Mệt vì gái Nam về làm dâu Bắc
[justify]Ngày trước, tôi và anh yêu nhau. Tình yêu đẹp từ thời sinh viên khiến cho con tim tôi bối rối. tôi chưa bao giờ nghĩ, có ngày mình lại yêu anh, người đàn ông mà ban đầu tôi rất ghét, rất khó chịu vì anh hay quan tâm tôi. Con gái thường khó chịu về sự quan tâm của người nào đó nếu như người đó không phải là người mình thích.[/justify]
[justify]
Nhưng nhờ sự chân thành của anh, cũng nhờ anh là người đàn ông tốt bụng nên tôi đã cảm thấy rung động. Tôi dần cảm mến anh, yêu thương anh khi anh tỏ tình với tôi. Tình yêu đầu còn lãng mạn, sau đó, chúng tôi dần gắn bó hơn, muốn tiến triển hơn tới tương lai. Chỉ có mỗi điều tôi hơi lo lắng rằng, không biết yêu anh, chúng tôi có đi đến được kết quả như ý không. Vì tôi là con gái miền Nam, tôi sinh ra ở đó, chỉ khi đi học ở Hà Nội tôi mới gặp anh. Còn anh là trai Hà Nội, mọi thứ giữa chúng tôi rất khác nhau, nhất là khoảng cách quá xa. Nhưng vì tình cảm, chúng tôi cứ yêu nhau như thế, không tính toán được chuyện tương lai sắp tới nhiều.[/justify]
[justify]
Có dịp, anh đi công tác và tôi được nghỉ, tôi có dịp đưa anh vào nhà tôi chơi. Lúc đó, bố mẹ biết tôi yêu anh nên có vẻ không hài lòng lắm. Mẹ bảo sau này về làm dâu nhà người ta sẽ rất khó khăn. Con gái miền Nam thoáng hơn, tư tưởng sống cũng thoáng hơn nên khi về làm dâu, chắc chắn ở chung bố mẹ chồng sẽ không hợp ý được, nảy sinh nhiều mâu thuẫn thì sẽ không tốt tí nào.
Mẹ tôi đã gọi điện liên tục cho tôi, bảo tôi không nên yêu anh, cứ học xong về quê xin việc rồi lúc đó tính chuyện chồng con cũng vừa. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào khi tình cảm ngày càng lớn. Về nhà anh thì mẹ anh cũng có vẻ ưng tôi, vì con gái miền Nam giọng nói dễ nghe, ngọt ngào. Bố mẹ anh cũng không nhận xét gì khó chịu về tôi.[/justify]
[justify]
Sau đó, chúng tôi quan tâm nhau nhiều lắm, chúng tôi còn tính cả chuyện tiết kiệm tiền chung để sau này lo lắng cho tương lai của hai đứa. Xin việc xong, chúng tôi mỗi người mỗi việc cũng ổn định nên cuối cùng, tôi đã thưa chuyện với bố mẹ tính chuyện cưới xin. Mẹ tôi không thích vì sợ con gái sau này khổ, vừa ở xa xôi lại còn lấy chồng Bắc, sau này mọi lễ nghĩa sẽ rất khó.[/justify]
[justify]
Rồi chúng tôi tổ chức hôn lễ, mọi việc thật suôn sẻ. Tôi về sống chung với bố mẹ chồng, vì nhà chỉ còn mình anh. Chúng tôi sống với nhau những ngày tháng đầu thật sự rất hạnh phúc. Nhưng mà thời gian trôi, mọi thứ bắt đầu phức tạp hơn.[/justify]
[justify]
Sống chung với nhau mới biết lòng nhau, người ta nói thế không sai chút nào thật. Bố mẹ chồng tôi không dễ tính như tôi tưởng, họ luôn bắt tôi phải tuân theo các quy tắc của mình. Tôi về nhà chồng, ngoài việc đi làm kiếm tiền, tôi còn phải làm việc nhà quần quật. Tôi bảo mẹ là nếu chúng tôi đi làm cả thì thuê người giúp việc nhưng nhất định mẹ tôi không đồng ý. Mẹ bảo ở nhà có việc gì mấy mà phải thuê người giúp việc, mẹ có thể làm được cần gì thuê người khác. Nhưng mẹ nào giúp tôi cái gì đâu. Mọi việc tôi làm từ đầu tới đuôi. Tôi đi làm về muộn, thậm chí 6-8 giờ mới về mà mẹ vẫn để tôi nấu cơm. Ở nhà mẹ cũng không nấu, mẹ bảo đó không phải việc của mẹ.
