Tâm sự - chia sẻ 2012-05-07 17:33:19

Ma Trong Ngôi Nhà Hoang Chap 29


[size=4]Phúc : Tính sao đây mày , đi đường nào đây ?
Phong : Làm sao tao biết được , không thấy lối ra , hic …….
- Lại có chuyện gì nữa , sao không đứa nào nói cho gia gia biết vậy
Phúc : À , con quên mất , ông ơi , tụi con đang đứng trước một cây cầu , không nhìn thấy lối ra , mà cây cầu này trông nó sao sao đó …..
- Có phải mấy đứa đang ở bên bờ vực không ?
Phong : Dạ phải ?
- Thế thì đúng rồi , các con đang đứng bên cây cầu , được mang tên là cây cầu Du Hồn đó ………
Phúc : Cầu Du Hồn , có nghĩa là sao ? Sao chưa bao giờ con nghe đến cái tên này ………
- Chuyện con chưa biết còn nhiều lắm , con chưa bao giờ thân chinh xuống địa phủ , lần này đi lại là trong cơn thập tử nhất sinh , bắt đắc dĩ lắm mới phải đi …….
Phong : Ông ơi ! Cầu Du hồn có nghĩa là gì vậy ạ ?
- Cầu Du Hồn , đúng như cái tên của nó là đưa hồn đi , các con có nhận thấy thân cầu rất mỏng manh , mờ nhạt , bởi vì nó không cần thiết phải chịu sức nặng nhiều ……. Vì sao ư ? Đơn giản thôi , bởi vì chỉ có du hồn ngạ quỷ , mới có thể đi qua được cây cầu này , cơ thể bọn chúng rất nhẹ , hầu như chỉ là không khí ….. Còn chuyện đi qua được đến đầu bên kia không , lại là do duyên số của bọn chúng ….. Không những thế , khi các con đi đến giữa thân cầu , sẽ còn có những luồng gió lạnh buốt xương thổi đến , nhằm mục đích hắt những người nào đang đi trên cầu xuống dưới đáy vực ……
Phúc : Ở dưới đó , có cái gì không ông ?
- Thực sự ta cũng chưa tận mắt thấy thực trạng ở dưới đó , ta chỉ có nghe qua rằng , rớt xuống dưới đó , linh hồn sẽ làm mồi ngon cho một con quỷ dữ ……..
Phong : Hả !!!! Kinh vậy …….
Phúc : Con quỷ dữ ? Tại sao nó lại ở dưới đó ?
- Điều này , thì cũng là chuyện cả vạn năm trước rồi , so với thời gian đó , ta cũng chỉ là kẻ hậu bối như các con mà thôi …… Nhưng chuyện này , do một lần tình cớ , ta có nghe một người nói lại …. Rằng ở dưới đáy vực này , là chốn giam cầm một con quỷ rất nguy hiểm ….. Để trấn áp nó được dưới đáy vực , hai phe ma và thần đã phải hợp sức lại với nhau , bỏ qua mối thù cá nhân , chung tay đối phó với nó …… Con quỷ này không thuộc thành phần nào cả , nó thích là chem. , thích là giết , nó lại rất thông minh , thiên giới và địa giới dùng mọi biện pháp từ đánh nhau cho tới mua chuộc dụ dỗ , nhưng mọi chuyện đều vô ích . Sự khôn ngoan của con quỷ này đã giúp nó vượt qua mọi thử thách , nó lại mang trong mình một luồng sức mạng khủng khiếp …..Cuối cùng cũng phải dùng một hạ sách cuối cùng …. Đó chính là Mỹ Nhân Kế , họ lợi dụng sắc đẹp của một cô gái trần gian , làm mê đắm con quỷ này , rồi buộc cô gái này phải chết chung với con quỷ đó , mãi mãi giam cầm nó nới vực sâu này ………
Phúc : Chẳng lẽ , với sức mạnh của nó , nó không thể nào thoát lên được sao ?
- Không thể được , vực này tuy có đáy , nhưng lại là vực sâu ngàn trượng , đâu dễ dàng mà lên được ….. Vả lại , khi nhốt nó xuống , hai giới đã cử ra một vị ma thần canh giữ nó ở dưới , và phong ấn nó mãi mãi , trừ khi ……
Phong : Trừ khi chuyện gì ?
- Trừ khi , nó quy tụ được máu của 100 người chết oan nơi hạ giới , thì luồng phong ấn sức mạnh nó mới được giải thoát ……
Phúc : Sao kì vậy ?
- Đây cũng là một lời nguyền của cô gái trần gian trước khi chết , cô ấy rất hận thù các vị lãnh đạo của thiên giới và địa giới vì đã đẩy cổ lâm vào tình trạng đó ….. Cô ấy đã nguyền rũa rằng , chỉ cần lấy đủ máu của 100 người chết oan giống cổ , thì sẽ mở phong ấn cho con quỷ này ……
Phong : Sao lại có chuyện như thế …….
- Đó chính là lời hứa trước cô gái khi dùng sinh mạng của cổ đánh đổi lấy sự bình yên trên thế gian này , nhưng không ngờ , lại dẩn đến chuyện này …….
Phúc : Như thế thì chẳng phải cô gái ấy quá ích kỹ rồi sao ?
Phong : Tao không nghĩ như vậy , chính các vị thần ma đã ép cô ấy vào đường cùng , nên cô ấy mới có phản ứng như vậy , ai muốn đi chết đâu mày ….. Dù cứ cho là hy sinh vì thế giới đi chăng nữa , cũng chẳng ai biết tên , chẳng ai quan tâm …….
- Ta cũng nghĩ như Phong , cô gái ấy không đáng trách , chỉ đáng tiếc , đó là cách duy nhất mới kìm chế được sự tàn bạo của con quỷ kia , dù không ai muốn , nhưng không thể còn cách khác được nữa , thà hy sinh một người mà đổi lại tính mạng của trăm vạn người khác cũng đáng …………
Phúc : Thôi , không nhắc đến chuyện đó nữa , giờ giải quyết chuyện này dùm con đi ông ? Cách nào đi qua được cây cầu này ……
- Điều này phải tùy thuộc vào cơ duyên của bọn con , ta cũng không còn cách khác , đường này là đường độc đạo để đi đến vùng trung tâm , ta hy vọng với quyết tâm của các con , các con sẽ vượt qua được ……..
