Phim ảnh 2012-10-25 08:42:39

Mới coi trọn bộ, kết cục buồn quá!!


[size=5]Queen Seondeok| Bidam - tình yêu là lẽ sống[/size]



Lần đầu tiên anh xuất hiện, cái cách anh ăn mặc, cách anh cười và… đá lông nheo với lang đồ Deokman đã làm cho tôi thực sự ấn tượng. Nụ cười nửa miệng, ánh mắt kiêu ngạo, bộ quần áo thì lượt thượt, cứ như… một gã ăn mày vậy. Cảnh đầu tiên anh ra oai với những tên thuộc hạ, đòi ăn gà, vừa ăn vừa tỏ vẻ khoái chí lắm, thật là khiến người ta thấy "hắn thật ngông nghênh", vậy mà không biết từ bao giờ, cái ý nghĩ anh ngông nghênh ấy lại bị dập tắt bởi cái nụ cười tươi như trẻ con. Anh không phải là đẹp trai theo kiểu hào hoa, tóc thì cứ bù xù che ngang mắt, khi cười còn khoe cả cái răng thỏ, ấy thế sao mà lại khiến tôi theo dõi không ngừng, nhất cử nhất động của anh hầu như đều có một ý nghĩa nào đó. Chính cái vẻ ngây thơ trong nét mặt anh đã làm cho tôi không sao rời mắt được.

Nếu người ta nói vai nam chính là Kim Yu Sin, người thống nhất tam hàn, nhất mực trung thành với nữ vương của mình, thì với tôi, anh không phải là một kẻ thứ ba, mà chính anh mới là người thổi hồn vào cả thiên truyện (dài dòng) này, làm cho người xem muốn nhìn lại nét mặt cười tươi của anh lần nữa. Chính Bidam cũng không rõ anh đã yêu Deokman từ khi nào và vì lý do gì, vì Deokman là người con gái bản lĩnh dám nói dám làm, hay vì cô là một nữ vương có trong tay cả thiên hạ? Không, không đâu. Anh yêu Deokman từ câu nói đó, câu nói "Cảm ơn" khi anh định giao nộp cô cho Mishil. Anh từng tự ví mình như một con vịt, một con vịt sẽ gọi bất cứ ai làm mẹ khi nó nhìn thấy đầu tiên, Deokman cũng vậy, khi anh, một con người bị mẹ bỏ rơi, bị thầy lạnh nhạt và không tin tưởng thì chỉ có Deokman là mang lời cảm ơn tới một kẻ bán đứng mình, thức tỉnh trong anh cái gọi là lòng trắc ẩn, từ bỏ con người chỉ sống cho riêng mình như trước đây.

Lần đầu gặp Deokman, anh đòi cô trả giá cho cái đùi gà, lần thứ hai, anh cứu cô vì bọn người đi ám sát kia lại dám động tới anh, lần thứ ba, anh bán đứng deokman vì muốn cứu 200 người đang bị dịch bệnh. Bản thân anh, từ khi còn bé đã phạm phải một sai lầm chết người, bỏ độc hạ sát một toán người xấu từng đe dọa mình, chỉ mong nhận được từ sư phụ Munno, người mà anh xem như cha, một lời khen chân thành. Rốt cuộc, từ đó anh chỉ nhận được sự cô đơn ghẻ lạnh và sự nghi ngờ từ Thầy của mình. Thành thật mà nói, không thể xem như đó chỉ là một hành động vô thức được, nhưng cũng không thể trách BiDam khi anh không nhận được lời giáo huấn nào từ người thầy ngoài sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Khó có thể nói, hành động khi ấy có phải là xuất phát từ bản chất của anh, cái ác đã có từ trong sâu thẳm trong anh hay không, tôi chỉ biết là, nếu Munno đối xử với anh tốt hơn và không xa lánh anh, thì mọi chuyện có thể đã khác, anh đã không khao khát tình thương và sự tin tưởng của người khác đến thế. Rốt cuộc khi anh quyết định đổi Deokman để lấy thuốc cứu người, đó cũng chỉ xuất phát từ cái mong muốn cho bản thân mình, muốn một lần được thầy khen là giỏi mà thôi.

Từ lúc gặp Deokman, Bidam biết được cái gọi là tình yêu và sự chân thành. Munno đã sai rồi, khi cho rằng "bản chất thì vẫn là bản chất, cái ác tồn tại từ trong tim thì mãi là kẻ ác", con người không ai là không có sai lầm, dù sai lầm của anh khi còn bé thật khó chấp nhận, song nếu Bidam thật sự là người độc ác, việc gì anh phải quay lại dốc sức cứu một kẻ không rõ lai lịch, không đem lại lợi ích gì cho mình như Deokman, ngay cả khi anh làm điều đó là tự biến mình lâm vào cảnh bất trắc?