Lúc ăn xong, nhiều hôm tôi mệt quá, thậm chí là ăn xong đã tới 10h, tôi muốn đi nghỉ để bát đũa đó, có lời nhờ mẹ để mai mẹ giúp tôi dọn, nhưng mẹ không hài lòng. Mẹ bảo là tôi lười, không nên nhờ mẹ làm những việc như vậy.[/justify]
[justify]
Tôi thấy lạ là ở nhà chồng, dù tôi có mệt hay không cũng phải dậy từ lúc sớm, dậy trước mẹ chồng chứ không nên ngủ trưa, dù là ngày cuối tuần. Nếu đi làm cả tuần, có một ngày cuối tuần mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thì sao lại không được. Cứ phải dậy quét dọn nhà cửa từ sớm, rồi làm đủ mọi việc như lau dọn nhà cửa, lau cố chén, nghĩ mà mệt. Có hôm tôi muốn nghỉ cũng không được nghỉ, tôi cảm thấy chán vô cùng.[/justify]
[justify]
Lạ thật, mẹ chồng là không phải làm gì hết, còn con dâu cứ làm hùng hục. Lại còn có chuyện làm dâu mới thì phải này kia theo ý của cả họ. Tôi thấy bực bội lắm, thật tình là như vậy.[/justify]
[justify]
Về nhà chồng, tôi không khác gì người giúp việc nhưng kiếm tiền thì tôi vẫn phải kiếm, có ai thương cho tôi đâu. Thế mà bố mẹ anh vẫn không hài lòng vì nhiều khi tôi mệt, tôi cứ để đó mai dọn. Mẹ anh toàn nói tôi lười. Bây giờ tôi mới hiểu là con gái Nam khó làm dâu Bắc như mẹ tôi nói là thế này. Thế mà tôi không nghe theo lời mẹ, tôi đã cố chấp lấy anh vì không nghĩ ở Bắc, người ta lại sống khó khăn với con dâu như vậy.[/justify]
[justify]
Có gì không hài lòng, chúng tôi thường nói thẳng với nhau nhưng mẹ anh không làm thế, bà mang chuyện sang hàng xóm và họ hàng để nói, khiến tôi mệt mỏi vô cùng.[/justify]
[justify]
Tại sao lại như vậy chứ, tôi thật lòng không biết, nếu cứ sống chung thế này, tôi có thể cố được bao lâu. Không lẽ là phải ở riêng, nhưng liệu chồng tôi có đồng ý hay không?[/justify]
[justify]
Nhưng nhờ sự chân thành của anh, cũng nhờ anh là người đàn ông tốt bụng nên tôi đã cảm thấy rung động. Tôi dần cảm mến anh, yêu thương anh khi anh tỏ tình với tôi. Tình yêu đầu còn lãng mạn, sau đó, chúng tôi dần gắn bó hơn, muốn tiến triển hơn tới tương lai. Chỉ có mỗi điều tôi hơi lo lắng rằng, không biết yêu anh, chúng tôi có đi đến được kết quả như ý không. Vì tôi là con gái miền Nam, tôi sinh ra ở đó, chỉ khi đi học ở Hà Nội tôi mới gặp anh. Còn anh là trai Hà Nội, mọi thứ giữa chúng tôi rất khác nhau, nhất là khoảng cách quá xa. Nhưng vì tình cảm, chúng tôi cứ yêu nhau như thế, không tính toán được chuyện tương lai sắp tới nhiều.[/justify]
[justify]
Có dịp, anh đi công tác và tôi được nghỉ, tôi có dịp đưa anh vào nhà tôi chơi. Lúc đó, bố mẹ biết tôi yêu anh nên có vẻ không hài lòng lắm. Mẹ bảo sau này về làm dâu nhà người ta sẽ rất khó khăn. Con gái miền Nam thoáng hơn, tư tưởng sống cũng thoáng hơn nên khi về làm dâu, chắc chắn ở chung bố mẹ chồng sẽ không hợp ý được, nảy sinh nhiều mâu thuẫn thì sẽ không tốt tí nào.
