Chia tay với người yêu xong tôi chẳng dám yêu ai, bởi tôi luôn mặc cảm mình là một cô gái không còn trinh trắng… |
Chia tay tôi không lâu thì anh đi lấy vợ là một cô gái kém tôi và anh 4 tuổi, bây giờ họ sắp sửa có con. Còn tôi, chia tay với người yêu xong tôi chẳng dám yêu ai, bởi tôi luôn mặc cảm mình là một cô gái không còn trinh trắng. Tôi luôn cảm thấy mất tự tin khi nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông mới và lo lắng tự hỏi không biết họ sẽ làm gì khi biết tôi là một cô gái không còn trinh.
Liệu họ có chấp nhận tôi không, họ có coi thường tôi không, có ruồng rẫy tôi giống như bao nhiêu người đàn ông khác đã từng ruồng rẫy vợ mình khi biết cô ấy không còn trinh trắng đến tận đêm tân hôn. Những lo lắng đó làm tôi luôn khép mình lại và không dám đón nhận một tình yêu mới, cơ hội mới.
Nhiều khi cứ vẩn vơ với những ý nghĩ tôi còn nảy ra ý định đi vá lại màng trinh, nhưng tôi lại không biết sẽ làm ở đâu, và liệu cái màng trinh giả ấy có giúp ích tôi được điều gì hay không. Nếu sau này tôi lấy ai, mà người ta phát hiện ra đó là màng trinh giả thì mọi chuyện sẽ ra sao?.
Tôi chẳng biết mình phải làm gì để thoát khỏi những ý nghĩ này, nên cứ tự quay cuồng trong lo lắng, sợ hãi, dằn vặt, ân hận và tự đánh mất dần đi cơ hội của mình trong tình yêu. Giờ tôi rất cần một lời khuyên của các anh các chị, đặc biệt là các anh, hãy nói cho tôi biết rằng, các anh nghĩ về những người con gái như tôi như thế nào, có tệ lắm không?. Trinh tiết có thực sự quan trọng đối với đàn ông không?.