Chuyện lạ 2013-06-18 21:41:35

Mời Kẹo !


Đêm trong 1 Nghĩa trang với hàng trăm ngôi mộ mọc san sát, 6 người thanh niên cùng với 1 gói kẹo trong tay… Các bạn sẽ làm gì khi ở trong hòan cảnh ấy… Có thể hơi bị vô lý khi ra nghĩ địa mà mang kẹo… Và nếu ai nhát ma thì chắc sẽ ù té chạy về nhà trùm kín chăn rồi ăn kẹo ấy nhỉ….


Nhưng sau đây tôi xin chỉ cho các bạn 1 trò chơi dành cho những ai gan dạ và ko sợ ma (Nhớ là ai phải gan dạ và ko sợ ma thật sự ấy nhé)… Trò chơi này tôi mới đc chơi gần đây và cũng có chút gì đó gọi là thu họach… Xin giới thiệu với mọi người trò chơi với thế giới u linh… Trò chơi "MỜI KẸO"

…………

Tôi còn nhớ hôm đó là thứ 3 ngày 3 tháng 7 năm 2012 ( Cũng là ngày 15 tháng 5 âm lịch)… Đêm hôm ấy là đêm rằm nên trăng rất sáng. Chúng tôi 6 người con trai đi lang thang vừa đi vừa chơi đùa… Nhà tôi ở gần khu đại học dân lập HP và ở cách đó ko xa là 1 cái nghĩ trang lớn có tên là nghĩa trang BÃI SO… Đêm hôm ấy chúng tôi sang bên khu gần Khách Sạn Sinh viên chơi rồi lang thang những con đườg gần gần khu ấy và ko hiểu sao chúng tôi lại đi ra cái nghĩa trang ấy…




Đêm mùa hè nhưng đứng trước cửa nghĩa trang, cả 6 đứa chúng tôi đều cảm thấy lạnh lẽo và cùng bất giác rùng mình 1 cái… Trăng sáng vằng vặc soi rõ từng ngôi mộ với những phiến đá lạnh lẽo và những lối đi cỏ mọc um tùm… Những cành cây to xòe những tán rộng và ánh trăng xuyên qua kẽ lá tạo thành những chấm trắng trên mặt đường khiến khung cảnh càng trở lên lạnh lẽo và ảm đạm… Gió thổi ngày 1 lớn lay những tán cây xào xạc khiến chúng tôi bất giác cảm thấy lạnh và cả 6 thằng ko ai bảo ai cùng quay bước đi về…


Khi chúng tôi vừa quay lưng lại thì cả 6 thằng cùng giật mình hét lên khi đằng sau chúng tôi có 1 người đàn ông già, đầu tóc bạc phơ, gầy gò và khuôn mặt khắc khổ của ông dường như ko còn 1 chút dấu hiệu nào của sự sống. Khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt gần như ko có tròng đen đang nhìn chằm chhằm về phía chúng tôi… Trong 6 đứa chúng tôi có 1 vài đứa cảm thấy bực mình vì bị ông già đó làm cho 1 phen đứng tim nên lẩm bẩm chửi thề rồi quay đi thì ông già cất tiếng nói với chúng tôi :


- Các con trai… Lão có 1 trò chơi này các con có muốn chơi ko… Trò chơi chỉ dành cho những người gan dạ thật sự và sẽ có 1 phần thưởng xúng đáng dành cho người thắng cuộc trong trò chơi này… 1 Phần thưởng có mơ các con cũng ko thể nghĩ đến đang chờ các con… Các con cso phải người gan dạ ko…


6 thằng chúng tôi giật mình vì ông già ốm yếu nhưng giọng ông ấy sang sảng như 1 người chỉ huy trên chiến trường vậy. Và vì bị động chạm tự ái nên 6 thằng chúng tôi cùng đồng thanh :


- Trò gì hả ông già, ông nói xem, thử thách lòng can đảm gì gì chứ có gì đâu mà phải xoắn… Ông già nói luật chơi đi !!!


