Chuyện shock 2013-02-18 13:14:47

Mắc bệnh tâm thần khi bị lừa mất cái ngàn vàng


[size=7]Mắc bệnh tâm thần khi bị lừa mất cái ngàn vàng[/size]

[size=6]Tôi điện thoại cho vợ anh hỏi thăm như một người bạn, cả tôi và chị đều bất ngờ khi biết anh vẫn đang lừa dối cả 2 bên. Tôi tìm về gia đình trong tình trạng gần như điên loạn. Tôi được gia đình đưa đến viện tâm thần điều trị mà không rõ tại sao tôi trở nên như thế.[/size]
Ngày trước tôi là cô gái hay cười, một nụ cười trong sáng. Tôi luôn tự hào vì mình sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Mặc dù với ngoại hình khá xinh xắn nhưng tôi vốn có rất ít bạn bè khác giới bởi sự nghiêm khắc của bố mẹ và cũng bởi bản tính không mấy cởi mở của mình. Bố tôi là hiệu trưởng của một trường THPT ở huyện, mẹ và anh chị trong gia đình cũng đều là giáo viên. Từ nhỏ tôi đã quen sống trong vòng tay của bố mẹ, ngoài việc học tôi chẳng có điều gì phải lo lắng, phiền muộn.

Tốt nghiệp THPT tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở TP HCM và bắt đầu một cuộc sống mới xa nhà. Lúc này tôi đã gặp và quen anh. Anh là con trưởng của một gia đình khá giả ở đất Bắc, gia đình anh cũng đều là cán bộ công chức nhà nước có tiếng ở vùng. Anh nói yêu tôi chỉ sau một vài buổi gặp gỡ, trò chuyện mà anh khẳng định đó chính là tình yêu đích thực của mình.

Anh hơn tôi 8 tuổi nên tỏ ra khá chững chạc trước một đứa con gái mới lớn như tôi. Anh thích đưa tôi dạo quanh khắp phố phường Sài Gòn, mua thật nhiều thức ăn tôi thích, thức cả đêm để chăm khi tôi ốm phải nằm viện mặc dù tôi vẫn một mực khẳng định chỉ xem anh như một người bạn. Suốt một năm theo đuổi, cuối cùng tôi cũng bị tình cảm của anh làm xúc động. Tôi đồng ý làm bạn gái anh vì ý nghĩ sẽ chẳng tìm được ai yêu tôi như anh và rồi từ từ sẽ học cách yêu anh.

Thời gian yêu nhau anh vẫn thế, vẫn yêu thương, chăm sóc tôi hết mực, thế nhưng anh vẫn hay đòi hỏi chuyện tình dục trước hôn nhân. Tôi yêu anh nhưng một mực từ chối. Lúc đầu thì tôi dùng lời lẽ dịu ngọt giúp anh hiểu tôi, về sau thì tỏ ra khá cương quyết. Có lẽ biết không thể nào thuyết phục được tôi nên anh đã đưa tôi vào bẫy. Anh cưỡng hiếp mặc cho tôi van xin, chống cự anh. Lúc ấy tôi thấy anh như một con thú hoang không còn lý trí.

Đau đớn, tủi hổ, tôi xỉ vả anh hết sức nặng nề. Hôm ấy anh đã quỳ gối xin tôi tha thứ, anh nói vì quá yêu tôi nên thể kiềm chế lại được. Anh xin tôi cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm, anh hứa sẽ về thăm gia đình tôi để tính chuyện cưới hỏi sau này. Thay vì cự tuyệt và chấm dứt, tôi tự nhủ cho anh một cơ hội vì dù sao anh cũng chính là người tôi yêu.

Tôi đưa anh về thăm nhà nhiều lần. Với cách ăn nói khéo léo, bề ngoài lịch lãm, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả gia đình tôi. Anh tính chuyện cưới hỏi với bố mẹ tôi và hẹn vào dịp lễ nào sẽ đưa gia đình anh vào thăm. Anh cũng hay rủ tôi về quê anh thế nhưng lần nào tôi cũng từ chối vì đường xa xôi mà tôi và anh thì không sắp xếp được thời gian.

Từ đó tôi bắt đầu yêu anh và tin anh nhiều hơn tất cả. Tôi học nấu ăn, học cách giao tiếp để không làm anh mất mặt với bạn bè. Tôi muốn yêu anh và chăm sóc anh nhiều như một người vợ thật sự. Còn anh luôn đưa tôi đến những chỗ họp mặt bạn bè, đồng nghiệp của anh như thể muốn ai cũng biết tôi và anh yêu nhau.

Thời gian dần trôi, ở cái tuổi 20 tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc thì tôi bàng hoàng khi biết anh đã có vợ và con gái nhỏ ở quê. Tôi như điên dại đi tìm hiểu sự thật mặc cho những lời nói biện minh từ anh. Qua điện thoại, tôi và vợ anh có cuộc trò chuyện khá lâu, chị kể tôi nghe về cuộc hôn nhân hạnh phúc của chị đang có cùng anh, về tình yêu của anh dành cho cô con gái nhỏ. Chị xin tôi hãy tha thứ cho anh, hãy tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.

