Sau đó cũng có rất nhiều người đàn ông theo đuổi và tán tỉnh tôi mong có cơ hội để lấy tôi về làm vợ. Nhưng vì sợ thiệt thòi cho đứa con gái chưa tròn 10 tuổi vẫn còn thơ dại, với lại mối quan hệ cha dượng và con gái phức tạp, nên tôi đã đành ở vậy nuôi con mong đến ngày con khôn lớn trưởng thành.
Mẹ chồng tôi yêu tiền hơn hạnh phúc và tính mạng của cháu nội |
Ngay sau khi chồng tôi qua đời được một thời gian rất ngắn bà đã đòi lại một nửa số đất nhà mà trước kia gia đình tôi vẫn ở, để cho đứa em trai của chồng bán làm vốn kinh doanh. Trong khi đó chú em tôi cũng đã có một suất đất nhà cũng tương tự như thế vẫn còn đang ở.
Số một nửa còn lại bà cũng nói rằng chỉ cho mẹ con tôi ở nhờ đến khi cháu gái trưởng thành, đi lấy chồng thì cũng phải hoàn trả để bà cho nốt chú ấy.
Bởi theo như bà nói con gái là con người ta, đến khi lấy chồng thì đất cát phải để trả bà, còn tôi chỉ là con dâu, mà chồng tôi đã chết nên cũng không phải họ hàng máu mủ gì thì đi đâu cũng thế cả thôi lấy đất làm gì.
Nhưng rất không may cho con gái tôi, khi cháu vừa mới lớn lên đến độ tuổi trưởng thành thì mắc một thứ bệnh cũng gần giống như thứ bệnh mà xưa kia cha cháu đã từng mắc phải.
Tuy nhiên với y học hiện đại ngày nay thì bác sĩ bảo bệnh này rất có thể sẽ chưa trị khỏi hẳn hoàn toàn… Chỉ có điều rằng chi phí cho điều trị là rất tốn kém mà thôi.
Vậy nên trong ý nghĩ của tôi là sẽ bán đi một nửa số nhà, đất mà tôi vẫn còn đang được sở hữu ấy để lấy tiền chữa trị cho con gái, cũng như cháu nội của bà.
Thế nhưng khi tôi vừa đưa vấn đề này ra thì đã gặp ngay sự phản đối của mẹ chồng tôi… Bà cho rằng với loại bệnh tật như thế thì đằng nào rồi cũng sẽ chết không sớm thì muộn, nên việc gì mà phải hao tiền tốn của chữa trị làm gì cho mệt…
Hơn nữa dù có chữa trị thì cũng không đến nỗi phải bán đi cả đất nhà để nuôi hy vọng cứu sống một con người bệnh tật như thế… bởi sau này có sống được làm người thì cũng có làm nổi để ăn đâu.
Chính từ câu nói đó đã làm tôi thất vọng vô cũng, và hoàn toàn không còn có niềm tin vào việc cố gắng điều trị bệnh cho con gái nữa… Bởi vì rằng miếng đất ấy tôi đâu đã là người được quyền đứng tên sổ đỏ nên cũng không thể nào mà bán được.
Cái hy vọng chữa bệnh của tôi bỗng trở nên xa vời khi điều ấy là có thể… Giờ đây tôi phải đắng lòng ngồi nhìn đứa con của mình đẻ ra đang chết dần, chết mòn mà lực bất tòng tâm không biết phải làm sao? Chẳng lẽ nào trên đời lại có những người mẹ, người bà như thế…
3bored3 3bored3 3bored3
lại là tiền…………..