Nghe chúng tôi nói xong ông ta cười thật lớn và lấy trong túi áo ra 1 bịch nilon trong đấy đựng rất nhiều kẹo và ông ta nói :


- Luật chơi rất đơn giản thôi, ta sẽ đưa kẹo cho các cậu và các cậu cầm kẹo đó vào trong cái nghĩa địa kia, đặt lên mỗi ngôi mộ 1 cái kẹo, mỗi ngôi mộ chỉ đc phép đặt 1 cái và nói thật to câu " Mơi người về ăn kẹo " sao cho ta ở ngòai này nghe thấy và thời gian giới hạn cho các cậu là đến 4h sáng, ai là người ở trong đó lâu nhất thì sẽ là người thắng cuộc…!!!


Chúng tôi nghe xong cùng bật cười :


- Haha tưởng gì chứ quá đơn giản… Trò này trẻ con cũng làm được. Ông cứ đưa kẹo cho bọn cháu, càng nhiều càng tốt…


Ông già lấy trong túi ra và dưa cho mỗi thằng 7 cái kẹo và bảo :


Bây giờ là 12h đúng, các cháu còn 4 tiếng để ở trong đó và ai là người ra lâu nhất thì sẽ là người thắng cuộc… phần thưởng là 2 triệu đồng sẽ dành cho người thắng cuộc… Và trò chơi bắt đầu nào…


Trong 6 thằng chúng tôi thì có 4 thằng là sinh viên từ các tỉnh khác về đây học nên khi nghe thấy 2 triệu tiền thưởng thì rất hăng hái. 6 thằng cầm trên tay mỗi thằng 7 cái kẹo và đi vào trong nghĩa địa mà ko biết rằng đằng sau lưng ông già đó vẫn đứng đấy dưới ánh trăng sáng vằng vặc mà dưới dường chỗ ông ta đứng ko hề có bóng của ông ta…


6 thằng chúng tôi đi vào nghĩa trang và tản ra mỗi người 1 góc… Tôi đi thẳng vào bên trong nghĩa trang và nhìn ra xung quanh. Xung quanh tôi vắng lặng ko một bóng người, chỉ còn 1 mình tôi với những ngôi mộ nằm san sát nhau, gió thổi mỗi lúc 1 mạnh và lùa qua những khe trống trong ngôi mộ và lay những cành cây ven đường đi khiến chúng tạo lên những âm thanh khiến người nghe rợn tóc gáy… Tôi tiến sát đến ngôi mộ gần tôi nhất và đặt chisc kẹo lên cái đĩa đc để trc ảnh thờ và tôi nhìn vào bia mộ. Vì tối và bia mộ đã cũ nên ko thể biết đc ng nằm dưới mộ là ai nên tôi cất giọng thật to " MỜI NGƯỜI DƯỚI MỘ VỀ ĂN KẸO ". Tôi nói như hét và đi sang ngôi mộ cách đó 1 đọan và đặt kẹo…
 


Khi tôi đặt gần hết số kẹo trên tay tôi thì tôi nghe thấy tiếng động ở sau lưng và quay lưng lại thì thấy 1 thằng bạn tôi, tôi cất giọng hỏi nó :


- Ê Tùng mày đặt xong kẹo chưa, tao còn có 2 cái thôi này mày còn mấy cái ???