Phong : Mày nghĩ sao Phúc ?
Phúc : Tao đi , chết tao cũng đi …..
Phong : Cùng lắm , chết thôi , tao không sợ ……
- Hay , giỏi lắm ……..
Phúc : Ông quá khen , đi thôi mày , chầm chậm từ từ thôi
Phong : Ok
Đằng nào cũng chết , sống chết chỉ cách nhau trong gang tất , thế thì còn gì phải lo lắng suy nghĩ nữa , đi thì đi thôi ……. Quyết tâm của hai chàng trai dâng lên cao , tuy nhiên nhìn thấy dưới chân mình những tấm gỗ đong đưa không vững , tinh thần ít nhiều cũng bị chao đảo ….. Bặm chặt môi , hít một hơi dài , Phúc chầm chậm tiến bước lên trước , Phong cũng nối liền sau gót anh …….. Hai đứa vừa đi vừa dò dẩm , bàn tay nắm chặt thanh dây treo trên cầu , đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước , từng bước chân cất lên nặng nhọc qua từng mảnh ván nhỏ …… Bổng nhiên ….. tấm ván dưới chân thằng Phong bị gãy làm đôi ….. Bước chân Phong bị hụt ngay tại chổ , anh giật mình , vội dùng hai tay nắm chặt lấy sợi dây treo , nhưng không ngờ cả sợi dây đó cũng không chịu nổi cái nắm chặt của anh , nó đứt ngay tại chổ , làm thân hình thằng Phong không còn điểm tựa , lập tức chao đảo , và rơi xuống vực ……. Không lẽ đời anh tàn ngay tại đây sao ? ………. Từ đằng trước , một cánh tay chắc khỏe nắm lấy tay anh , và một giọng nói hét lên : Nắm chặt lấy tay tao , mày không được buông ra ……… Theo phản xạ , anh liền nắm chặt tay người phía trước , một cách khó nhọc , cuối cùng người ấy cũng đưa anh lên được thanh gỗ , anh buông tay người ấy ra , nắm lấy dây treo , toàn thân đầy mồ hôi , đưa tay chặn ngực để khỏi vuột ra tiếng thở dốc , miệng nói : Cảm ơn mày Phúc , sao mày biết tao bị nguy ……..
Phúc : Tao không biết , đó là linh tính …..
Thì ra , đó chính là cánh tay của Phúc , anh đang đi phía trước , bổng nhiên có một cái gì đó khiến lòng anh cồn cào , khó chịu , anh liền quay người lại , thì đúng lúc thấy thằng Phong đang lâm vào tình trạng như vậy , anh bất kể thân mình , quay ngược lại , vừa may kịp lúc cứu được Phong …… May mắn hay ai giúp đỡ ??????????…………
Cũng chẳng cần biết , chỉ thấy bạn mình an toàn là mừng rồi
Phúc : Mày không sao rồi chứ …..
Phong : Tao không sao rồi , đi tiếp đi ………
Phúc : Ok ……..
Trãi qua một cơn nguy hiểm , thần kinh hai người bạn đang căng thẳng cực độ , nhưng đã đâm lao thì phải theo lao , vẩn tiếp tục đi tiếp , đi được một đoạn , hình như cũng được giữa cây cầu , một luồng gió lạnh từ đáy vực thổi lên , kèm theo tiếng hú dài lạnh người , làm cả cây cầu chao đảo ……….
Phúc : Bám chặt vào ………..
Thế nhưng , hình như quyết tâm dồn hai người bạn vào chổ chết , gió không ngừng bốc lên , cuốn xoáy cả thanh cầu treo vào thành một cơn lốc , …….. phực …. Phực ….. Tiếng gì vậy trời ? ……. Không xong rồi , chính là tiếng những sợi dây treo bị đứt ra …… Toàn cảnh chổ bị dây đứt không còn gì để nói được nữa ……. Gió thổi lên không ngừng , đập mạnh vào thân thể hai người bạn , thổi tung họ lên cao …… Phúc hét lên : Mày bám chặt vào sợi dây , không được để rơi xuống đáy vực …
Phong : Tao đang cố gắng , nhưng sợ gượng không nổi ……
Phúc : Không nổi cũng phải cố , mày không được bỏ cuộc ………
Bổng nhiên gió ngừng thổi , mất đà , thân hình hai chàng trai cùng sợi dây treo đập mạnh vào vách vực , không rớt xuống đáy vực , nhưng với lực đập như vậy , cũng chẳng thoát khỏi cảnh tan xương nát thịt …. Nhưng đối với người khác thì có lẽ là đúng , nhưng với hai người cũng thuộc dạng giỏi võ như Phong và Phúc , thì mọi chuyện lại khác …… Khi sợi dây đang đến vách , hai người vội co chân lại , lấy đà , cùng vừa lúc sợi dây gần tới , thì co mạnh đạp thẳng vào vách , tạo thành một lực đẩy họ thoát ra khỏi vách , cứ làm thế nhiều lần , thì lực đập đã giảm bớt mấy phần ……Với người không biết võ chắc gãy chân , nhưng hai bạn cũng đã tập luyện nhiều lần , nên khi họ đạp vào vách vực , hai lực tác động lên chân họ , tuy không làm gãy xương , nhưng cũng không tránh khỏi chấn động ….. Đau , sao không đau cho được , nhưng cái đau bây giờ , so với cái chết không toàn thây thì nhẹ hơn nhiều lần , vả lại , nếu lấy tay ôm thì chẳng khác nào tự tìm lấy cái chết nhanh hơn , vì bỏ tay ra là lao thẳng xuống đáy vực …. Đành chịu thôi ………
Nhưng , người đời nói rất đúng , không ai biết được chữ ngờ , cái này chưa qua , cái khác đã tới ….. Mấy lần đạp ra vô như vậy , tuy giảm bớt lực của sợi dây , nhưng nó lại làm cho sợi dây hai bạn đang ôm chịu lực quá mạnh , khiến nó đứt lìa ra , và hai người bạn như hai quả tên lửa , lao thằng xuống đáy vực ………..[/size] [size=4]Cây cầu treo bị đứt , đã vậy , cái dây treo cũng đứt luôn , không lẽ trời tuyệt đường của Phong và Phúc sao ? Thân thể hai người sau khi sợi dây bị đứt lao thẳng xuống đáy vực sâu , cùng lúc đó , cây Thanh Long đao ở sau lưng Phúc khẽ rung lên ….. Hình như hiểu được ý của Thanh Long đao , nên trong tình thế như vậy , Phúc liền rút sợi dây cột cây đao ra , và không biết sức mạnh từ đâu đến , một tay anh cầm lấy Thanh đao , cắm phập vào vách đá , một tay chụp mạnh lấy thằng Phong , anh hét to : MÀY ÔM CHẶT TAO VÀO ĐI PHONG ……..
