[size=2][/size]
Chuyện kể ngày xưa gió và mây
Gió giận hờn xua mây bay khắp nẻo
Mây thẫn thờ mang trong mình nỗi nhớ
Và đưa mắt nhìn tìm gió bâng quơ…
Chẳng thấy gió đâu mây hóa thành mưa
Xối xả hết những muộn phiền thuở trước
Như chưa từng được trút giận lên gió
Mưa dữ dằn gió càng thổi mạnh hơn
Xối xả hết những muộn phiền thuở trước
Như chưa từng được trút giận lên gió
Mưa dữ dằn gió càng thổi mạnh hơn
Những cơn mưa như những chấm đen
Trong cuộc tình của mây và gió
Và gió hiểu vì sao mây khóc
Gió quay về lau nước mắt cho mây
Trong cuộc tình của mây và gió
Và gió hiểu vì sao mây khóc
Gió quay về lau nước mắt cho mây
Anh hiểu vì sao lại có những cơn mưa
Trong cuộc tình của mây và gió
Vì gió đi không một lời từ biệt
Để mây buồn mây hóa thành mưa
Trong cuộc tình của mây và gió
Vì gió đi không một lời từ biệt
Để mây buồn mây hóa thành mưa
Cả gió và em đều cũng như nhau
Cũng tàn nhẫn cũng vô tình như thế
Đến bao giờ mưa trong anh sẽ cạn ?
Để anh không còn như đám mây kia.
Cũng tàn nhẫn cũng vô tình như thế
Đến bao giờ mưa trong anh sẽ cạn ?
Để anh không còn như đám mây kia.