[size=3]Mẹ ơi … Con biết những lời của con bây giờ mẹ ko bao giờ đọc được nhưng con vẫn viết,viết để thanh thản trong lòng,viết để tâm con nhớ ngày hôm nay con làm mẹ buồn,nhớ để ko bao giờ con làm như thế nữa …
Mẹ ơi con trai mẹ đã gần 30 tuổi rồi nhưng mẹ và con có được mấy lần nói chuyện với nhau đâu mẹ nhỉ ? Cũng phải thôi vì mẹ biết con trai mẹ sống tâm nội nên mẹ chỉ cần nhìn vào mắt con là biết con đang nghĩ gì.Con là khúc ruột của mẹ,là máu thịt của mẹ thì làm sao mẹ ko hiểu cơ thể mẹ đang nói với mẹ những gì…Con trai mẹ ko tốt,con trai mẹ ích kỉ,ko bao giờ chia sẻ điều gì với mẹ,chỉ khư khư giữ chặt trong lòng,ko chịu được lại vỡ òa nổi loạn.Cứ vấp ngã hết lần này lần khác để mái tóc mẹ mỗi ngày thêm bạc vì lo lắng cho con…
Tất cả những gì mẹ làm,mẹ nghĩ cho con con đều cảm nhận đc.Con tự hứa với lòng con sẽ thay đổi vì mẹ…Cũng chẳng làm gì to tát cho mẹ vì con trai mẹ ốm yếu mẹ biết rõ,bởi từ nhỏ con đã quen sống 1 mình trong bệnh viện,mẹ kiếm tiền đành nhờ bác sĩ trông con.Cả tuổi thơ con là những thiên thần áo trắng đi qua đi lại,mùi sát trùng bay cả vào giấc mơ con.Từ sáng tới tối con thơ thẩn chơi với các bác,các cô cùng buồng bệnh.Ai cũng khen con ngoan mỗi khi mẹ đi làm về vào thăm con,con tự hào khoe với mẹ hôm nay tiêm con ko khóc.Con nhớ mẹ nhưng con phải ngoan thì tối mẹ mới về với con đúng ko hả mẹ ? … Vậy cho nên con lớn mẹ ko cho con làm gì nặng bao giờ.Con biết lắm dù đã trưởng thành nhưng mẹ vẫn âm thầm bảo vệ con …
Con cũng ko hiểu tâm trạng con hôm nay thế nào,đã nhủ lòng ko đc để mẹ lo lắng.Trước khi con đi,lao ra đường khi Trời mưa trắng xóa.Mẹ linh cảm và gọi với theo con : " Nhớ về sớm mẹ chờ con nhé " … Con ko nói mà chỉ gật đầu dứt khoát,cho mẹ thấy niềm tin từ con trai mẹ.Lang thang trong mưa mà lòng cứ trống rỗng,con ko biết đang vui hay đang buồn…Chút lơ đãng lại chui vào hàng net,cũng ko hiểu mục đích để làm gì …Cứ lanh quanh 3 cái chuyện chat chit,chán rồi lại phi xe lang thang ngoài đường.Tự nhủ rằng 1 lúc nữa sẽ về với mẹ,banh xe cứ trôi đi miên man ko biết qua bao nhiêu thời gian,con chỉ giật mình khi đỗ lại trước cửa hàng net,ko hiểu sao 11h rồi mà con vẫn còn vào đây ? Cứ lơ đãng bước chân đi vào như ma quỷ dẫn đường.Cảm xúc này cảm xúc nọ cừ ào ạt quấn lấy con,cứ lúc trầm lúc bổng dồn ép,con quá cứng rắn để quên rằng mình là thằng yếu đuối,ko chịu nổi cảm xúc nếu phải nghĩ đến nó quá lâu…Con bất lực vì trái tim con nhạy cảm,ko làm chủ đc nếu 2 dòng buồn vui lẫn lộn.Với tâm trạng này con biết ở nhà mẹ sẽ linh cảm thấy,sẽ ko ngủ được để chờ đợi tiếng xe con về…