Không cần nói thêm lần thứ hai , Phong vội chụp lấy cánh tay Phúc đang đưa ra , vô tình lại tạo thành một lực mạnh kéo lấy Phúc , làm cây thanh đao kéo một đường mạnh lên vách vực……… Hai người bạn bây giờ như đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc ……..
Phong : Hic , sao giống trông truyện kiếm hiệp quá vậy …….
Phúc : Mày ở đó còn nói đùa được , làm ơn bám chặt vào tay tao dùm cái đi , tao không muốn bất kì ai trong hai đứa mình làm mồi ngon cho con quỷ kia đâu …..
Nhưng , quả là . họa này chưa qua , họa khác đã tới , không biết từ đâu , xuất hiện một đàn dơi lớn , bay đến lao thẳng vào người hai bạn …….. Chúng cào cấu , cắn xé thân thể hai người …… Phong , Phúc , chỉ biết còn cách lắc người để tránh những đòn tấn công của bọn chúng ……
Phúc : %%@@##$$ , không lẽ trời giết mày và tao hả Phong …….
Phong : Tao không biết , tao chỉ biết tao mà thoát được , từ giờ về sau hể thấy dơi là tao giết
- Lập tức lấy sợi dây chuyền nhanh
Tiếng trưởng lão vang lên đột ngột , làm hai người bạn giật mình , xém tí nữa thì buông tay ra khỏi Thanh Long đao , may mà trấn tỉnh kịp thời ….. Phong liền dùng cánh tay còn lại của mình , lôi sợi dây chuyền của thằng Tâm ra khỏi ngực …….. Và ở trong thanh đao , phát ra những tiếng lầm rầm gì không ai biết …… Sợi dây chuyền phát sáng rất mạnh , chiếu trực tiếp vào mấy con dơi ….. Ánh sáng chiếu đến đâu , những con dơi liền bị hóa thành tro bụi đến đó , có con vừa thấy luồng ánh sáng chiếu đến , lập tức bay đi chổ khác , nhưng cũng vẫn bị luồng sáng làm cho đau đớn ……. Đàn dơi hoảng sợ , không dám tấn công ồ ạt nữa , chúng bay ra xa hai chàng trai , nhưng vẩn lượn lờ quanh đó như tìm cơ hội tấn công tiếp …..
- Biến hết nếu còn muốn sống sót ………..
Tiếng quát vang lên , nhưng một luồng sét đánh thẳng vào tai đàn dơi khiến chúng kêu lên những tiếng đau đớn , rồi như một luồng gió , bay mất hút dưới đáy vực ……
Phong : Phù , cũng may là ông kịp thời giúp , nếu không ?
Phúc : Hic , còn một chuyện quan trọng hơn nè Phong .
Phong : Chuyện gì ?
Phúc : Tay tao tê hết rồi , không biết tao còn cầm cự được bao lâu nữa đây ……
Phong : Mày bỏ tao ra đi ……..
Phúc : Mày điên à ?
Phong : Tao không điên , mà tao nhận thấy , một người chết còn đỡ hơn hai ….
Phúc : Dù tao có bỏ tay mày ra , tao cũng không thoát khỏi cái chết , thà để tao đi cũng mày có bạn còn hơn …….
- Tranh cãi đủ chưa , sao không đứa nào hỏi gia gia hết vậy …….
Phúc : Không lẽ , gia gia giúp bọn con thoát khỏi nơi này được …….
- Đương nhiên …..
Phong : Sao nãy giờ gia gia không nói ?
- Có đứa nào hỏi đâu mà nói ?
Phúc : Ặc , gia gia ác quá ……..
- Thôi , ta chỉ đùa thôi , thật sự , ta cũng chỉ vừa mới nhớ lại thôi ……
Phong : Vậy , con xin người nói đi , đừng chần chờ , không thôi người nói cũng trễ rồi đó ……….
- Được rồi , được rồi , hai đứa chú ý quan sát xung quanh thử , có một cái động , cái hang gì đó không ……..
Nghe lời , hai bạn vội nhìn xung quanh , nhưng làm gì có cái gì ngoài vách đá sần sùi …… Chẳng lẽ gia gia lại đi gạt người sao ? …….. Không , khoan đã , hình như có một cái gì đó , đúng rồi , cách chổ hai bạn đang bị treo khoảng một sải tay , có một miệng hang ……..
Phúc : Con thấy rồi , có một cái miệng hang ở gần đây
- Đó chính là lối ra …..
Phong : Nhưng nó cách đây hơi xa …..
- Đây chính là lúc thể hiện sự can đảm của hai đứa , cố gắng lên ……
Phong : Làm sao đây Phúc ?
Phúc : Chỉ còn một cách ? Nhưng tao e quá mạo hiểm …….
Phong : Mày nói thử ?
Phúc : Tao dồn hết lực , đẩy mạnh mày qua bên đó , để mày nắm lấy cái miệng hang chui vô trước , sau khi mày an toàn , tao sẽ nhảy vào sau …… Nhưng ….
Phong : Mày đừng lo , tao chấp nhận thử , không vào cửa tử sao tìm được lối sinh….
Phúc : Vậy ok , mày chuẩn bị chưa ……
Phong : Rồi ..
Phúc dồn hết sức lực , nắm chặt tay thằng Phong , lắc người qua lại để lấy đà , rồi quăng mạnh Phong về phía miệng hang ….. Riêng phần Phong , anh cố gắng tập trung , để làm đúng theo ý của Phúc , khi anh được quăng tới miệng hang , anh dùng hết sực , lấy đôi bàn tay vịn chặt vào cửa hang …… Lớp cát nhám trên miệng hang , làm tay Phong đau rát , nhưng mặc kệ , anh bặm môi , kéo toàn thân và khi đôi chân của anh lọt khuất vào hang , anh mới thở phào ….. Sau khi cảm thấy an toàn , anh liền ngó đầu ra chổ Phúc , anh hét lớn : TAO AN TOÀN RỒI , ĐẾN MÀY ĐÓ PHÚC ……..