Nó đặt cái kẹo lên bia mộ và bảo tôi là :


- Tao hết rồi… Tao cứ đi qua cái mộ nào là đặt kẹo luôn rồi hét to câu "MỜI NGƯỜI VỀ ĂN KẸO" rồi tao ù té chạy, mà này mỗi lúc tao dặt kẹo xong quay đi tao tháya có cảm giác như có ai nhìn tao từ sau lưng ấy sợ bỏ mẹ, thôi tao ra đây, mày cũng cố mà ra sớm đi thôi mày ạ, 2 triệu này ko dễ ăn đâu…


Tôi nghe xong thấy thằng này thần hồn nát thần tính và cười vì sự nhát gan của nó. Khi nó chạy đi thì tôi mới để ý cái kẹp nó vừa đặt lên đĩa là kẹo cứng giống với lọai tôi đang cầm trên tay nhưng sao chỉ mới vài phút thôi mà sao nó chảy nước ra và khi tôi đi gần vào để xem thì thấy có 1 cảm giác ớn lạnh như ai đó cầm cái viên nước đá đặt và kéo dọc từ sống lưng lên đến gáy tôi vậy… Tôi rùng mình vài cái rùi quay ra đi chỗ khác và đặt kẹo…


Trong tay còn 2 cái kẹo nhưng vẫn chưa biết nen dặt vào đâu thì tôi thấy ở ngay bên tay trái tôi là 1 ngôi mộ đc ánh trăng chiếu thẳng vào bia mộ và trên ảnh là 1 cô bé tầm 4 hay 5 tuổi rất dễ thương và lúc đó trong đầu tôi nghĩ "em bé thật dễ thương, tý nữa anh sẽ quay lại và tặng em chiếc kẹo cuối cùng nhé"… Tôi đi tiếp và thấy 1 ngôi mộ có đề chữ "CẬU BÉ ĐỎ", tôi đc biết đây là ngôi mộ dành cho những em bé mới sinh hoặc chưa sinh mà đã chết, chưa kịp đc đặt tên nên gọi là cậu bé đỏ… Tôi thấy thương và đặt lên mộ cậu bé 1 cái kẹo và cất giọng nói thật to "MỜI EM VỀ ĂN KẸO".


Tôi nói xong và quay lại thì thấy đám bạn tôi mỗi đứa 1 hướng đang chạy thục mạng về phía cổng nghĩa địa, vừa chạy vừa la hét ầm ỹ. Tôi thắc mắc trong đầu là "đéo gì sao bọn này nó chạy như ma đuổi ấy nhỉ"… Vừa suy nghĩ vừa đi và khi giật mình ra thì thấy tôi đứng trước mộ của bé gái hồi nãy… Tôi đặt lên mộ của cô bé chiếc kẹo cuối cùng trên tay và nói thật to "MỜI EM GÁI VỀ ĂN KẸO NHÉ" và chắp tay vái trước mộ em ấy… Khi vái đến cái thứ 3 thì tôi giật mình khi thấy cái kẹo trên đĩa đã chảy ra thành nước từ bao giờ và nó có cái mùi gì ấy rất khó chịu… Trời bây giờ ko có 1 chút gió, tất cả xung quanh tôi đều tĩnh lặng, 1 sự tĩnh lặng đến đáng sợ, nó giống như là 1 bầu trời bình yên trước khi cơn bão lớn ập tới vậy… Xung quanh tôi ko có 1 tiếng xào xạc củalá cây, ko có đến tiếng của 1 con côn trùng… Trờ ko có gió nhưng đột nhiên tôi thấy lạnh tóat cả người và có 1 ý nghĩ là chạy ngay ra khỏi đây thôi……


Khi tôi quay đầu định chạy thì có 1 cái gì đó lạnh lạnh túm lấy bàn tay tôi… Tôi nhìn xuống thì thấy đó là 1 bàn tay, 1 bàn tay trắng tóat với những ngón tay bé xíu đang nắm chạt lấy tay tôi… Tôi quay đàu lại nhìn thì thấy đó là 1 cô bé khỏang 4 đến 5 tuổi và khuôn mặt của cô bé hình như tôi đã gặp ở đâu rồi… ĐAng suy nghĩ thì cô bé cất tiếng nói, 1 tiếng nói ko phải là phát ra từ cô bé mà nó như vang vọng từ 1 nơi nào đó rất xa vậy :


- Tại sao em lại có kẹo thế hả anh ???