Con muốn về với mẹ quá mẹ ơi,muốn bàn tay mẹ khô ráp xoa lên đầu con như ngày con còn bé,để cảm nhận sự ấm nồng của mẹ mỗi khi trong lòng mẹ *con khóc dỗi hờn…Muốn nghe tiếng mẹ mắng : " Sư bố anh cứ làm nũng với mẹ,cứ khóc thế làm sao mà lớn còn lấy vợ,cơm mẹ nuôi anh lớn chứ đâu phải nuôi để anh khóc,là con trai ko bao giờ được khóc,dù cuộc sống như xát muối cõi lòng ".Được cười xòa lau bàn tay lên mặt nhem nhuốc,ôm lấy mẹ cười nhưng nước mắt vẫn chưa khô,ngúng nguẩy hơn dỗi nói với mẹ : " Con có khóc đâu đó là nụ cười tan ra đấy chứ … " Con còn muốn rất nhiều điều nữa mẹ ạ,muốn những ngày con còn gần bên mẹ,ko phải như bây giờ sống nội tâm khép kín ko chia sẻ.Nhưng khao khát 1 điều con có thể làm nhưng ko làm là về bên mẹ,dù biết mẹ lo lắng nhưng ngày mai con sẽ về,nói dối rằng con say quá ko về được,hôm nay vui với bạn nên uống hơi nhiều,sợ đi về tai nạn nên con ngủ nhà bạn.Con sẽ lại mẹ cười và vui vẻ ko lo nữa,bởi con biết mẹ tin con chân thật,dù thế nào con cũng chẳng mấy khi nói dối,bởi mẹ dạy con sống phải thật với đời.Cũng đôi khi con nói dối mẹ,nhưng chỉ nói dối những việc nhỏ nhoi,nói dối cho mẹ vui nếu nó ko mang nhiều tác hại.Và ngày mai,con trai mẹ lại nói dối,cho mẹ vui bớt bạc thêm vài sợi tóc.Con thà ngày mai con nói dối,còn hơn bây giờ con về để mẹ nhìn thấy,nét ưu phiền thấm đẫm trên khuôn mặt con trai mẹ,những nỗi buồn cô đọng lại trên mi.Con biết đièu gì xảy ra khi mẹ thấy những điều ấy tồn tại trong con,mẹ sẽ lại mất ăn mất ngủ,để chuẩn bị tinh thần nhìn con trai mẹ suy sụp,để im lặng như 2 bóng ma sống trong 1 ngôi nhà.[/size][size=3]Một bóng ma đắm chìm tiêu cực là con và bóng ma âm thầm lo lắng là mẹ.
[/size] [size=3]Tại sao mẹ cứ âm thầm chịu đựng như thế ? Con ko hiểu sao mẹ ko tìm hạnh phúc riêng cho mình ? Mẹ cứ vương vấn với cái người con gọi là " bố ruột " ? Ông ấy có lo cho mẹ và con đâu !!! 13 tuổi con mới biết mặt ông ấy và làm sao vui sướng gọi " bố " khi ông ấy đánh đập mẹ ? Ông ấy chẳng mấy khi về nhà,ko kịp vương hơi ấm vào ko khí cho con cảm nhận được,ông ấy đi nhanh như mỗi lần về tới mái nhà có vợ và con trai ông ấy…Và ko quên mang theo 1 nắm tiền của mẹ làm ra … Con tự hỏi sao con lại phải gọi là " bố " ? 15 năm về với mẹ và con … Ông ấy dậy con những gì cho con ra đời hả mẹ ??? Dậy moi tiền của gái nếu nó yêu mày…Bố giỏi quá con ko làm được như bố !!! Dạy xem con nào giầu thì mày lấy,đừng ham xinh nếu nó ko có tiền…Bố càng giỏi vì con ko dũng cảm như bố,con yếu đuối thèm khát tình cảm.Nên tiền cũng tốt nhưng ko tiền con vẫn lấy,để cảm nhận tình cảm vợ chồng … Cái mà con tin rằng nó sẽ là kỳ tích,làm cho con giỏi giang hơn gấp vạn lần bố,bởi mang đến sự xa xỉ trong gia đình con đang sống,sự xa xỉ đơn giản bố luôn thấy nó tầm thường,thứ con trân trọng con khẳng định cả cuộc đời bố chưa bao giờ có đc và đáng thương bố lôi cả mẹ con vào.