Phúc : Ok , đến lượt tao
Phúc dùng Thanh đao như một cây xà , anh quay một vòng để lấy đà , rồi phóng về phía cửa hang , nhưng không ngờ ……. Anh lại chụp hụt ……. May thay , Phong nhanh mắt , nhanh tay , kéo giữ lấy tay Phúc , rồi dùng hết sức kéo Phúc lên chui vô hang …..Thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm , hai người định ngồi xuống , nhưng hình như họ đã quên mất một điều , và chính Phúc là người đã nhớ ra …..
Phúc : Khoan đã ……
Phong : Chuyện gì ?
Phúc : Tao với mày thì không sao rồi , còn thanh đao , còn gia gia ?
Phong : Ờ ha , vô đây được mừng quá làm tao quên mất , giờ tính sao ?
Phúc : Sao trăng gì nữa , bằng mọi cách phải lấy được Thanh Long đao , không có nó , không có gia gia , làm sao mình qua khỏi cổng địa ngục …….
Phong : Mày nói có lý , nhưng lấy thanh đao bằng cách nào , trong khi nó cắm ở ngoài kia ?
Phúc : Mày chịu khó xé bớt áo quần đi , cột lại thành một sợi dây , quấn vào người tao , rồi mày giữ dây , để tao trèo ra lấy thanh đao ……
Phong : Làm thế có nguy hiểm quá không ?
Phúc : Nguy hiểm cỡ nào cũng phải thử , không thể để thanh đao ở đó , mày yên tâm , từ đó ra đây không xa lắm , tao nghĩ tao làm được
Phong : Ok
Quần áo thì dễ xé quá rồi , vì hồi nãy đã bị đàn dơi cào cấu , bện chặt lại thành sợi dây , cột vào người Phúc ……
Phong : Chắc ăn chưa mày , sao tao thấy lo lo ……
Phúc : Không sao đâu , tao sẽ cẩn thận , có gì mày giúp đỡ tao
Phong : Đừng lo ……
Dứt lời , Phúc bám vào những chổ nhô ra của vách vực , anh thận trọng đi từng bước một ra chổ thanh đao , ….. Trong này , thần kinh của Phong cũng hết sức căng thẳng , vừa nới sợi dây cột Phúc , vừa chăm chú quan sát mọi cử động của Phúc để có thể can thiệp kịp thời …. Phúc lần mò tới chổ thanh đao , một tay anh bám vào vách vực , một tay cầm vào thanh đao , anh nói nhỏ : Gia gia ơi , người giúp con với , con không đủ sức rút thanh đao ra …..
Không ngờ , chỉ vừa khi tay Phúc chạm vào thanh đao , đã dễ dàng rút nó ra khỏi vách vực , mặc dù nó cắm rất sâu vào trong đó ..Phúc thầm nghĩ : Cảm ơn gia gia ..
Nhưng lại có một vấn đề xảy ra , Phúc không thể vừa cầm thanh đao , vừa leo trở lại miệng hang được.
[/size] [size=4]Phúc thầm nghĩ : Cách nào đây trời , một tay giữ thanh đao , một tay bám vách , làm sao mà đi vô được đây trời , chuyền thanh đao cho thằng Phong cũng không được , xa quá sao tới được đây …. Hic , có ai giúp đỡ tui lúc này không ? Gia gia ơi , có cách nào giúp con không ?
- Cứ bình tỉnh , một lúc nữa , thời cơ sẽ tới …..
Phúc : Thời cơ gì đây ông , con đang cheo leo vách núi nè
- Con tin ta đi , ta không gạt con đâu …..
Phúc : Dạ…….
Phong đứng nhìn bạn mình như vậy , trong lòng xiết bao lo lắng , nhưng anh cũng đành bó tay , anh chăm chú quan sát bạn mình , không dám rời mắt khỏi một giây , chỉ lo có trắc trở gì thì lúc đó , giả sử như anh có còn sống , cũng mang nổi ân hận suốt đời …..Mãi lo tập trung , anh không chú ý đến đằng xa , có một con dơi quỷ, đang nhìn chằm chằm vào thằng Phúc ……Con dơi này , người không ra người , dơi không ra dơi , toàn thân nó trơ xương , nhưng cặp mắt thì sáng quắc , ở hai bên sườn , cặp cánh dơi đang phe phẩy , đằng sau lưng nó , còn nguyên một đám dơi con , cũng sẳn sang chờ lệnh của nó …… Có vẻ như nảy giờ nó đang đợi cơ hội để tấn công hai bạn , nhưng còn e ngại luồng ánh sáng của dây chuyền ….. Đến khi , thấy một minh Phúc leo ra để lấy thanh đao , khuôn mặt đáng sợ của nó bổng mĩm một nụ cười đắc chí ….. Nó tru lên một tiếng dài , rồi cùng bè lũ của nó lao như tên lữa vào người Phúc , cánh tay xương xẩu của nó cùng với những cặp vuốt sắt nhọn đang chuẩn bị phanh thây Phúc ra …….
Nghe tiếng rít từ đằng xa , Phong và Phúc giật mình , quay người về phía đó , thì thấy nguyên đám dơi màu đen đang xông đến chổ hai anh với tốc độ cực nhanh , tình hình thật nguy hiểm , bổng nhiên tiếng nói của gia gia vang lên :
- Phong núp sâu vào miệng hang , đưa sợi dây chuyền ra trấn thủ , Phúc con nghe theo lời ta , thời cơ đã đến rồi , đây là cơ hội duy nhất để chúng ta băng qua được bên kia , không được chậm trể ………
Con dơi đầu đàn , đã bay đến bên Phúc , nó đưa tay lên chuẩn bị cào lên da thịt anh
- Đến lúc rồi , Phúc con nhảy luôn lên mình con dơi nhanh lên , dù nó có làm gì cũng phải bám chặt vào nó , siết cổ nó thật mạnh , nó vùng vẫy rất mạnh , làm đủ mọi cách để con buông nó ra , nhưng tuyệt đối không được buông ra đấy , nếu không , con sẽ bị rơi xuống vực ngay , cứ như thế đến khi nào nó khuất phục dưới con ,nhớ kỹ không được giết nó ….. rồi ta sẽ có cách ……
Không dám chần chờ , Phúc liền nhanh chóng làm theo lời gia gia dặn , một tay anh nắm chặt thanh đao , chờ khi nó tới sát đến anh , anh không ngần ngại , nhảy ngay lên lưng nó , tay còn lại anh siết chặt vào cổ nó ……. Con dơi không ngờ Phúc lại dám liều mình như vậy , nó giật mình , vùng vẫy nhưng tuyệt nhiên Phúc không hề lơi tay mà trái lại anh còn siết chặt nó hơn nữa …… Tức giận , con dơi rít lên những tiếng quái dị , rồi nó lao như tên lữa , phóng lên trên rồi lấy đà phóng thẳng dưới vực sâu , hy vọng tốc độ sẽ làm cho Phúc nơi tay để nó có thể dành lại thế thượng phong …….Hiểu được ý nó , Phúc gằn giọng : Mày đừng hòng thoát khỏi tay tao , muốn chơi tao chơi với mày đến cùng ….. Tuy siết cổ nó bằng một cánh tay , nhưng bao nhiểu sức lực Phúc đều dồn vào đó , khiển cánh tay anh trở thành một gọng kiềm cứng ngắt ……….