Nghe xong câu này tôi giật mình và nhìn về tấm bia mộ vừa rồi… Tôi ngã ra đất và tôi lùi dần lùi dần về phía sau, miệng tôi ko nói thành lời mà chỉ ú ớ :


- E…e….em…em…em là…. là……….????


Chưa nói hết câu thì cô bé lại cất tiếng hỏi lại câu hỏi vừa nãy… Tôi vùng dậy định quay đầu chạy thì ngay bên cạnh tôi là 1 đứa bé khác, nó bé xíu, khuôn mặt trắng bệch, trên đầu lưa thưa vào sợi tóc và 2 mắt của nó đen xì và sâu thăm thẳm khiến tôi cảm thấy như bị đôi mắt đó hút vào trong, tôi ko kịp hét lên thì thằng bé cất tiếng hỏi :


- Tại sao em lại có kẹo ???


Tôi vùng dậy, gạt thằng bé sang 1 bên và chạy nhưng cũng ko thể thóat khi mà chân tôi bị túm bởi 5 bàn tay khác và họ cùng hỏi tôi 1 câu hỏi :


- Tại sao tôi lại có kẹo ??? Tại sao cậu lại gọi chúng tôi… Sao cậu lại cho chúng tôi kẹo ??? Tại sao…???


Tôi hét lên và gần như là tôi đã ngất nhưng lúc này tôi nghĩ ngất ở đây thì chắc chắn mình sẽ ko còn mạng mà về nhà nữa nên tôi lấy hết sức mình vùng dậy và bỏ chạy… nhưng càng chạy tôi lại càng vào sâu trong nghĩa địa, lúc này ko còn là chỉ có 1 mình tôi trong cái nghĩa địa tối tăm này nữa mà bên cạnh tôi còn rất nhiều thứ kỳ quái nữa đang diễn ra…
 



Trời ko có 1 chút gió nào nhưng những bụi cỏ mọc xen lẫn giữa những ngôi mộ vang lên những tiếng xào xạc nghe ngày 1 rõ và tôi giật thót mình khi có 1 cái gì đó chạm vào vai tôi, tôi quay ra đằng sau thì giạt mình khi thấy dằng sau tôi là 1 người đàn ông bị mất hẳn 1 bên mặt, ông ta túm chạt lấy vai tôi và bảo :


- Tôi cũng muốn có kẹo !!!


Tôi hỏang quá lùi lại phía sau thì đụng phải 1 cái mộ và từ bên cạnh cái mộ ấy lại xuất hiên 1 ngườinữa mặt mày trắng nhợt, ko có mắt mũi mồm gì cả và rồi tôi bị bao vây bởi những cái xác biết đi… Có những cái xác ko có đầu, những người ko có tay, ko có chân thậm chí còn mất hẳn nửa thân dưới hay chỉ là 2 cái đầu bay lơ lửng giữa không trung và tất cả đều có 1 điểm chung là họ đang tiến về phía tôi và cùng nói 1 câu :


- Chúng tôi cũng muốn có kẹo… Tại sao cậu cho họ mà ko choi chúng tôi… Chúng tôi cũng muốn ăn kẹo…!!!


Tôi sợ quá hét lên, tôi nghĩ "Nếu bây giờ mình ko ra khỏi đây hì rất có thể mình sẽ biến thành kẹo của cái lũ này mất"… Tôi nhặt đc 1 cái gậy ở dưới chân và quơ lọan xạ về phía những cái thiứ kinh dị ấy và vừa vụt vừa chạy, tôi chạy đc 1 đọan thì thấy cái cổng nghĩa trang… Tôi quay lại nhìn thì ko thấy cái lũ kia đuổi theo nữa, nghĩ là đã cắt đuôi đc bọn nó nên thở phào nhẹ nhõm… Khi vừa cất bước chuẩn bị đi tiếp thì tôi lại nghe thấy ngay bên cạnhh mình nhữg câu hỏi ấy :


- Tại sao cậu ko cho chúng tôi kẹo… Chúng tôi cũng muốn kẹo… cậu chạy đi đâu… Chúng tôi cũng muốn có kẹo !!!


