Nhiều kỷ niệm mà trước đây anh không nhớ, giờ thì ùa về, cào xé, dày vò,…….nếu thời gian quay trở lại, anh vẫn yêu em bé à, vẫn đi cùng em, nhưng sẽ rẽ một hướng khác, mang theo em, để không như bây giờ, đứng đợi dù biết em không quay về rồi "trách đời méo mó, trách lòng người không tròn từ trong tâm".
Biết là hết đêm nay, mai trời sẽ sáng, nhưng giấc mơ đẹp thì mấy ai không nhớ, không lưu luyến, mà lại là giấc mơ đã 5 năm, đã là một phần của cuộc đời.
Thôi thì cố gắng để sống trọn một ngày, hi vọng cho một đời, hoàn thành một kiếp.
"lạnh ….tự đắp chăn, đau.. tự uống thuốc, buồn….tự làm mình vui, khóc…..tự lau nước mắt, ngã….tự đứng dậy" cho đến khi có thêm một mãnh ghép nữa của cuộc đời, dù là không trọn vẹn.