- Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã lừa dối em suốt thời gian qua.
- Xin lỗi ư? Xin lỗi thì giải quyết được gì không anh khi mà giờ đây, anh không còn sống được bao lâu nữa.
Hạnh không mang trong mình căn bệnh thế kỉ ấy bởi lâu nay, cuộc sống vợ chồng của cô đã trở nên nhạt nhẽo, cũng không có những đêm ân ái mặn nồng. Chẳng biết đó là may mắn hay là gì đi chăng nữa nhưng bây giờ đầu óc cô không còn có thể nghĩ được gì ngoài hình ảnh người chồng bị căn bệnh thế kỉ ấy hành hạ từng ngày.[/justify]
Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã lừa dối em suốt thời gian qua. (ảnh minh họa)
[justify]Anh là kẻ ham vui, ham “của lạ”, bây giờ thì cô đã biết. Bao lâu nay, anh giấu cô quan hệ vụng trộm với “gái làng chơi”, anh lao vào đó như con thiêu thân không dứt ra được và hậu quả là thế này. Anh đã gieo bao đau khổ lên đầu vợ con mình. Cô đấm thình thịch vào ngực người đàn ông mang bệnh:
- Sao anh không tìm loại “sạch sẽ” mà chơi, sao anh lại là người như thế.
Những khác mà chồng Hạnh qua lại chỉ là những hạng cave tầm thường, ngoài đường, ngoài phố. Một lần, hai lần rồi dần dần nó đã trở thành thứ không thể thiếu trong đời sống của anh. Vậy mà Hạnh chưa bao giờ biết chồng mình là kẻ lừa dối, chỉ đến tận bây giờ, khi mọi sự đã rõ rành rành, anh xét nghiệm bị dương tính với HIV.[/justify]
Hai con người ấy đã từng thề ước chung sống với nhau trọn đời nhưng họ lại sắp thuộc về hai thế giới khác xa nhau. (ảnh minh họa)
[justify]Đến khi phát hiện ra mình mang trong người căn bệnh thế kỉ anh mới thú nhận rằng, anh đã phản bội cô. Anh không còn mặt mũi nào nhìn đứa con nhỏ ngây thơ của mình nữa, cũng không dám than vãn một lời với vợ, chỉ biết ngậm ngùi nghiêng mặt vào phía trong tường để ngăn dòng nước mắt của kẻ “tội đồ”. Nghĩ đến việc mình sẽ phải chết, sẽ phải rời xa thế giới này, anh mới ân hận biết bao, mới thấy cuộc đời mình có quá nhiều tội lỗi và gánh nặng ấy giờ đây sẽ đè hết lên vai vợ, con anh. Anh ngậm đắng nuốt cay những dòng nước mắt đang lăn ra trên má của một gã trai “chưa bao giờ khóc”.
Hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Anh thú nhận rằng mình đã phản bội vợ từ hai năm trước. Anh thú nhận thói “bệnh hoạn” của mình khi còn chung sống với vợ. Nhưng tất cả có nghĩa lý gì đâu. Một kẻ nằm trên giường bệnh, một người ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, thở dài não nề. Hai con người ấy đã từng thề ước chung sống với nhau trọn đời nhưng họ lại sắp thuộc về hai thế giới khác xa nhau. Lỗi tại ai, tại số phận, tại thói trăng hoa hay tại cả hai không biết vun đắp cho hạnh phúc của mình?[/justify]