..". Thời gian trôi qua..nhưng dường như anh vẫn không thể phai nhòa trong tôi. Tôi vẫn luôn chờ anh..vẫn yêu anh..và trái tim tôi dần khô héo vì điều đó. "Em có hay chăng, và em có biết chăng..Nơi đây trái tim anh đang lặng câm..Vì quá yêu em!". Có phải tình yêu là thế chăng?! là chỉ cần 1 người hạnh phúc..là chỉ cần nhìn thấy sự bình an của 1 người..là sẵn sàng chấp nhận cho đi..mặc dù vẫn luôn yêu và chờ trong thầm lặng..Đúng vậy..có lẽ "vì quá yêu anh"..
Giờ chỉ là một khoảng trời lặng im…Tôi của ngày hôm nay đã khác. Một trái tim biết yêu và dám yêu sôi nổi – giờ nhường chỗ cho tĩnh lặng và suy tư. Tôi khao khát, tôi mong chờ, tôi tha thiết yêu thương nhưng sẽ chôn chặt lại. Anh biết. Và chính tôi cũng biết. Mình cần nhau. Thế nhưng …
Bình thản thôi để bước đi trong cuộc đời….Vẫn hi vọng, không ngừng hi vọng, dù có lúc phải tự làm mình tổn thương… “Anh sẽ không bao giờ để mất em đâu !”– anh còn nhớ…?
Bây giờ trong tôi chỉ còn một điều duy nhất..là mong anh sẽ hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình..dù có như thế nào trái tim tôi vẫn sẽ không thay đổi..vẫn là cô bé ngốc của anh ngày nào..vẫn yêu anh..và vẫn chờ một ngày nào đó.."một lần thôi" anh sẽ quay về..