Làm vậy , cũng không thể làm Phúc buông nó ra , con dơi quỷ liền nghĩ ra một kế khác , nó quay lưng lại , lao về đằng trước rồi bất thần bay ngược về phía sau , đập toàn bộ lưng Phúc vào vách vực ….. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả , Phúc cũng không dự tính nó làm như thế , nhưng điều này lại càng chọc máu điên trong người Phúc nổi dậy …… Tính anh vậy mà , càng đau càng điên , mà càng điên thì càng máu , càng khỏe , anh tức giận : Mày được lắm , để xem tao với mày ai lì đòn hơn nhé …… Cuộc chiến đấu giữa người và quỷ bắt đầu ………
Con dơi tiếp tục thực hiện chiêu cũ của nó , Phúc thì lại càng điên máu , tay anh siết chặt vào cổ nó , đôi chân anh hết đá rồi đạp thật mạnh vào người nó , vừa đá anh vừa hét : Mày chết đi , chết nè con , đụng đến ông à , ông liều mạng với mày luôn , chết nè ……….
Phong đứng nhìn cảnh tượng đó , anh vừa lo sợ , mà cũng không kiềm được tiếng cười ….. Lo là nhìn thấy cảnh như vậy , anh biết rằng Phúc rất đau ,và tính mạng Phúc tính từ giây từng phút , anh sợ rằng Phúc chịu đựng không nổi sẽ buông tay ra ……. Anh cười , là vì tính thằng bạn thân anh muôn đời không thay đổi , ngay cả trong lúc nguy cấp như thế này mà nó còn **** rủa , la ré cho được , còn quyết tâm ăn thua đủ với con nữa người nữa dơi kia ……… Anh thở dài ngao ngán cho tính cách thằng bạn thân của mình , mắt vẩn chăm chú theo dỏi diễn biến cuộc chiến ……..
Hình như con dơi cũng đã thấm mệt và đau đớn , tốc độ nó chậm lại , nó không còn vũng vẩy dữ dội nữa ….. Nó khẽ rít lên mấy tiếng , như kêu Phúc hãy buông tha cho nó … Phúc đang tức giận , đâu có chú ý đến nó , anh vẩn điên cuồng đá nó , anh chỉ dừng lại khi giọng của gia gia cất lên :
- Thôi được rồi con , đánh nữa nó chết luôn sao , nó mà chết con cũng không thoát khỏi số phận như nó đâu ……. Vả lại , mình còn cần nó để giúp đỡ mình mà ……..
Phúc : Dạ , con biết rồi , giờ con làm gì đây gia gia ?
- Con kêu nó đưa con qua chổ thằng Phong đi , rồi gia gia nói cho con nghe …..
Phúc : Dạ ……. Ê con dơi , mày nghe chưa , đưa tao qua kia coi …….
Con dơi quỷ liền bay qua chổ thằng Phong đứng , Phúc đưa thanh đao cho Phong cầm , anh rời khỏi người con dơi , nhưng tay vẩn bóp chặt vào yết hầu của nó ….
Phong : Tao thiệt phục mày luôn đó , phen này phải phong cho mày làm anh hung diệt dơi quá ……
Phúc : Hô , hô , quá khen , mà thôi nghe gia gia nói đi nào ……..
- Các con nghe nè , không có đường nào cho các con leo lên đâu , hai đứa phải nhờ vào sức của con dơi quỷ này thôi ……. Nó bay được , hai đứa hãy nhờ nó bay lên trên lại ?
Phong : Nhưng con dơi này chỉ chở được một người thôi ?
- Không hề gì , Phúc bảo nó đưa thêm người chở con lên , nó đã khuất phục dưới tay con , con nói gì nó sẽ nghe đó ……
Phúc : Liệu tin được nó không gia gia ?
- Ta nói được là được , cứ lên trên đó đi đã , rồi muốn biết gì ta sẽ giải thích cho ….
Phúc : Dạ …… Dơi , mày đưa tao với bạn tao lên đó được không , mày đưa lên đến nơi , tao sẽ thả cho mày đi
Con dơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý , nó rít lên mấy tiếng , ở dưới vực , một con dơi nữa y chang nó bay lên , nhìn thấy nó đang trong tình trạng như vậy , con dơi kia liền tức giận , định xông tới quật hai người bạn …….. Con dơi đang bị Phúc không chế liền kêu lên mấy tiếng làm thái độ con kia thay đổi hẳn , nó tiến đến gàn thằng Phong , quay lưng lại , tỏ ý muốn thằng Phong leo lên lưng nó , Phong ngần ngừ , chưa dám ngồi lên , thì giọng nói gia gia lại vang lên :
- Đừng có sợ , nó không dám làm gì con đâu , chồng nó đang ở trong tay Phúc , nó sẽ thực hiện theo yêu cầu của Phúc , con cứ yên tâm mà lên đi ….
