manchester united vô địch rùi.vui quá di
Mùa thu năm 1993, khi Sir Alex dẫn các học trò tới Anfield, một nhóm fan của Liverpool đã chăng một tấm banner khổ lớn với nội dung chế giễu chức vô địch mà MU vừa giành được vào mùa hè năm đó: “Hãy trở lại đây khi các người có được 18 chức vô địch quốc gia”. Khi đó, số lần vô địch của Liverpool là vượt trội so với MU (18-8). Vậy mà, tới năm 2009, Quỷ đỏ thành Manchester đã đăng quang lần thứ 18, san bằng cách biệt với Liverpool, đội chưa từng có chức vô địch nào kể từ ngày Premiership ra đời.
Có nằm mơ, tất cả cũng không thể tưởng tượng ra một kết quả như thế. Ngay cả các CĐV Liverppol cũng không thể tin rằng kỷ lục mà đội bóng họ đã làm được lại bị san bằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Năm 2009 ấy, fan MU đã đáp trả bằng cách mang đến Anfield tấm banner có nội dung: “Các người bảo chúng tôi trở lại khi có được 18 chức vô địch. Giờ chúng tôi trở lại đây”. Đúng là vật đội sao dời. Khi MU phải mòn mỏi chờ đợi 26 năm mới lại vô địch quốc gia (ngay trong năm đầu của Premier League), Liverpool chính là quyền lực tuyệt đối ở xứ sương mù. Và giờ, khi MU là kẻ thống trị, Liverpool đã quen với việc tay trắng và không còn được đánh giá là một thách thức đáng gờm.
Tất cả chỉ còn chờ lễ ăn mừng
Thậm chí, cái kỷ lục mà người Liverpool từng tự hào khoe khoang cũng sẽ bị chấm dứt, ngay tối nay thôi, nếu MU không thua khi rời Edwood Park. Thêm một điểm nữa, Quỷ đỏ sẽ có chức vô địch quốc gia thứ 19, qua đó chính thức vượt qua Liverpool để trở thành đội bóng Anh vĩ đại nhất (MU cũng đang có nhiều cúp FA nhất). Bước cuối lên thiên đường dường như quá dễ dàng với Quỷ đỏ bởi Blackburn chẳng còn nhiều mục tiêu phấn đấu. Với tất cả NHM, đêm hội ở Manchester chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn với MU, đây sẽ là thời khắc đánh dấu một cột mốc huy hoàng trong lịch sử đội bóng.
Chức vô địch của Sir Alex
Trong lịch sử 133 năm của Quỷ đỏ, có hai HLV nổi bật và thành công nhất: Sir Matt Busby và Sir Alex Ferguson. Mỗi thời mỗi khác và người ta không thể so sánh họ với nhau. Nhưng tất cả đều phải công nhận họ là hai trong số những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử làng túc cầu. Với riêng lịch sử MU, có thể nói Sir Matt Busby là người đặt nền móng cho thành công bước đầu, còn Sir Alex Ferguson là người nâng tầm đội bóng lên thành một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Không cần nhắc lại về những chiến quả mà Ferguson đã có được. Nhưng có lẽ nhiều người sẽ đồng tình rằng nếu MU vô địch tối nay, đó sẽ là chức vô địch có dấu ấn đậm nét nhất của “ông già gân”.
Nhìn lại mùa giải này để thấy rằng MU đã gặp vô số những vấn đề phức tạp cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Khi Ronaldo, Tevez rời Old Trafford, trong tay Ferguson chỉ còn đúng Rooney là ngôi sao tấn công đích thực. Thế nhưng chính ngôi sao này lại “dở chứng” khi mùa giải vừa mới khởi tranh khiến đội bóng lao đao. Phong độ kém cỏi trên sân, những scandal chấn động ngoài sân cùng với tâm lý bất ổn biến Rooney từ một cầu thủ được kỳ vọng nhất trở thành “kẻ phá hoại”. Anh đòi ra đi và Fergie đứng trước một câu hỏi hóc búa: Tống cổ một kẻ đã mất hết tinh thần chiến đấu hay giữ lại một tiền đạo thực sự có tài? Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, rốt cuộc Ferguson đã giải quyết êm thấm mọi chuyện. Một mặt, ông thuyết phục được Rooney ở lại, mặt khác giảm bớt sự phụ thuộc trong lối chơi của MU vào anh. Vì thế mà MU vẫn đứng vững trong giai đoạn đầu mùa, khi Chelsea đang lên như diều gặp gió.
Ferguson - Biểu tượng của chiến thắng
Cơn bão chấn thương mùa này cũng chẳng buông tha MU. Nhiều thời điểm, hàng thủ của họ tan nát. Nhưng Sir Alex đã rất dũng cảm sử dụng một tài năng trẻ non nớt là Smalling đồng thời xoay sở mọi cách để thu được những kết quả mỹ mãn. Ông cũng sử dụng tài tình Nani trong thời điểm Valencia bị gãy chân để biến tiền vệ người Bồ Đào Nha thành một trong những điểm sáng lớn nhất của MU mùa giải này. Kinh nghiệm và những tố chất kỹ thuật của Ryan Giggs cũng được phát huy dưới tài điều binh khiển tướng vô cùng biến hóa của “máy sấy tóc”. Và đặc biệt hơn cả, Chicharito, bản hợp đồng được ví là “thế kỷ”, đã cho thấy con mắt nhìn người và dùng người tài tình của Ferguson.
Không chỉ trong sân cỏ, những rắc rối bên lề cũng bủa vây Sir Alex. Chưa năm nào, ông lại trở thành cái gai trong mắt FA như năm nay. Những án phạt liên tiếp giáng xuống đầu chiến lược gia lâu năm nhất tại Premier League. Mới nhất, khi mùa giải chỉ còn 2 vòng, người ta cũng lôi Fergie ra để phạt. Ngoài ông, Rooney cũng lĩnh một án phạt chưa từng có tiền lệ chỉ bởi chửi thề trước camera. Trọng tài cũng thiếu công bằng với MU trong nhiều trận đấu lớn. Chẳng hạn như thất bại 1-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge (tưởng tượng ra một quả penalty cho Chelsea) hay mới nhất là trận thua Arsenal (từ chối một quả penalty của MU).
Nhưng rồi mọi khó khăn ấy đều đã từng bước được Ferguson giải quyết. Ông đưa các học trò vượt mọi sóng gió để giờ đây họ gặt hái quả ngọt với chức vô địch thứ 19. Một phần thưởng xứng đáng cho những người đã chiến đấu không biết mệt mỏi với một niềm tin và khát khao chiến thắng bất diệt. Cứ nhìn cái cách Ferguson ăn mừng bàn thắng của các học trò thì biết vì sao ông khác biệt hơn tất cả phần còn lại của Premier League.