Đó là thứ tình cảm gia đình,tình vợ chồng,cha mẹ và con cái…Bố đã thấy bao giờ chưa bố ??? Chắc ko đâu bởi 2 mắt bố uốn lượn hình chữ $$ … Nhìn sao được thứ vô hình xuất phát từ trái tim !!! Con xin lỗi vì hôm nay con đay nghiến bố như vậy,nhưng con thật sự ko có cơ hôi nói trải lòng con cho bố hiểu.Bởi bố có chịu nói chuyện với con bao giờ ??? Chỉ duy nhất 1 lần bố bảo mẹ gọi con xuống cho bố tâm sự,như 2 thằng đàn ông về cuốc sống,phải thế nào trong xã hội đổi trắng thay đen…Và con luôn ghi nhớ lời bố dạy,để ko bao giờ con làm theo lời bố.Bố dậy con phải bất nhân mới có tiền,dậy con bất nghĩa để hạnh phúc…Bố dạy con cuộc sống của con gì ? Chứ đâu phải của con người đâu bố nhỉ ??? Hay hôm đó con quá phấn khởi,khi biết bố quan tâm muốn dạy dỗ con.Nên co đôi chút con nhầm lẫn,bố dậy con bài học của hoang dã,của tự nhiên trong cuộc sống xung quanh mình,bố dậy con về vườn bach thú,mà con tưởng bố nói về con người ??? Chắc con nhầm thôi bố nhỉ,con hi vọng con nghĩ nhầm về bố,con mong đc ân hận suốt đời là con đã nghĩ sai.Giờ trong con chỉ có 1 điều trăn trở !!! Con sẽ thế nào khi một mai bố già và mất ??? Con sẽ trơ trơ như bố là người xa lạ … Hay sẽ lăn lóc khóc thảm bên quan tài,như bao người con khác khóc lúc bố họ ra đi.Nhưng nước mắt đau khổ của ngươi ta là thật,con ghen tị với sự đau khổ của người ta biết bao bố ạ…Con ko muốn dùng bài học sống giả tạo của bố năm nào,để khóc giả tạo cho người đời bảo con có hiếu khóc cha…Thôi thì cuộc sống thế nào mình cứ nưong theo mà sống bố nhỉ … Bố yên tâm con trai bố luôn sống thật.Dù người đời chủi con bất hiếu hay khốn nạn,mặt li lợm và hàng mi khô khốc,đưa tiễn bố vào đất như trẻ con háo hức thả cánh diều …
[/size]
Mẹ ơi con trai mẹ đã gần 30 tuổi rồi nhưng mẹ và con có được mấy lần nói chuyện với nhau đâu mẹ nhỉ ? Cũng phải thôi vì mẹ biết con trai mẹ sống tâm nội nên mẹ chỉ cần nhìn vào mắt con là biết con đang nghĩ gì.Con là khúc ruột của mẹ,là máu thịt của mẹ thì làm sao mẹ ko hiểu cơ thể mẹ đang nói với mẹ những gì…Con trai mẹ ko tốt,con trai mẹ ích kỉ,ko bao giờ chia sẻ điều gì với mẹ,chỉ khư khư giữ chặt trong lòng,ko chịu được lại vỡ òa nổi loạn.Cứ vấp ngã hết lần này lần khác để mái tóc mẹ mỗi ngày thêm bạc vì lo lắng cho con…
Tất cả những gì mẹ làm,mẹ nghĩ cho con con đều cảm nhận đc.Con tự hứa với lòng con sẽ thay đổi vì mẹ…Cũng chẳng làm gì to tát cho mẹ vì con trai mẹ ốm yếu mẹ biết rõ,bởi từ nhỏ con đã quen sống 1 mình trong bệnh viện,mẹ kiếm tiền đành nhờ bác sĩ trông con.Cả tuổi thơ con là những thiên thần áo trắng đi qua đi lại,mùi sát trùng bay cả vào giấc mơ con.Từ sáng tới tối con thơ thẩn chơi với các bác,các cô cùng buồng bệnh.Ai cũng khen con ngoan mỗi khi mẹ đi làm về vào thăm con,con tự hào khoe với mẹ hôm nay tiêm con ko khóc.Con nhớ mẹ nhưng con phải ngoan thì tối mẹ mới về với con đúng ko hả mẹ ? … Vậy cho nên con lớn mẹ ko cho con làm gì nặng bao giờ.Con biết lắm dù đã trưởng thành nhưng mẹ vẫn âm thầm bảo vệ con …
