MỒ CÔI MẸ BIẾT KHÔNG
Người ta bảo …rằng mẹ … sinh con khó
Mẹ và con chỉ chọn một mà thôi
Mẹ mỉm cười nhường cho con sự sống
Oe ,oe chào đời con có tội gì đâu
Ngày đầu tiên .. đi học .. mẹ biết không
Bạn bè con đứa nào cũng có mẹ
Chỉ mình con cô đơn buồn lặng lẽ
Như chim non xa tổ lạc mất đàn
…
Giờ tan trường … bước vội … chỉ mình con
Bạn bè con cùng nhau đòi quà mẹ
Rồi chúng nó ngồi chung cùng chia sẽ
Thọc tay vào … túi trống …nhịn đi thôi
Ba thì cứ… một đời… đi xuôi ngược
Con một mình chờ đợi nghĩa gì đâu
Bạn bè nói … con là … ngôi sao xấu
Chẳng đứa nào … chịu đến … rủ chơi chung
Tuổi thơ con mẹ biết có gì không ?
Những buổi chiểu thả diều trên đồng vắng
Bỗng cơn gió chợt về sao lành lạnh
Nước mắt vỡ òa nhớ mẹ quá đi thôi
Có những điều không biết mẹ biết không
Những buổi sáng … nhịn quà … để tiền mua bong bóng
Rồi nắn nót viết rằng con nhớ mẹ
Cột chặt thư … thả bong bóng lên trời
Trời bỗng mưa … bong bóng vỡ … ướt nhoè …
Bong bóng ngày mưa ơi …..
Bài học đầu đời … con học … là mồ côi
Dù con ghét …đắng cay … bài học đó
Mồ côi mẹ là mồ côi tất cả
Chẳng còn gì khi vắng bóng mẹ yêu
Chữ của con… không nhiều… như hạt nắng hạt mưa
Lời thơ vụng.. không viết hết… những nổi niềm nhớ mẹ
Nhưng nguyện cầu.. từng đêm.. mẹ hãy về khẽ khẽ
Trong giấc mơ con được trông thấy mẹ cười
Và mẹ ơi , mẹ có biết không
Mỗi câu thơ … là một lần … con khóc vì nhớ mẹ
Ước mơ mẹ về cho con thôi buồn tẻ
Nghe thì thầm khúc hát mẹ ru con