Rồi chúng tôi tổ chức hôn lễ, mọi việc thật suôn sẻ. Tôi về sống chung với bố mẹ chồng, vì nhà chỉ còn mình anh. (ảnh minh họa)
Mẹ tôi đã gọi điện liên tục cho tôi, bảo tôi không nên yêu anh, cứ học xong về quê xin việc rồi lúc đó tính chuyện chồng con cũng vừa. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào khi tình cảm ngày càng lớn. Về nhà anh thì mẹ anh cũng có vẻ ưng tôi, vì con gái miền Nam giọng nói dễ nghe, ngọt ngào. Bố mẹ anh cũng không nhận xét gì khó chịu về tôi.[/justify]
[justify]
Sau đó, chúng tôi quan tâm nhau nhiều lắm, chúng tôi còn tính cả chuyện tiết kiệm tiền chung để sau này lo lắng cho tương lai của hai đứa. Xin việc xong, chúng tôi mỗi người mỗi việc cũng ổn định nên cuối cùng, tôi đã thưa chuyện với bố mẹ tính chuyện cưới xin. Mẹ tôi không thích vì sợ con gái sau này khổ, vừa ở xa xôi lại còn lấy chồng Bắc, sau này mọi lễ nghĩa sẽ rất khó.[/justify]
[justify]
Rồi chúng tôi tổ chức hôn lễ, mọi việc thật suôn sẻ. Tôi về sống chung với bố mẹ chồng, vì nhà chỉ còn mình anh. Chúng tôi sống với nhau những ngày tháng đầu thật sự rất hạnh phúc. Nhưng mà thời gian trôi, mọi thứ bắt đầu phức tạp hơn.[/justify]
[justify]
Sống chung với nhau mới biết lòng nhau, người ta nói thế không sai chút nào thật. Bố mẹ chồng tôi không dễ tính như tôi tưởng, họ luôn bắt tôi phải tuân theo các quy tắc của mình. Tôi về nhà chồng, ngoài việc đi làm kiếm tiền, tôi còn phải làm việc nhà quần quật. Tôi bảo mẹ là nếu chúng tôi đi làm cả thì thuê người giúp việc nhưng nhất định mẹ tôi không đồng ý. Mẹ bảo ở nhà có việc gì mấy mà phải thuê người giúp việc, mẹ có thể làm được cần gì thuê người khác. Nhưng mẹ nào giúp tôi cái gì đâu. Mọi việc tôi làm từ đầu tới đuôi. Tôi đi làm về muộn, thậm chí 6-8 giờ mới về mà mẹ vẫn để tôi nấu cơm. Ở nhà mẹ cũng không nấu, mẹ bảo đó không phải việc của mẹ.
Tại sao lại như vậy chứ, tôi thật lòng không biết, nếu cứ sống chung thế này, tôi có thể cố được bao lâu. Không lẽ là phải ở riêng, nhưng liệu chồng tôi có đồng ý hay không? (ảnh minh họa)
Lúc ăn xong, nhiều hôm tôi mệt quá, thậm chí là ăn xong đã tới 10h, tôi muốn đi nghỉ để bát đũa đó, có lời nhờ mẹ để mai mẹ giúp tôi dọn, nhưng mẹ không hài lòng. Mẹ bảo là tôi lười, không nên nhờ mẹ làm những việc như vậy.[/justify]
[justify]
Tôi thấy lạ là ở nhà chồng, dù tôi có mệt hay không cũng phải dậy từ lúc sớm, dậy trước mẹ chồng chứ không nên ngủ trưa, dù là ngày cuối tuần. Nếu đi làm cả tuần, có một ngày cuối tuần mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thì sao lại không được. Cứ phải dậy quét dọn nhà cửa từ sớm, rồi làm đủ mọi việc như lau dọn nhà cửa, lau cố chén, nghĩ mà mệt. Có hôm tôi muốn nghỉ cũng không được nghỉ, tôi cảm thấy chán vô cùng.[/justify]
[justify]
Lạ thật, mẹ chồng là không phải làm gì hết, còn con dâu cứ làm hùng hục. Lại còn có chuyện làm dâu mới thì phải này kia theo ý của cả họ. Tôi thấy bực bội lắm, thật tình là như vậy.[/justify]
[justify]
Về nhà chồng, tôi không khác gì người giúp việc nhưng kiếm tiền thì tôi vẫn phải kiếm, có ai thương cho tôi đâu. Thế mà bố mẹ anh vẫn không hài lòng vì nhiều khi tôi mệt, tôi cứ để đó mai dọn. Mẹ anh toàn nói tôi lười. Bây giờ tôi mới hiểu là con gái Nam khó làm dâu Bắc như mẹ tôi nói là thế này. Thế mà tôi không nghe theo lời mẹ, tôi đã cố chấp lấy anh vì không nghĩ ở Bắc, người ta lại sống khó khăn với con dâu như vậy.[/justify]
[justify]
Có gì không hài lòng, chúng tôi thường nói thẳng với nhau nhưng mẹ anh không làm thế, bà mang chuyện sang hàng xóm và họ hàng để nói, khiến tôi mệt mỏi vô cùng.[/justify]
[justify]
Tại sao lại như vậy chứ, tôi thật lòng không biết, nếu cứ sống chung thế này, tôi có thể cố được bao lâu. Không lẽ là phải ở riêng, nhưng liệu chồng tôi có đồng ý hay không?[/justify]
TT (Khampha.vn)