Lần này tôi ko quay lại nhìn nữa vì nếu tôi mà còn nhìn thấy cái cảnh ấy nữa chắc tôi đi luôn qua… Tôi chạy thục mạng ra phía cổng nghĩa trang và khi ra đến ngòai cổng thì tôi ko còn thấy mấy cái thứ ấy đuổi theo tôi nữa… Tôi thở phào nhẹ nhõm và khi ấy tôi thấy có mỗi ông già kia vẫn đang đứng ở đấy, vẫn nụ cười ấy và lúc này tôi mới để ý là lũ bạn tôi chạy đâu hết rồi, bọn nó ra trước tôi bao nhiêu lâu cơ mà…
 



Tôi nghĩ rằng bọn nó chạy ra trước nhưng chắc sợ quá nên di về hết rồi nên tôi tiến lại gần ông già và bảo :


- Tôi là người ra sau cùng rồi và cũng đặt hết kẹo rồi, ông đưa tiền thưởng như đã hứa đây…


Ông ta mỉm cười rất ma quái và bảo tôi là :


- Cậu nhìn xung quanh đây xem có người bạn nào của cậu ko… Cậu là người ra đầu tiên đấy và tất nhiên là tôi ko thể đưa tiền cho cậu đc rồi…


Tôi nghĩ "quái lạ tại sao lại thế… bọn nó chạy ra trước cả mình cơ mà, sao giờ lại ko thấy đứa nào và ông già này là ai và tại sao ông ta lại bày ra cái trò này, ko lẽ ông ta thừa tiền à"… Đang ngồi suy nghĩ thì ông ta quay sang tôi và lên tiếng :


- Con trai à con kiên nhẫn ngồi đợi tí đi, các bạn con sắp ra rồi đấy…!!!


Tôi ngồi xuống lề đường chờ đợi và lúc này tôi mới để ý là "tại sao giữa mùa hè mà ông già này lại mặc áo khóac măng tô, và 1 điều cực lạ là tại sao tôi có bóng còn ông ta thì lại ko ???"… Tôi thấy rất là lạ và đang suy nghĩ thì ông già đó lên tiếng :


- Kìa con trai, những người thắng cuộc đã ra rồi kìa


Ông già vừa dứt lời thì 5 cái bóng rất quen thuộc từ bên trong đi ra… 5 thằng kia cứlững thững đi ra khác hẳn với cái điệu bộ thường thấy của bọn nó và tôi thấy bọn nó có 1 cái gì đó lạ lạ… Nhưng thất 5 đứa nó bình yên đi ra thì tôi chạy lại hỏi… :


- Ê 5 thằng bọn mày sao ra 1 lượt thế… định chia 5 số tiền thưởng hả… Mà sao tao thấy bọn mày chạy ra rồi mà sao bọn mày lại vào từ bao giờ thế… !!!


Hỏi 1 tràng như thế nhưng không thấy đứa nào trả lời thì tôi thấy làm lạ và lúc này mới để ý là cả 5 thằng đều cúi gằm mặt xuống đất… Tôi vỗ vai bọn nó và bảo :


- Ê sao cứ cúi gằm mặt thế, đm bọn mày bị câm à !!!


Vừa dứt lời thì 5 thằng cùng ngẩng mặt lên và nói :


- Bọn tao cũng muốn có kẹo… Bọn tao cũng muốn có kẹo…!!!