Con cũng ko hiểu tâm trạng con hôm nay thế nào,đã nhủ lòng ko đc để mẹ lo lắng.Trước khi con đi,lao ra đường khi Trời mưa trắng xóa.Mẹ linh cảm và gọi với theo con : " Nhớ về sớm mẹ chờ con nhé " … Con ko nói mà chỉ gật đầu dứt khoát,cho mẹ thấy niềm tin từ con trai mẹ.Lang thang trong mưa mà lòng cứ trống rỗng,con ko biết đang vui hay đang buồn…Chút lơ đãng lại chui vào hàng net,cũng ko hiểu mục đích để làm gì …Cứ lanh quanh 3 cái chuyện chat chit,chán rồi lại phi xe lang thang ngoài đường.Tự nhủ rằng 1 lúc nữa sẽ về với mẹ,banh xe cứ trôi đi miên man ko biết qua bao nhiêu thời gian,con chỉ giật mình khi đỗ lại trước cửa hàng net,ko hiểu sao 11h rồi mà con vẫn còn vào đây ? Cứ lơ đãng bước chân đi vào như ma quỷ dẫn đường.Cảm xúc này cảm xúc nọ cừ ào ạt quấn lấy con,cứ lúc trầm lúc bổng dồn ép,con quá cứng rắn để quên rằng mình là thằng yếu đuối,ko chịu nổi cảm xúc nếu phải nghĩ đến nó quá lâu…Con bất lực vì trái tim con nhạy cảm,ko làm chủ đc nếu 2 dòng buồn vui lẫn lộn.Với tâm trạng này con biết ở nhà mẹ sẽ linh cảm thấy,sẽ ko ngủ được để chờ đợi tiếng xe con về…
Con muốn về với mẹ quá mẹ ơi,muốn bàn tay mẹ khô ráp xoa lên đầu con như ngày con còn bé,để cảm nhận sự ấm nồng của mẹ mỗi khi trong lòng mẹ *con khóc dỗi hờn…Muốn nghe tiếng mẹ mắng : " Sư bố anh cứ làm nũng với mẹ,cứ khóc thế làm sao mà lớn còn lấy vợ,cơm mẹ nuôi anh lớn chứ đâu phải nuôi để anh khóc,là con trai ko bao giờ được khóc,dù cuộc sống như xát muối cõi lòng ".Được cười xòa lau bàn tay lên mặt nhem nhuốc,ôm lấy mẹ cười nhưng nước mắt vẫn chưa khô,ngúng nguẩy hơn dỗi nói với mẹ : " Con có khóc đâu đó là nụ cười tan ra đấy chứ … " Con còn muốn rất nhiều điều nữa mẹ ạ,muốn những ngày con còn gần bên mẹ,ko phải như bây giờ sống nội tâm khép kín ko chia sẻ.Nhưng khao khát 1 điều con có thể làm nhưng ko làm là về bên mẹ,dù biết mẹ lo lắng nhưng ngày mai con sẽ về,nói dối rằng con say quá ko về được,hôm nay vui với bạn nên uống hơi nhiều,sợ đi về tai nạn nên con ngủ nhà bạn.Con sẽ lại mẹ cười và vui vẻ ko lo nữa,bởi con biết mẹ tin con chân thật,dù thế nào con cũng chẳng mấy khi nói dối,bởi mẹ dạy con sống phải thật với đời.Cũng đôi khi con nói dối mẹ,nhưng chỉ nói dối những việc nhỏ nhoi,nói dối cho mẹ vui nếu nó ko mang nhiều tác hại.Và ngày mai,con trai mẹ lại nói dối,cho mẹ vui bớt bạc thêm vài sợi tóc.Con thà ngày mai con nói dối,còn hơn bây giờ con về để mẹ nhìn thấy,nét ưu phiền thấm đẫm trên khuôn mặt con trai mẹ,những nỗi buồn cô đọng lại trên mi.Con biết đièu gì xảy ra khi mẹ thấy những điều ấy tồn tại trong con,mẹ sẽ lại mất ăn mất ngủ,để chuẩn bị tinh thần nhìn con trai mẹ suy sụp,để im lặng như 2 bóng ma sống trong 1 ngôi nhà.[/size][size=3]Một bóng ma đắm chìm tiêu cực là con và bóng ma âm thầm lo lắng là mẹ.