Nghe vậy , Phong liền leo lên lưng con dơi cái ( như theo lời trưởng lão nói ) , còn bản thân Phúc thì leo lên trên con đực ….. Hai con dơi đập cánh bay lên trên …….. Quả là Phong và Phúc đã rớt xuống một đoạn khá xa , nên phải mất một thời gian , hai con dơi mới bay lên đến nơi , nó đáp xuống , thả Phúc và Phong xuống đất , Phúc giữ lời hứa , vội buông tay ra ….. Thoát khỏi bàn tay gọng kềm của Phúc , nó nhẹ nhõm hẳng , nhưng không dám tấn công Phúc thêm lần nữa , nó cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn , rồi cùng với vợ bay thằng xuống vực sâu ………..
Phúc : Con này giữ chữ tín ghê ……
Phong : Tao ngồi trên lưng con kia , mà run gần chết , chỉ sợ giữa đường nó đổi ý bất tử , hất tao xuống thì chắc ……….
Phúc : Mày thế mà nhát ghê ……
Phong : Sợ chứ sao không mày , ơ …….. mà kì lạ quá …….
Phúc : Chuyện gì kì lạ ?
Phong : Mày nhìn kìa Phúc , đó chẳng phải cây cầu lúc nãy bị đứt sao , sao giờ nó nguyên xi vậy …….
Phúc : Đâu nào ?
Theo hướng tay Phong chỉ , quả thật không sai , cây cầu treo hồi nãy hai anh đi qua đã bị đứt , mà giờ nó vẩn còn nguyên vẹn , vẩn thanh gỗ đó , vẩn những sợi dây mỏng manh , và thỉnh thoảng , có vài luồng gió thổi lên làm toàn thân câu cầu lại lung lay trước gió ……
Phúc : Chuyện gì lạ đời vậy ?
- Không có gì lạ cả , cây cầu này vốn dĩ không hề đứt ……..
Phong : Ông nói sao con không hiểu ?
- Để ta giải thích rõ ràng cho con hiểu , chuyện cây cầu bị đứt khi nãy chính là do trò của một người dấu mặt , nó đã thổi luồng gió lạnh khiến sợi dây của cây cầu đứt ra , hòng dồn hai đứa vào chổ chết , làm mồi ngon cho con quỷ ở dưới kia …….
Phúc : Ông càng nói , sao con càng không hiểu , tại sao lúc thì cây cầu này đứt , lúc thì lại bảo nó không đứt ???
- Đơn giản , bởi vì các con đã bị thôi miên , lầm tưởng như cây cầu bị đứt nhưng thật ra , chính các con đã leo ra khỏi dây và nhảy xuống vực ……..
Phong : Sao lại có chuyện như thế , rõ ràng ông cũng như con , đã nhìn thấy luồng gió thổi lên , cuốn lấy làm đứt dây cơ mà ……..
- Đúng là như vậy , ngay cả ta cũng bị lừa , ta cứ tưởng là mình bị mắc bẩy của bọn quỷ , nhưng không ngờ lại là trò chơi của một người , một cố nhân ……
Phúc : Nói như vậy , chẳng lẽ ông biết được người này ?
- Người này chẳng xa chẳng lạ vì với ta , ta và hắn vốn cùng một chổ mà ra , xét thứ bậc ta còn chính là sư huynh của nó , nhưng nó vốn là kẻ khinh sư diệt tổ , không những không đem tài năng hàn ma phục yêu , mà lại đem những sự hiểu biết của mình để phục tùng cho thế giới ma quỷ , chống lại con người , gieo bao điều ác …..
Phong : Chẳng lẽ , ông không làm gì sao ?
- Hắn ganh ghét ta vì tài năng ta giỏi hơn hắn , lại được sư phụ thương hơn , sư phụ lại có ý đem đạo quán giao lại cho ta , nên bằng mọi cách , nó cố gắng ám hại ta , thậm chí ……..
Phúc : Thậm chí sao ?
- Thậm chí ,…. nó giết sư phụ…… , giết người vợ tay ấp đầu gối của nó , đem bán linh hồn cho ma quỷ , mong được sức mạnh của ma quỷ để đánh bại ta …..
Phúc : Ặc , độc ác vậy trời ……..
Phong : Sau đó thì sao ?
- Tà không thể thắng chính , ngoài việc đạo thuật ta cao hơn hắn , ta lại được sự giúp đỡ của thanh long đao , thử hỏi sức mạnh của ma quỷ , sao sánh được với sức mạnh của trời xanh , hắn đã thất bại một cái thảm hại , nhưng ta cũng không thể giết được hắn để báo thù cho sư phụ đồng thời trừng trị kẻ ác bá ….. Cũng may thay , sau trận chiến đó , làm tổn hao nguyên khí của đôi bên rất nhiều , hắn không còn đủ sức hại người nên biến mất….. Về phần ta , cũng ngao ngán với đời , nên ta dùng hết sức còn lại đẩy linh hồn vào thanh long đao , nguyện gắn bó suốt đời với nó ……. Chuyện sau này , các con cũng đã biết ……
Phúc : Nhưng sao , ông biết được là do sư đệ của ông gây ra ?
- Thủ pháp này , vốn là chiêu nó chuyên sử dụng để đối phó hại người , nhất thời ta sơ ý , không chú tâm đến , nhưng khi lên được đây , cây cầu treo vẩn còn nguyên , và các con không chú ý sao , có một chữ Tà được viết bằng tiếng Hoa ở ngay chân con đứng , khiến ta nhớ đến con người này ….
Phong và Phúc liền nhìn xuống chân mình , quả nhiên , ở dưới đất , một chữ Tà hằng lên rõ nét ………
Phúc : Ông ở trong thanh đao , sao ông nhận thấy được ?
- Ta tuy ở trong đây , nhưng đâu có nghĩa là ta bị mù , thanh đao cũng coi như là con mắt của ta mà …..
Phúc : Có khi nào , sư đệ của ông chính là kẻ cầm đầu không vậy ?
- Ta cũng không dám chắc , có thể là như vậy , mà cũng có thể là không , nếu như nó là người cầm đầu , thì còn có cách đối phó . Nhưng ngược lại , nếu nó không phải là người cầm đầu , thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều , bởi vì sai khiến được nó thì kẻ đó cũng không đơn giản
Phong : Ra là vậy …….
- Ta có việc nhờ các con ………..
Phúc : Ông nói đi ……
- Ta tin chắc , với sự xuất hiện của sư đệ ta , mọi chuyện càng trở nên phức tạp , và có thể có một cuộc chiến nữa sẽ xảy ra , ta cần các con giúp đỡ …
Phong : Chuyện gì chứ chuyện đó ông đừng bận tâm , bọn con sống được đến bây giờ cũng nhờ ông hết , nên có gì ông đừng ngại ……..
