[size=medium]Cuộc sống xô bồ và đẩy đưa,nhiều lúc mệt mỏi muốn bỏ tất cả,cứ để kệ cho chuyện gì tới sẽ tới.Nhưng ngẫm cho kĩ lại thì cũng không thể nào làm được,nếu dừng chân lại tôi sẽ bị mọi người bỏ rơi,bị đẩy ra xa những mỗi quan hệ,không có tương lai…[/size]
[size=medium]Con người ai cũng có những lúc vui buồn,là vì mọi thứ sắp đặt trên đời này đều không toàn vẹn và công bằng.Hàng ngày,hàng giờ vẫn có hàng tá những việc xảy ra,một con đường nhưng có nhiều lối đi,lối nào là đúng,lối nào là sai?[/size]
[size=medium]Tôi đã cố che đậy cái cảm xúc thật của bản thân mình,hằng ngày,đi học,đi làm,gặp ai tôi cũng tay bắt mặt mừng,cười đùa không ngớt lời.Nhưng khi mỗi khi trời chạng vạng tối cho tới lúc bình minh,cái lúc ai nấy cũng ngon lành trong giấc ngủ thì tôi chỉ ngồi 1 mình trong cái góc tối om,lách cách bàn phím,đoi lúc ngồi thu lu và ôm mặt khóc như một đứa trẻ.Nhiều lúc,suy nghĩ mình lớn rồi,đâu thể yếu đuối như vậy được,hơn nữa bản thân lại là một thằng đàn ông rồi!…Tôi sống xa nhà,không anh em,không bạn bè,chỉ có những người bạn quen mỗi lúc online.Muốn được làm trẻ con,để được sà vào lòng mẹ mỗi lúc vấp ngã,muốn ngồi nói chuyện với ba để ba khuyên nhủ,thật sự con không biết làm người lại khó thế!Bon chen nơi thành thị,lẫn với dòng người đông đúc không quen biết đôi khi tôi lạc lối,cảm giác cứ như bị chìm vào một thứ mà không bao giờ hòa tan được.Thấm thoát rồi không biết thời gian sẽ mang tôi đi đâu,với ai nữa,tôi bỏ mặc rồi[/size]