Tôi nhớ mấy tập đầu khi trông thấy anh, tôi mong những cảnh được nhìn thấy Nam Gil diễn xuất Bidam thế nào tiếp theo, nhiều lúc tôi đã quên rằng anh không phải một người trong hiện tại mà là người của quá khứ, là một Bidam thật sự, có cô đơn, có yêu, có hận, có đau đớn, có hạnh phúc. Khi anh cười ngượng ngùng mang hoa tặng công chúa, khi anh không sợ lễ nghi mà nắm lấy bàn tay cô, khi anh mỉm cười quỳ xuống trước mặt Deokman và gọi cô là chủ nhân của mình, cả khi là một vị thừa tướng mà cũng cười vui vẻ như một đứa trẻ vì được Deokman nhất mực tin tưởng, tôi thật sự nhớ rất rõ, cho đến khi vẻ mặt anh thật ngạc nhiên và đầy ưu tư khi thấy công chúa săn sóc cho Yusin, anh biết Yusin có vị trí thế nào trong lòng người ấy, đôi mắt cho thấy cả nỗi ghen tỵ khi không làm được gì cho Deokman. Nhớ mấy cảnh đầu anh từng cười Yusin khi biết Yusin yêu cô, anh cười như nắc nẻ, cười vì hai người như một đôi tình nhân trốn chạy chăng? Nhưng cho đến hôm nay, hẳn anh nhận ra rằng, nếu có quay trở lại, anh sẽ không thể cười như hôm đó, và anh sẽ thấy thật may mắn vì rốt cuộc Deokman không bỏ trốn mà ở lại chiến đấu với Mishil, để anh có dịp sát cánh cùng cô và dần nhận ra tình cảm của mình.

Đúng vậy, có người nói nếu Deokman không làm công chúa, không xưng vương mà bỏ trốn thì đời cô đã không khổ sở như bây giờ, Deokman đến lúc cuối cùng, nhận ra mình đã cô độc đến thế nào mới thấy rằng quãng thời gian ở sa mạc cũng chưa thấm vào đâu và còn cho rằng lúc ấy cũng đủ hạnh phúc rồi. Con người thường tự cho rằng mình đau khổ khi chưa nếm hết vị đắng của cuộc đời, với Deokman, khi làm hoàng đế cô mới nhận ra, rốt cuộc cô vẫn không có gì ngoài sự cô đơn, đến cuối cùng, cái tên của chính mình còn bị đánh mất. Thế nhưng tôi không mong cô quay trở về và làm lại quá khứ. Nếu cô không quay về ai đảm bảo rằng Sohwa, chị gái song sinh của cô sẽ không chết dưới tay Mishil? Nếu cô không quyết định đánh bại Mishil, làm sao có Bidam như hiện tại, làm sao có một người tài dũng như bây giờ, Bidam không chết, nhưng anh sẽ là ai trong dòng chảy lịch sử này? Còn nếu không có Bidam, bao phen Deokman đã chết rồi, ám sát, truy kích… biết bao việc mà không có Bidam sẽ không ai thay thế được.

Còn nỗi đau nào hơn khi nhìn người mình yêu đau khổ mà không được vỗ về, còn nỗi sầu nào hơn khi người mình yêu không cho mình gọi tên người và nói rằng người ấy chỉ yêu mỗi Đất nước và nhân dân? Trái tim đã trao nhưng không ai nhận lấy, nhiều lần anh đau khổ, nước mắt cứ rơi, đôi mắt ẩn nỗi buồn sâu thẳm… Nữ vương biết điều đó, nhưng phải làm sao khi định mệnh chia hai người hai hướng? Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, không chỉ là Bidam, bất cứ ai cũng phải đau khổ, nhìn mà như không nhìn, muốn ôm chặt lấy nhưng lại phải đẩy ra xa, cớ làm sao Deokman không một lần thú nhận tình mình để Bidam không bao giờ do dự trước những mưu kế ám hại của kẻ khác, tất cả cũng chỉ vì sự tự tôn nghi lễ của Deokman và cũng vì trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương của Bidam mà thôi.

Không dám tin kẻ khác và không thể tin kẻ khác, khi bị chính người thầy buông đôi tay nhỏ bé của anh ra một cách hững hờ, khi bị chính người mẹ tàn nhẫn chối bỏ, dù chết vẫn không công nhận anh là một đứa con trai ruột, Bidam sợ rằng sẽ bị công chúa bỏ rơi lần nữa, anh sợ nói ra sự thật mình là con trai kẻ thù sẽ làm cho Deokman rời xa anh như bao người khác, anh không dám nói và cũng không thể nói. Anh sợ bị vứt bỏ, sợ phải cô độc, nên dù cho nhiều lần Deokman nói tin anh và bảo anh tin cô, anh vẫn giứ lòng nghi kị, sợi dây tin tưởng nối kết anh và Deokman quá mỏng manh, một phần vì anh nhiều lần bị từ chối, một phần vì chính anh vẫn muốn tự bảo vệ mình. Đó chính là điều đã làm cho bi kịch xảy ra. Người ta nói đúng, khi yêu, tin tưởng nhau là điều quan trọng nhất, nếu không tin tưởng, tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại.