Phúc : Phải đó ạ …..
- Thế thì tốt , lần này ta có thể báo thù được cho sư phụ của mình rồi …..
Phong : À , sao ông biết được chổ đó có cái hang , và sự xuất hiện của con dơi quỷ ……….
- Điều này , không có gì lạ , ta vốn biết trước sự xuất hiện của con dơi quỷ , vì đây chính là địa bàn của nó , nó ở dưới đó , tất nhiên xung quanh đó sẽ có những cái hang trống , có thể chui vô ra được ……. Con dơi này không hề sợ một ai , chỉ cần con làm nó tâm phục khẩu phục , tự khắc sẽ thu phục được nó , biến nguy thành an …… Bọn này vốn có một đôi , con chồng đã bị khống chế thì con vợ cũng không dám làm gì nguy hại đến tính mạng của chồng mình …….
Phúc : Nhưng nếu nó chở giữa chừng hất thằng Phong xuống dưới đó , rồi tấn công con , thì làm sao con đỡ kịp ……
- Đó chính là điểm hay của bọn nó , một khi con làm cho nó phục con , thì nó sẽ không gây hại gì đến con , ngược lại nó còn sẽ giúp đỡ con ….
Phong : Dơi mà lạ vậy trời …..
- Tuy nó giống dơi , nhưng không hoàn toàn là dơi , nó cũng biết suy nghĩ ….
Phúc : Dạ ……

HA …… HA ….. HA…… Đại sư huynh , lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi đó nhỉ “ ……. Tràng cười ngân vang , kết hợp với giọng nói trầm đục , khiến Phúc và Phong giựt thót mình , …….
- Lâu quá ta cũng không gặp lại kẻ phản đồ ngươi rồi đó…….
- Đại sư huynh , người vẩn khỏe chứ , lâu ngày không gặp tại sao lại cay cú với đệ thế ?……
- Câm ngay , ta không cần ngươi quan tâm , lần trước ta để cho ngươi chạy thoát , lần này đừng hòng , nhất định ta sẽ lấy mạng ngươi tế vong hồn sư phụ ……….
- Với bản lĩnh của ngươi à , ngươi đừng quên bây giờ ngươi không còn thể xác , chỉ là một cái bóng ẩn nấp trong cây đao ……. Nơi đây lại là địa bàn của ta , ngươi nghĩ ngươi giết nổi ta sao …..
- Dù ta không còn thể xác , ta vẩn giết chết được ngươi , ngươi cứ chống mắt lên mà xem ………
- Được , ta sẽ chờ người đến , chỉ sợ lúc đó , hai thằng nhóc đi cùng người đã không còn mạng …
- Rồi ngươi sẽ biết ……
- Được thôi , các người đừng để ta thất vọng ….. Ha …. Ha ……. Ha[/size]
[size=4]- Các con đi chưa , ta linh cảm có chuyện không lành xảy ra[/size]
[size=4]Phúc : Chuyện gì vậy ông ?[/size]
[size=4]- Ta cũng không rõ , ta cảm thấy bất an trong lòng …….[/size]
[size=4]Phong : Vậy đi thôi , kệ cha nó , đến đâu hay đến đó[/size]
[size=4]Phúc : Ok[/size]

[size=4]Lên đường thôi , không biết còn chuyện gì xảy ra nữa không nhỉ ? Câu trả lời đang đợi các bạn phía trước ……..
[/size] [size=4]Phúc đi trước , vừa đi vừa dò đường , anh đi theo ánh sáng le lói đằng trước …… Khi tới gần luồng ánh sáng đó , hai người vội nép qua một bên , hé hé mắt ra nhìn …… Một cảnh tượng cực kì kinh dị đang hiện ra trước mắt , phải cầm lòng lắm , Phong và Phúc mới không nôn ngay tại chổ ……. Cảnh tượng gì vậy trời ? ….. Hóa ra , đó chính là Vinh đang xiên nướng một người nào đó , rồi nó xẻ thịt người đó đưa lên miệng ăn trông có vẻ ngon lành lắm …… Bản thân người đang bị nướng kêu lên những tiếng rên nghe thắt lòng … Thằng Vinh đưa tay quay mặt người đó , vô tình mặt của người đang bị nướng chạm trực tiếp vào Phong và Phúc ….. Suýt tí nữa Phong đã kêu lên nếu không có bàn tay của Phúc bịt miệng lại …. Bởi vì , người đang bị nướng đó , chính là thằng Tâm , nó đang van xin thằng Vinh đừng ăn thịt nó , nhưng hoài công vô ích , thằng Vinh vẩn cười khoái trá tay vẩn đưa dao lên , lôi từng miếng thịt của Tâm đưa vào miệng , róc đến đâu , máu của Tâm chảy thành dòng đến đó ………..Chịu đựng hết nổi , Phúc tức giận , tay anh cầm thanh đao , chạy như bay đến chổ đó , miệng anh hét to : Thằng ******** , mày dám đối xử với bạn bè như vậy sao ………..[/size][size=4]Hơi bất ngờ vì sự xuât hiện đột ngột của Phúc , nhưng mặc nhiên , Vinh chỉ đưa mắt nhìn liếc qua một lát , rồi vẩn tiếp tục hành động ghê rợn của mình , hình như Vinh không hề nhận ra đó là ai … Thỉnh thoảng nó còn bật lên những tiếng tru thảm thiết ……[/size]
[size=4]Phúc : Mày khùng hả Vinh , mày có còn là con người không ?[/size]
[size=4]Nói vừa dứt lời , Phúc đưa chân đá người thằng Vinh một cái thật mạnh …… Đến lúc này , có lẽ Vinh mới cảm giác thấy đau , và thấy sự nguy hiểm từ phía người đối diện …… Nó đứng dậy , đưa mắt lừ đừ nhìn Phúc và Phong .. Há miệng thật to về phía hai bạn , hàm ý như muốn nuốt chửng hai người vào bụng … Hàm răng của nó bây giờ , không giống như hàm răng của người bình thường nữa , mà là hàm răng của một con cá mập …..[/size]
[size=4]Phúc giật mình lùi lại phía sau mấy bước , người anh bổng chạm lấy cơ thể thằng Phong , anh nghe tiếng nó run run hỏi anh ……[/size]
[size=4]Phong : Thằng này bị sao vậy Phúc ?[/size]