[/size] [size=3]Tại sao mẹ cứ âm thầm chịu đựng như thế ? Con ko hiểu sao mẹ ko tìm hạnh phúc riêng cho mình ? Mẹ cứ vương vấn với cái người con gọi là " bố ruột " ? Ông ấy có lo cho mẹ và con đâu !!! 13 tuổi con mới biết mặt ông ấy và làm sao vui sướng gọi " bố " khi ông ấy đánh đập mẹ ? Ông ấy chẳng mấy khi về nhà,ko kịp vương hơi ấm vào ko khí cho con cảm nhận được,ông ấy đi nhanh như mỗi lần về tới mái nhà có vợ và con trai ông ấy…Và ko quên mang theo 1 nắm tiền của mẹ làm ra … Con tự hỏi sao con lại phải gọi là " bố " ? 15 năm về với mẹ và con … Ông ấy dậy con những gì cho con ra đời hả mẹ ??? Dậy moi tiền của gái nếu nó yêu mày…Bố giỏi quá con ko làm được như bố !!! Dạy xem con nào giầu thì mày lấy,đừng ham xinh nếu nó ko có tiền…Bố càng giỏi vì con ko dũng cảm như bố,con yếu đuối thèm khát tình cảm.Nên tiền cũng tốt nhưng ko tiền con vẫn lấy,để cảm nhận tình cảm vợ chồng … Cái mà con tin rằng nó sẽ là kỳ tích,làm cho con giỏi giang hơn gấp vạn lần bố,bởi mang đến sự xa xỉ trong gia đình con đang sống,sự xa xỉ đơn giản bố luôn thấy nó tầm thường,thứ con trân trọng con khẳng định cả cuộc đời bố chưa bao giờ có đc và đáng thương bố lôi cả mẹ con vào.Đó là thứ tình cảm gia đình,tình vợ chồng,cha mẹ và con cái…Bố đã thấy bao giờ chưa bố ??? Chắc ko đâu bởi 2 mắt bố uốn lượn hình chữ $$ … Nhìn sao được thứ vô hình xuất phát từ trái tim !!! Con xin lỗi vì hôm nay con đay nghiến bố như vậy,nhưng con thật sự ko có cơ hôi nói trải lòng con cho bố hiểu.Bởi bố có chịu nói chuyện với con bao giờ ??? Chỉ duy nhất 1 lần bố bảo mẹ gọi con xuống cho bố tâm sự,như 2 thằng đàn ông về cuốc sống,phải thế nào trong xã hội đổi trắng thay đen…Và con luôn ghi nhớ lời bố dạy,để ko bao giờ con làm theo lời bố.Bố dậy con phải bất nhân mới có tiền,dậy con bất nghĩa để hạnh phúc…Bố dạy con cuộc sống của con gì ? Chứ đâu phải của con người đâu bố nhỉ ??? Hay hôm đó con quá phấn khởi,khi biết bố quan tâm muốn dạy dỗ con.Nên co đôi chút con nhầm lẫn,bố dậy con bài học của hoang dã,của tự nhiên trong cuộc sống xung quanh mình,bố dậy con về vườn bach thú,mà con tưởng bố nói về con người ??? Chắc con nhầm thôi bố nhỉ,con hi vọng con nghĩ nhầm về bố,con mong đc ân hận suốt đời là con đã nghĩ sai.Giờ trong con chỉ có 1 điều trăn trở !!! Con sẽ thế nào khi một mai bố già và mất ??? Con sẽ trơ trơ như bố là người xa lạ … Hay sẽ lăn lóc khóc thảm bên quan tài,như bao người con khác khóc lúc bố họ ra đi.Nhưng nước mắt đau khổ của ngươi ta là thật,con ghen tị với sự đau khổ của người ta biết bao bố ạ…Con ko muốn dùng bài học sống giả tạo của bố năm nào,để khóc giả tạo cho người đời bảo con có hiếu khóc cha…Thôi thì cuộc sống thế nào mình cứ nưong theo mà sống bố nhỉ … Bố yên tâm con trai bố luôn sống thật.Dù người đời chủi con bất hiếu hay khốn nạn,mặt li lợm và hàng mi khô khốc,đưa tiễn bố vào đất như trẻ con háo hức thả cánh diều …
[/size]
[size=3]Chỉ là chút tâm sự thật của hàng nghìn đêm cô đọng lại trong đêm nay.Biết tạo topic sẽ mỗi người 1 cảm xúc.Viết để nhẹ lòng ko phải viết để câu thanks hay tạo sự chú ý.Ko quá mong mỏi sự đồng cảm hoàn cảnh vì ko mong ai giống mình hoàn cảnh này.Mong mọi ng đc hạnh phúc để ko ai ghen với hạnh phúc của ai … Ai ko đồng cảm cứ ném đá thoải mái … Chủi chủ topic bất hiếu hay này nọ tùy tâm Nhưng mong anh em đừng chửi từ nào có mẹ mình trong đó … Xin hãy tôn trọng 1 chút tình yêu tôi dành cho mẹ,thứ tình cảm duy nhất tồn tại trong 1 thế hệ gia đình tôi …
… Ngày mai sẽ ko thế này nữa nhé … tôi ơi …[/size]