18:40 16-08-2015
Anh đã 4 năm ko vào đây rồi. Đọc được tin nhắn từ 2 năm trước của em. Nhớ lại tháng trước anh co nhắn tin hỏi thăm em. Mục đích cũng chỉ là muốn biết em dạo này ra sao rồi. Có đc vui vẻ thoải mái ko. Nhưng chào hỏi em đc vài câu là em lại hỏi anh anh hết nhây nhưa chưa? Some time it make your girlfriend hurt.
Anh đã 4 năm ko vào đây rồi. Đọc được tin nhắn từ 2 năm trước của em. Nhớ lại tháng trước anh co nhắn tin hỏi thăm em. Mục đích cũng chỉ là muốn biết em dạo này ra sao rồi. Có đc vui vẻ thoải mái ko. Nhưng chào hỏi em đc vài câu là em lại hỏi anh anh hết nhây nhưa chưa? Some time it make your girlfriend hurt.
Câu nói của em ko biết vô tình hay cố ý mà gợi cho anh biet bao nhiêu điều mà anh phải dành cả hơn một năm trời để có thể ko nghĩ nhiều về nó. Đại loại như những điều em đã làm để anh có thể gọi là bỏ cái thói nhây nhưa của em. Em khuyên bảo em năn nỉ, em đưa ra lợi hại của chuyện đó, em nói là gia đình em sẽ ko chấp nhận điều đó, bạn bè em cũng ko chấp nhận,… Nhưng mà đều quan trọng đối với anh là em có chập nhận con người của anh hay ko. Và câu trả lời quá rõ ràng. Em ko chấp nhận. Trước đây thì có nhưng nay ko còn nữa. Ánh mắt em nhìn anh như là 1 cái gì đó khó chịu, làm tổn hại đến em, ở bên anh chỉ toàn là đau khổ.
Anh cũng cố làm như em nói … ko cười đùa nhây nhưa nữa.. Nhưng mà cái người ko cười đùa nhây nhưa đó ko phải là bản thân anh… Là một con người xa lạ nào đó … Rồi em leo thang, em chia tay, em đi du lịch nước ngoài, anh năn nỉ quay lại em ko quan tâm. Để rồi trái tim anh tan nát… ko còn gì cả. Lúc đó thì Trang đến với anh… Trang cho anh những phút giây yên bình, một cái niềm tin gì đó để cố gắng… Anh lâu lâu lại hỏi em, em sao rồi … có đc vui ko? Thật ra anh đang hỏi xem em có còn yêu anh ko? Có còn khó chịu vì anh ko? Em ko còn hay là em nói với anh là em ko còn. Anh đành ra đi, anh đến bên Trang. Chẳng đc bao lâu thì em đòi quay lại…
Em nhớ hôm mà mình ra Cafe Dường Như ko.. Anh hỏi em có đói ko, anh mua KFC, 2 cái đùi gà… Nhưng mà sau khi em nói cho anh nghe tại sao em quay lại… tại sao em ko chịu anh năn nỉ … anh đã bật khóc như 1 đứa con nít và ko thể dỗ được… Anh cũng ko biết đã bao lâu rồi anh ko khóc như vậy. Em nói là những ngày trước em mắng em làm khó anh để mốt khi em chia tay anh anh ko phải đau khổ… Em nói là em có quen 1 người khác hy vọng sẽ quên anh và em ko thể quên anh nên em quay lại…
Cảm xúc của anh lúc đó là như bị sét đánh khi nghe những điều đó. Bao lâu nay mình cố gắng để làm cái gì ? Bỏ qua việc học việc gia đình để "tốt hơn" trong mắt cô ấy để làm cái gì ? Mình tin tường cô ấy để làm gì? CHẲNG QUA LÀ ĐỂ CÔ ẤY ĐÁ MÌNH VÀ MÌNH SẼ BỚT ĐAU HƠN THÔI, CÔ ẤY CÒN LẬP KẾ HOẠCH QUEN MỘT NGƯỜI KHÁC RỒI … Và anh ko thể ngăn mình đc… Trái tim tan nát của anh đã hóa thành cát bụi. Anh đã tự hỏi:" Tại sao vậy? Sao 1 người con gái lại có thể độc ác đến như vậy ? Mình xứng đáng "được" đối xử như vậy sao…?". Anh khóc với tràn trề tủi nhục, anh biết trái tim anh đã ko còn gì nữa … Anh biết anh sẽ mang vết sẹo này suốt đời, anh đã ko thể yêu một ai khác bằng cả trái tim được nữa… Linh hồn anh quá sợ hãi … quá đau rồi.
Và em quyết tâm xin anh quay lại. Em bằng nghị lực của mình suốt 3 tháng xin anh quay lại. Anh đã chia tay Trang để quay lại với em và một "lời hứa" sẽ nhặt xác anh khi em muốn chia tay. Anh đã ko nhây nhưa đc nữa… anh cũng ko quan tâm em nhiều đc nữa… anh đã dần lạnh đi… và chắc là em cũng cảm nhận đc … vì em lại leo thang với anh … leo thang với 1 người mà trái tim đã thành cát bụi… với một người mà linh hồn đang run rẩy và sợ hãi vì quá đau…Nếu như là anh 1 năm trước thì anh sẻ năn nỉ và xin em quay lại. Nhưng việc học của anh đã ko trễ nải đc nữa… Anh phải lớn lên phải kiếm tiền… Nên anh quyết tam ra trường… Sau khi ra trường anh xin em quay lại… anh cầu hôn với em … để rồi em vứt bỏ anh như 1 thứ chướng mắt của mình.
Trái tim anh ko còn… linh hồn anh cũng đang hấp hối … anh ngủ suốt … ko dám thức dậy … vì mỗi lần thức dậy anh lại nghĩ về cái chết … có thể nào trong giấc ngủ này mình ko tỉnh lại đc ko … Thế cũng là giải thoát.
Nhưng mẹ anh lại kéo anh lại. Con phải vì mẹ, vì ba, vì em trai con. Con ko thể cứ như vậy đc. Mẹ anh đã khóc…
Anh kiếm việc… anh đi làm… để dành tiền … anh đang sống … Nhưng sống vì ba vì mẹ, vì em… Chưa một phút giây sống vì mình… Vì thật ra anh đã chết… và em cũng ko cần nhặt xác của anh nữa… Em ko muốn nhặt xác của anh dù em đã hứa… Anh chỉ biết tự cười với mình.
Anh kiếm việc… anh đi làm… để dành tiền … anh đang sống … Nhưng sống vì ba vì mẹ, vì em… Chưa một phút giây sống vì mình… Vì thật ra anh đã chết… và em cũng ko cần nhặt xác của anh nữa… Em ko muốn nhặt xác của anh dù em đã hứa… Anh chỉ biết tự cười với mình.
Anh hy vọng em sẽ ko bao h đọc được thư này… Sẽ luôn vui vẻ sống tiếp cuộc đời của em. Kiếm đc chồng giàu như em muốn. Sanh con đẻ cái với cuộc sống giàu sang sung túc. Cái tình 5 năm của chúng ta cũng coi như dĩ vãng. Từ bây h sẽ ko còn Mr.Già Dân Tộc nữa. Người đó đã chết. Chào em!