Ngoài cửa sổ con nhìn thấy một con chim đang tha những cọng rơm, làm tổ bên trong cái chuồng chim nhỏ ngoài sân, con nghĩ chắc là chim mẹ đang chuẩn bị tổ cho những chú chim con sẽ ra đời. Con lại nhớ đến mẹ. Mẹ ơi, làm sao con quên được những tháng ngày vất vả mẹ đã vì chúng con ? Mẹ cực nhọc là thế nhưng chưa bao giờ cất tiếng than van. Bao nhiêu khó nhọc chất chồng trên vai mẹ để chúng con có được ngày hôm nay. Chúng con lớn lên trong tay mẹ rồi hăm hở bay đi, tìm cho mình những chân trời mới …và rồi sau khi va chạm với cuộc sống thức tế mới nhận ra rằng trên đời nầy không có ai thương chúng con hơn mẹ . Giờ thì con hiểu được thế nào là " Nước mắt chảy xuôi …" hay " Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ .." và mẹ biết không …đến bây giờ, khi đã trưởng thành, con vẫn thèm quá đỗi cảm giác thân thương khi ngồi bên mẹ, được mẹ ôm con vào lòng như ngày xưa khi con còn bé. Hay đôi khi một mình con đơn lẽ nơi nầy, con thèm được nghe một lời la mắng đầy thương yêu của mẹ, để rồi chỉ biết rớt nước mắt một mình …con nhớ mẹ vô cùng .
Ngày con về , mẹ ôm con trong tay. Mẹ cười mà nước mắt ướt đẫm má con. Con khóc, không biết vì vui mừng khi gặp lại mẹ hay là vì thấy mẹ gầy hơn, già yếu hơn xưa nhiều lắm. Làn da mẹ không còn hồng hào như xưa và tóc đã bạc trắng, rụng nhiều, cộng thêm với lọn tóc của con mới vừa đủ búi . Ngày xưa mỗi lần mẹ gội đầu, ba phải bắc ghế cho mẹ đứng để tóc không chấm đất, và tụi con thay nhau quạt tóc cho mẹ … những lúc ấy con thấy mẹ thật đẹp, đẹp vô cùng trong trí con với mái tóc dài mượt mà, đen nhánh .Bây giờ nhìn mái tóc bạc trắng ít ỏi của mẹ , lòng con chùng xuống, nao nao …mẹ ơi.
Mẹ thương yêu của con…
Bây giờ trời đã sang xuân. Khi còn thơ dại con vẫn ước cho mùa xuân đến thật nhiều lần trong năm , để mau lớn. Nhưng bây giờ khi ngày tháng cứ từ từ đi tới con lại sợ vô cùng vì con biết mỗi ngày càng qua đi là con càng gần hơn ngày mẹ trăm tuổi. Đành rằng định luật của đất trời con người không thể đi ngược, nhưng sao con vẫn muốn được có mẹ ở bên con…mãi mãi…Có phải người ta chỉ quý trọng những gì không thể giữ trong tay, hay vì trong cuộc sống con đã chứng kiến sự ra đi của những người mẹ, con đã đau xót khi nhìn thấy sự lạc lõng, bơ vơ của những đứa trẻ mất mẹ mà thật sự hãi hùng cho chính con khi nghĩ đến ngày mẹ không còn ở bên cạnh dù cho bây giờ chúng con đã trưỡng thành .
Con ước gì cuộc sống có thể đổi thay, ước gì con được ở bên cạnh mẹ mãi như những ngày ngắn ngủi con đã có, để lại được mẹ lo lắng cho con như những ngày bé dại , để đi đâu cũng có mẹ, nắm chặt tay con như sợ rời ra là con bay mất , và để con được chăm sóc cho mẹ, những ngày còn lại ..mẹ ơi…
Mẹ rất yêu của con …
Mùa xuân mang đến cho con thêm một tuổi mới , để chín chắn hơn trong suy nghĩ, để yêu mẹ nhiều hơn. Mùa xuân cũng mang đến cho mẹ thêm môt tuổi, để già hơn, đau yếu hơn. Nhưng mẹ ơi…con vẫn tin rằng khi mùa xuân đến, mang theo sức sống mới cho vạn vật, cho cây nẩy mầm, hoa trổ nụ …thì mùa xuân cũng mang đến sự tươi trẻ cho con người trong tinh thần , thể chất …Và con tin rằng dù bao mùa xuân đã qua và sẽ đến, dù năm tháng có làm mẹ thay đổi thế nào chăng nữa , khi mùa xuân đến mẹ vẫn rất trẻ, mẹ vẫn đẹp như bà tiên Phúc Hậu trong con. Con gái yêu của mẹ
Xuân đến rực rỡ muôn màu
Trăm hoa khoe sắc mở đầu tình yêu
Tim nồng khắc nhớ mẹ nhiều
Gian nan – vất vả bao điều vì con.
* * *
Mẹ ơi! Quả đất xoay tròn
Ngày tháng nhạnh lẹ dã dòn ra đi
Lời mẹ dạy, mãi mãi ghi
Nhưng con sợ lắm những gì xuân qua.
* * *
Tết đến rằng mẹ thêm già
Con tuy khôn lớn vẫn là bé thơ
Biết sao được lúc bây giờ
Con luôn cần mẹ bên bờ thành công.
* * *
Mẹ ơi! Con cứ trông mong
Ước gì năm tháng cứng đông từ này
Để niềm vui ấy hôm nay
Con kề bên mẹ những ngày mai sau.
“Con yêu mẹ lắm!” chưa dệt nên lời
Đi suốt cuộc đời, mẹ mãi bên con.
Phạm Trần Hữu Thanh
"Con yêu mẹ lắm!" - câu nói chưa dệt nên thành lời mà chỉ…
Con mãi là đứa con nít bé thơ trong lòng mẹ (Ảnh minh họa)
Con đường phía trước con luôn cần mẹ kề bên (Ảnh minh họa)
<span style="font-size: 12px;">