Sáng đi đóng học phí cho con gái gụ, thấy một chị phụ huynh đứng lóng ngóng xin đi nhờ xe về một đoạn. Ngọc Bảo Châu hỏi xe đâu thì chị bảo vừa mới bán, rồi chỉ vào phòng tài chính của trường nói nhỏ: để kịp đóng tiền học phí cho con.
Dọc đường, chị bảo không có xe đưa đón con thì xin đi nhờ người này một đoạn, người kia một đường cũng không lo lắm, rồi chị than chỉ sợ không có phương tiện đi kiếm cơm hàng ngày mới đáng lo. Chị thủ thỉ, xóm chị có cô công nhân trẻ, ở trọ, không chồng nhưng lại có con học lớp lá. Chị bảo hôm rồi "thấy nó đi làm về, đón con, chưa kịp ăn cơm thì quày quả gửi con cho tui để ra đường đứng bán cái gì đó nhưng về rất khuya, sặc mùi rượu. Hỏi chuyện thì nó khóc, bảo tranh thủ kiếm tiền lo học phí đầu năm cho con". Chị tiếp, xóm trọ công nhân chỗ chị nhiều đứa cũng bán nhiều lần…thôi chị đừng nói nữa, "em nghe nhiêu đó đủ rồi".
Học phí lớp lá ở một trường bình thường tại một quận bình thường ở TPHCM mà nhiều phụ huynh đã méo mặt, nhìn bảng học phí mà nước mắt lưng tròng rồi huống hồ gì các quận trung tâm.
FB: Ngọc Bảo Châu
P/s: Hôm nay đọc được câu chuyện học phí này lại buồn thêm chút nữa sau nhiều lần các bà mẹ than thở tiền học cho con. Nếu mà là mình, mình cũng chịu với mức tiền này. Lương một tháng cũng chỉ 6 triệu đồng, nếu đóng học cho con thì còn đâu tiền ăn, tiền phòng trọ, các khoản chi tiêu. Kiểu này chắc hết dám lấy chồng sinh con quá! Mọi người câu chuyện của anh Châu kể trên đúng ko, m vẫn thiên về tình huống cô kia đã làm cái nghề đứng đường ấy do lười lao động chứ ko hẳn vì con, dù mình vẫn tin cái hóa đơn đóng tiền kia là có thật!