44 tuổi, đang trong giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời thì tôi phát hiện ra mình mắc ung thư tiền liệt tuyến. Cũng giống như tất cả các loại ung thư khác, để kéo dài thêm mạng sống cho mình, tôi phải làm phẫu thuật.
Các bác sĩ tư vấn rất kỹ cho tôi rằng, sau khi làm phẫu thuật xong, chuyện đời sống vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí có những bệnh nhân rơi vào trạng thái mất ham muốn chẳng khác nào liệt dương.
Tôi cũng lăn tăn chán nhưng trong giai đoạn giữa sự sống và cái chết, tôi còn may mắn hơn khối người là phát hiện ra bệnh sớm nên được làm phẫu thuật.
Trong giây phút tôi gật đầu làm phẫu thuật ấy, vợ tôi cũng thoáng buồn nhưng tôi biết từ sâu thẳm trong lòng cô ấy vẫn muốn tôi lên bàn mổ.
Từ sau khi mổ, các bác sĩ đã cắt tuyến tiền liệt của tôi khiến tôi rơi vào trạng thái người đàn ông không có tinh trùng cũng như các hooc mon dành cho quý ông cũng bị mất.
Giống như chị em mất buồng trứng, tôi không còn cảm giác ham muốn chuyện vợ chồng.
Chị em không có buồng trứng, bị “khô hạn” còn có thể dùng gel bôi trơn nhưng đàn ông thì khi đã không có ham muốn làm sao có thể điều khiển được chuyện đó chứ.
Có khi cả tháng tôi không muốn gần vợ. Vì không còn ham muốn nên dù vợ có quyến rũ cũng không làm cho tôi rung động. Sau gần 2 năm chung sống sau phẫu thuật, vợ chồng tôi stress ghê gớm. Vợ tôi trở nên lầm lì, thậm chí cô ấy còn đánh con nhiều hơn.
Tôi biết đó là vì cô ấy cảm thấy bí bách chuyện gì đó. Bây giờ tôi mới thấm thía những câu đùa bạn bè thường hay nói khi gặp tôi “có thấy vợ giận chồng, đánh con không”.
Phẫu thuật thành công, mạng sống của tôi được kéo dài thêm lẽ ra tôi phải vui, phải mừng nhưng đằng này tôi luôn có cảm giác tội lỗi, bất an lo cho gia đình mình. Mấy ông bạn thân của tôi, họ cũng tò mò hỏi xem chuyện chăn gối của tôi thế nào. Lúc đó, tôi chỉ cười gượng “giảm mất 50 %”. Đó chỉ là cách bao biện, thực tế chuyện vợ chồng của tôi giảm đến 95 %.
Gần đây, tôi thấy vợ mình rất khác. Lúc nào cô ấy cũng son phấn và ngắm vuốt. Tôi có gặng hỏi thì cô ấy nói mới lên trưởng phòng nên phải ăn mặc sao cho nhân viên cấp dưới phải nể phục.
Tôi ậm ừ tin vợ là vậy nhưng thực chất lòng tôi đang nóng như lửa đốt. Tôi đoán được rằng vợ mình đang cặp bồ để thỏa mãn dục vọng của một con người bình thường..
Bản thân người đàn ông 47 tuổi như tôi không hoàn thiện thì tôi biết đòi hỏi điều gì ở vợ. Cô ấy vẫn chăm sóc cho tôi và các con chu đáo.
Thuốc uống hàng tháng của tôi chưa bao giờ cô ấy quên. Ai mách có đồ gì ăn ngon, bồi bổ cho bệnh nhân sau phẫu thuật là cô ấy đều mua về bồi bổ cho chồng khỏe.
Có người vợ như thế, tôi đâu dám tra hỏi chuyện ngoài luồng của cô ấy.
Tôi cũng mang băn khoăn của mình chia sẻ với người bạn làm bác sĩ sản khoa, liệu vợ tôi có hơi đòi hỏi cao. Cô bạn tôi cười trừ “cặp bồ cũng không sao, phụ nữ ở tuổi 40 đang hồi xuân nên cứ để cho cô ấy (vợ tôi) được thỏa mãn rồi cô ấy sẽ quay về với gia đình của mình thôi”.
Bạn tôi khuyên tôi coi như mù, như điếc để cho gia đình êm ấm. Nếu tôi làm to mọi chuyện, sự thật phũ phàng về người đàn ông chẳng khác nào thái giám như tôi mọi người đều biết và các con tôi sẽ khổ.
Ở vào hoàn cảnh này, tôi thấy cả đàn ông và đàn bà cũng giống nhau. Các chị em lỡ có bệnh gần như tôi đừng trách đàn ông ích kỷ.