Chia tay anh, tôi thấy mình gục ngã, niềm tin chẳng còn gì nữa, tôi cố gắng gượng dậy sau tất cả đổ vỡ, mất mát. Vậy mà anh vẫn tìm tôi, anh nói cuộc sống gia đình không hạnh phúc, anh muốn ly hôn từ lâu nhưng vì con còn nhỏ. Anh nói yêu tôi là thật, muốn cưới tôi cũng là thật, anh xin tôi hãy chờ đợi anh thực hiện những gì đã hứa.

Im lặng và rời xa anh, tôi muốn tìm cho mình một lối thoát, tôi muốn làm lại từ đầu. Tôi không nghe điện thoại, không gặp mặt anh, tôi quyết tâm học tốt để chuẩn bị cho kỳ cuối sắp tới thì cũng là lúc tôi phát hiện mình mang thai 2 tháng. Thêm một lần tôi gục ngã. Tôi đã cố gắng rất nhiều để gia đình không nhận ra tôi đang rất đau khổ thì giờ đây làm sao tôi đủ dũng cảm để nói với bố mẹ đã có thai và không còn trong trắng từ lâu.

Tôi gọi điện thoại cho anh báo tin về cái thai, anh tìm tôi và tỏ ra khá lo lắng. Anh khuyên tôi hãy bỏ cái thai vì tương lai hai đứa. Anh thề sẽ cưới tôi, sẽ bù đắp lại cho tôi nhưng bây giờ anh vẫn chưa ly hôn xong. Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sự nghiệp của anh không còn gì nữa, riêng tôi và gia đình tôi cũng sẽ bị nhiều tai tiếng xấu.

Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, tôi quỳ gối xin anh đừng lừa dối tôi. Nếu anh thật sự sẽ cưới tôi thì hãy cho tôi giữ lại cái thai, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Anh đưa tôi đến bệnh viện phá thai, cũng từ đó tôi phải sống trong ám ảnh và sợ hãi. Những ký ức về một người đàn ông lừa dối, về một đứa bé vô tội cứ ùa về. Tôi thấy người mình mang đầy tội lỗi. Tôi tìm đến sự bình yên nơi cửa Phật nhưng những cơn mất ngủ, trầm cảm cứ hành hạ tôi. Tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Sáu tháng sau, anh lại tìm đến tôi. Như định mệnh anh báo tin mình đã ly hôn và nói nếu tôi không tin thì cứ đi xác minh như lần trước. Anh xin tôi cho anh thực hiện những gì đã hứa. Anh sẽ chữa lành vết thương cho tôi. Từ đây sóng gió đã hết và vì tôi, anh sẽ làm tất cả.

Anh bàn tính với tôi chuyện đám cưới, chuyện phải làm thế nào để gia đình tôi tha thứ cho anh. Anh giúp tôi mọi thứ mà tôi đang gặp phải, anh lại như lúc ban đầu, nồng nhiệt, ấm áp dù có hay ghen tuông, hờn giận mỗi khi thấy một người con trai nào khác yêu mến tôi. Anh đã làm lòng tôi nguôi ngoai và dần ấm lại.

Tôi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, anh chuyển công tác đi nơi khác nên chúng tôi tạm xa nhau. Linh cảm của một người phụ nữ mách bảo cho tôi chuyện chẳng lành dù anh vẫn không có gì thay đổi. Tôi điện thoại cho vợ anh hỏi thăm như một người bạn, cả tôi và chị đều bất ngờ khi biết anh vẫn đang lừa dối cả 2 bên. Tôi không thể tin nổi sao con người ấy lại có thể diễn xuất hay đến vậy.

Thêm những lời xỉ vả từ vợ anh, tôi chẳng biết mình giải thích được gì khi chính tôi đang là người thứ ba. Tôi tìm về gia đình trong tình trạng gần như điên loạn. Tôi được gia đình đưa đến viện tâm thần điều trị mà không rõ nguyên nhân tại sao tôi trở nên như thế. Tôi biết nếu nói ra bố mẹ sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, một điều mà tôi đã hứa không bao giờ thực hiện.

Tôi viết những dòng tâm sự này là muốn cảnh tỉnh những ai đang làm người thứ ba như tôi. Dù vô tình hay cố ý thì cuối cùng chúng ta vẫn là người thiệt thòi. Cũng như tôi bây giờ, luôn sống trong đau đớn, dằn vặt mỗi khi lên cơn điên loạn. Cũng chỉ vì mất đi cái ngàn vàng mà tôi tự nhủ nên tin anh hết lần này đến lần khác. Còn anh, người đàn ông tôi hết lòng yêu thương và bảo vệ cũng đã biến mất về với vợ con kể từ khi anh biết tôi phải điều trị bệnh tâm thần.

Giờ đây tôi chỉ xin một dòng cảm thông và một lời khuyên chân thành để tôi có thêm nghị lực cho cuộc sống ở tuổi 22.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)