Cho đến cuối cùng, dù bị đảo chánh, Deokman vẫn tin tưởng Bidam, thế nhưng với Bidam, anh không tin vào trái tim mà chỉ tin vào những gì tai nghe mắt thấy, đến khi anh cố níu kéo ý nghĩ nữ vương không ám hại mình thì niềm tin trong anh với Deokman cũng đã tan vỡ từ giây phút anh quyết định đi theo bè phái phản loạn. Đến khi sự thật sáng tỏ, Deokman cũng không muốn thanh minh gì hơn, vì cô hiểu rõ, niềm tin giữa hai người đã sụp đổ từ cái đêm hôm ấy. Và khi biết được rằng mình đã sai thêm lần nữa, Bidam không giấu nổi nước mắt chảy dài khi nghe tên thuộc hạ nói : "chính ngươi là người đã tự giết chết tình yêu của mình". Thật đau đớn biết bao, khi cuối cùng anh vẫn là người thèm khát yêu và được yêu, đơn thân độc mã bước vào chiến tuyến của công chúa với tội danh là kẻ mưu phản, chịu bao nhiêu nhát kiếm và mũi tên xuyên thấu tâm can chỉ để cách nàng mười bước chân với đôi mắt đỏ gay mà thì thầm lời nói sau cùng, lần cuối cùng gọi thẳng tên nàng: "Deokman"

Tôi tin Deokman cũng như tôi, vẫn tin anh, dù anh từng có lần muốn thực hiện di nguyện của Mishil, cướp tất cả binh quyền để trở thành hoàng đế, đến khi thức tỉnh, tất cả cũng chỉ vì một chữ tình, vì tình, anh muốn Deokman tin tưởng, và cũng vì tình, anh muốn đảo chánh nữ vương để một lần nữa chiếm được nàng, dù cho lúc đó trong tim anh nghĩ rằng mình từng bị nàng ám sát. Tình yêu của Bidam mãnh liệt nồng cháy hơn Yu Sin, dù từ bỏ tất cả, dù thực tế anh không quan tâm đến chính trị và đất nước, nhưng để có được người mình yêu, tất cả đối với anh không còn quan trọng nữa, anh không quan tâm đất nước này sẽ ra sao, anh sẽ làm vua thế nào, tất cả chỉ vì anh muốn Deokman là một người phụ nữ bình thường để anh có thể ôm vào lòng và gọi tên nàng. Phút cuối cùng của cuộc đời, Bidam vẫn khao khát tình yêu và luôn hướng tới tình yêu, còn với Deokman, tôi vẫn nghĩ cô luôn yêu Bidam dù anh có phạm phải lỗi lầm gì đi nữa.



Với tôi, tình yêu của Bidam đẹp hơn Yusin, dù nói thế nào, giữa Yusin và Deokman từ khi cô quyết định xưng vương đã có một khoảng cách lớn, bởi Yusin quá cứng nhắc luôn lo lắng trước sau. Trong khi theo tôi, tình yêu là không cần suy tính. Đó chính là tình yêu của Bidam, có yêu, có hận, có buồn tủi, có ghen tuông, đó mới là tình yêu. Tình yêu của anh không phải là đôi cánh cao thượng như Yusin, không phải là một lý tưởng cao đẹp, anh chỉ yêu và sống hết mình vì yêu, vì yêu có thể chấp nhận biến mình thành kẻ xấu trong mắt người khác, tự nhận cái xấu xa về mình chỉ cần người mình yêu hiểu con người thật của mình là thế nào mà thôi. Khi Deokman qua đời, Yusin chỉ biết đứng nhìn và khóc, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thống nhất tam hàn của tiên đế giao cho, chỉ muốn quốc gia đời đời hưng thịnh. Trái lại, nếu Bidam còn sống, tôi chắc anh sẽ không từ nan hay lo lắng phép tắc gì mà ôm chặt lấy Deokman, có thể sau đó anh cũng sẽ tự vẫn hay lang bạt một cuộc đời cô độc. Trong khi người người gọi Yusin là anh hùng, quên mình vì nghĩa lớn, còn tôi, chỉ biết một người yêu say đắm như Bidam mới gọi là tình yêu chân chính. Tình yêu, hai từ đó có vẻ quá xa vời với Bidam, song với anh, đó cũng chính là lẽ sống, là khát khao duy nhất của một con người luôn sống hết mình vì tình yêu.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)