Tôi giật mình và nhìn bọn nó thì…… Tôi hét ầm lên và súyt thì ngấy vì ngay trước mặt tôi, 5 thằng bạn tôi ngẩng đầu dậy nhìn tôi, trong hốc mắt của bọn nó ko có mắt mà thay vào đó là 1 màu đen sâu thẳm, miệng của tụi nó há ra rộng đến tận mang tai và cái đáng sợ nhất là từ cái miệng há ngóac ra đó tôi có thể thấy đc khung cảnh phía sau lưng tụi nó… miệng bọn nó là 1 lỗ thủng như bị ai đó khoan từ miệng ra sau gáy vậy…


Tôi hét lên đầy kinh hãi và quay về phía lão già, tôi đang trực túm lấy lão để hỏi tội lão vì những gì đã diễn ra với bạn tôi thì tôi chợt nhận thấy lão ko còn là lão già lúc nãy nữa… Lúc này khuôn mặt lão tòan máu, 2 mắt lão đõ ngầu nhìn tôi và 2 cánh tay của lạo bây giờ chỉ còn xương… 2 bàn tay lão túm chạt lấy tôi và 5 thằng bạn tôi đang tíen dần về phía tôi và luôn miệng đòi tôi cho chúng kẹo…
 


Tôi vùng vậy mãi mới thóat đc khỏi 2 bàn tay cứng như đá của lão già ấy và tôi chạy hết sức bình sinh về nhà… Về đến nhà thì là 3h sáng… Tôi vào tắm rửa cho hết đất bẩn dính trên người… Tắm xong tôi ko thể ngủ đc và đợi trời sáng… Vì là mùa hè nên mặt trời lên rất sớm… mới 4h hơn mà trờ đã bắt đầu hừng sáng, tôi đứng dậy và quyết địinh đi ra cái nghĩa trang ấy lần nữa để tìm 5 thằng bạn tôi…


Ra đến nơi và đi vào nghĩa trang tìm 1 lúc thì tôi thấy 5 thằng nằm trong cái miếu thờ thổ công ở giữa nghĩa trang… Tôi lay mãi bọn nó mới tỉnh và tôi hỏi bọn nó về những gì diễn ra đêm hôm qua và ko đứa nào chịu nói với tôi bất cứ điều gì… mặt 5 thằng đều tái mét đi và bọn nó đứng dậy đi về phía những ngôi mộ mà chúng tôi đã đặt kẹo…


Những cái kẹo trên đĩa đã chảy nước và xung quang cái kẹo ấy cũng ko hề có 1 con kiến nào bâu vào mặc dù quanh cái đĩa ấy kiến bì rất nhiều… Chúng tôi đi xem tất cả những cái mộ mà chúng tôi đã đặt kẹo và cái cuối cùng là cái mộ của em bé gái mà tôi đặt cái kẹo cuối cùng ấy… Khi đi đến ngôi mộ ấy,nhìn vào đó và cả 6 đứa chúng tôi cùng hét lên kinh hãi rồi chạy thật nhanh ra phía cổng nghĩa địa và chạy bán sống bán chết về nhà… Sau đêm hôm đó dù ai có hỏi thế nào thì 5 đứa kia cũng nhất quyết ko nói 1 lời nào về những gì mà chúng nó đã thấy nhưng riêng tôi thì biết chúng đã thấy gì khi chúng tôi đi qua cái ngôi mộ của cô bé đó…


Khi chúng tôi nhìn vào bia mộ của cô bé đó thì chúng tôi thấy cô bé trên bức ảnh ấy bỗng nhiên nhìn chằm chằm từng đứa 1 trong 6 đứa chúng tôi và nở 1 nụ cười ma quái và sau đó từ đâu vang lên 1 giọng nói :


- TẠI SAO TÔI LẠI CÓ KẸO…???
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

bây giờ là 4h14 sáng , có ai không 

em on đêm mà post mấy thể loại này kinh dị vãi 


 
 

#4876936 1
Hình này hù được ai cha .
Nhẹ đô vcc 3crisp3

#4892065 0
Daì wa đó bać

Chủ đề cùng mục


chúng tôi, ngôi mộ, bọn nó, cái kẹo, 5 thằng, 1 cái, Chúng tôi, nghĩa trang, 6 thằng, tôi thấy,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)