Nói sơ qua một chút về profile của anh chàng chủ nhân bộ ảnh này nhé.
Huy Hoàng sinh năm 1985, là cựu SV ĐH Kiến trúc Hà Nội. Anh chàng mới làm quen với nhiếp ảnh từ tháng 12/2007. Tham gia Xóm nhiếp ảnh tháng 2/2008. Bộ ảnh "Những nhịp sống quanh cầu" của Trọc (Nick name anh chàng) sau khi up lên website của Xóm nhiếp ảnh, ngay lập tức nó đã khiến dân tình "mê mẩn". Một bộ ảnh có ý nghĩa sâu sắc là nhận xét chung của mọi người.
Tự thú: “Tớ thích chụp nhiều thể loại ảnh nhưng có lẽ hợp nhất là kiểu ảnh streetlife - ảnh đời thường”.
"Bạn chụp bộ ảnh này như thế nào? “Cầu Long Biên thì lên ảnh nhiều lắm rồi. Các bạn trẻ cũng rất thích chụp ảnh trên đó, nhưng thường chỉ để ý đến vẻ rêu phong, cũ kĩ của nó sẽ là một cái nền rất đẹp cho những bức ảnh của mình. Còn tớ muốn tái hiện nó trong nhịp sống hiện tại, với đủ các mảng sáng tối, nên mới để tên là “Những nhịp sống quanh cầu”. Long Biên là một góc của Hà Nội hiện tại và đương nhiên, những nhịp sống quanh cây cầu này cũng là một góc nhịp sống của người Hà Nội.
Tớ chụp bộ ảnh này trong một buổi chiều xách máy lên đó lang thang. Và bộ ảnh đã để lại cho tớ nhiều cảm xúc. Với tớ, tấm ảnh số 6 là tấm ảnh biểu cảm nhất. Một câu chuyện rất buồn về một người cha và đưa con gái nhỏ xíu, làm tớ nhớ mãi và day dứt. Nhưng đó lại là cuộc sống rất thực."
1 bác cửu vạn vô tình đi qua tôi, xe đạp chất nặng những bao tải hàng, nhọc nhằn, nhưng cũng ko thiếu một nụ cười lạc quan !
Ở dưới chân cầu, nhịp sống lao động vẫn hối hả, mặc dù hôm nay là ngày chủ nhật !
1 góc khác dưới chân cầu với những dãy nhà lụp xụp !
Đối với nhiều người gầm Cầu là nơi cũ kỹ, xuống cấp, và ô nhiễm, nhưng đối với 1 vài người, nó là mái nhà che mưa che nắng, giấc ngủ cũng thật nhọc nhằn
Và khi tỉnh giấc, hiện tại vẫn thật chua chát, đằng sau lưới sắt, và bên ngoài lưới sắt, cuộc sống liệu có đỡ khổ sở hơn?
1 ông bố vật thuốc, dừng xe và dẫn theo con gái xuống chân cầu, đứa con gái còn quá nhỏ, bẽn lẽn đứng trông cho bố em thoả mãn cơn nghiện, đây chẳng phải lần đầu em chứng kiến cảnh này, dường như đây là 1 việc quá quen đối với em
Tạm quên đi những mảng tối dưới chân cầu, nhịp sống về chiều trên cầu bớt ngột ngạt hơn, với những sinh hoạt thường nhật : tập thể dục !
Quay trở về đầu cầu ( Ga Long Biên ), tôi bắt gặp những hành khách của Ga đang đợi tàu về quê, những vẻ mặt lo toan của người lớn cũng ko lấn át được khuôn mặt vui tươi và hồn nhiên của 1 bé gái.
Khép lại các nhịp sống quanh cầu với Khuôn mặt lạc quan của 1 người lao động, trên đường về quê, khuôn mặt tuy khắc khổ, nhưng ánh mắt ánh lên nhiều niềm vui và lạc quan !