[size=4]Phúc : Tao đâu có biết đâu , tao không dám ra tay , sợ ……..[/size]
[size=4]- Tất cả chỉ là ảo giác , Phúc con cứ mạnh tay đi , nó không phải là bạn con đâu , nó chính là một con quỷ ăn thịt người đó ……[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng con …….[/size]
[size=4]- Tin lời ta , trong mắt con nó là thằng Vinh , nhưng thật sự nguyên hình nó không phải vậy ………..[/size]
[size=4]Phúc còn đang chần chừ , thằng Vinh đã bay tới ôm chặt lấy Phong , đôi hàm răng nhọn hoắc của nó định cắn vào cổ thằng Phong …… Phản ứng nhanh , Phong liền đưa tay đẩy nó ra khỏi cổ mình , anh bị nó ôm chặt vật xuống sàn , cố hết sức mới không để nó cắn vào thân thể , anh nói với Phúc : Mày còn chần chừ , tao die liền nè …………[/size]
[size=4]Không thể để như vậy , Phúc bặm môi , chặt nhanh Thanh Long đao xuống mình thằng Vinh , thanh đao xẽ cơ thế nó ra làm đôi ……Nhưng ……. kì lạ thay , mặc dù đã bị chia làm hai phần , thằng Vinh nó vẩn đứng dậy được , lắc lư , trợn hai con mắt bị chia làm hai nhìn thằng Phúc,trong con mắt của Vinh máu phụn ra như 2 vòi nước, dòi và bọ bò ra lúc nhúc , nó lao đến Phúc ……[/size]
[size=4]Phúc giật mình , thanh đao trên tay anh tiếp tục lia một đường nữa , nhưng vẩn vậy , tuy cắt thân thể thằng Vinh , nhưng nó vẩn hoạt động được …… Đứng trước một con quỷ kì lạ như vậy , chém hoài cũng không chết , Phúc bắt đầu thấy run tay ……..[/size]
[size=4]Phong : Chuyện …….. chuyện ……. chuyện gì kì thế này , tại ……. tại …… tại …… sao nó không chết ?[/size]
[size=4]Phúc : Gia gia ơi ……. cứu con …….[/size]
[size=4]- Ta không hề nghĩ đến vấn đề này , nó chỉ là cái xác không hồn , chém cách nào cũng không chết , hồn nó đã được đưa vào chổ khác rồi , hai con vừa chóng đỡ , vừa tìm kiếm xung quanh thử coi , chỉ cần chạm đúng vào vật ẩn chứa linh hồn nó , thì nó sẽ chết ……[/size]
[size=4]Phúc : Trời …… kiếm ở đâu đây ………[/size]
[size=4]Các mảnh cơ thê thằng Vinh đã liền lại , nhưng nó không giống như trạng thái ban đầu , mà nó đã bị biến dạng , thành một hình thù quái đản ,miệng cứ chảy máu ròng ròng như là nó thèm thịt của Phong và phúc lắm,dòi và bọ cứ thi nhau bò từ 2 con mắt,từ miệng và cả lổ muỗi của nó , tiếp tục lao vào thằng Phúc ….. Phúc bây giờ chỉ còn cách tránh né , anh vừa né đòn , vừa nói với Phong : Tao dụ nó , mày kiếm thử coi ………..[/size]
[size=4]Phong nghe lời , lợi dụng thời cơ , con quái vật đang tấn công Phúc , anh đi ra phía sau nó , cố gắng sờ soạng , và căng mắt ra nhìn để xem thử có cái gì bất thường không ?[/size]
[size=4]- Nó sẽ dấu linh hồn vào những vật không ngờ tới nhất , con cố gắng lên Phong ………..[/size]
[size=4]Lời gia gia vang lên cảnh tỉnh tinh thần Phong , anh đập vỡ những cái gì mà anh cho rằng có thế chứa linh hồn con quái vật , nhưng đều không thành công……[/size]
[size=4]Phía bên kia , Phúc đã bị con quái vật đè xuống , anh cố gắng đưa thanh đao lên chống trả , nhưng không ích gì , vì hình như con quái đó không sợ thanh long đao , anh hét lên với Phong : Mày cố lên Phong , tao săp chống chọi không nổi rồi ……..[/size]
[size=4]Nghe vậy , Phong càng hoảng , anh cuống cuồng tìm kiếm , vô tình chạm phải cái xác của thằng Tâm …… Thân thể nó bị xẽ từng miếng trông rất kinh khiếp …….. có những chỗ bị cắt loang lổ lòi cả xương trắng ra,bụng bị mổ lòi hết cả ruột ra ngoài,đầu bị đập óc lòi cả ra bên ngoài máu chảy lênh láng,khi chứng kiến ảnh tưởng đó Phong ko chịu nổi phải nôn thốc nôn tháo…….Nhưng , khi anh vừa chạm lên cái xác của Tâm , cơ thể con quái vật bổng ngừng lại , nó quay mặt về phía Phong , rồi lao đến chổ Phong đang đứng …..[/size]
[size=4]Ngạc nhiên trước hành động đó , nhưng rồi Phúc cũng nhanh chong hiểu ra … Có lẽ cái xác đó chính là nơi chứa đựng linh hồn con quái , nên nó mới lo lắng như vậy ….[/size]
[size=4]Mải tìm kiếm , Phong không hề để ý đến hành động của con quái vật , dù nó đang chạy đến vồ phía sau lưng anh ….. Anh bổng nghe tiếng thét của Phúc : " TRÁNH RA " ….. Khiến anh giật mình quay lại mới phát giác ra được cơ thể con quái vật chỉ còn cách mình nữa mét , anh vội vàng chạy ra một bên …….[/size]
[size=4]" CHỤP NÈ PHONG " …….Phúc quăng thanh đao cho thằng Phong chụp lấy , bản thân anh lao đến ôm chặt con quái vật , anh thét lên : MÀY CHÉM NGAY VÀO CÁI XÁC THẰNG TÂM ĐI , NHANH LÊN ……..[/size]
[size=4]Dù không hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng không dám trái lời Phúc , Phong chém ngay vào cái xác dưới chân mình ……. Con quái vật liền buông thằng Phúc ra , nó kêu lên những tiếng đau đớn , toàn thân nó vội hóa thành làn khói đen , biến mất … Cái xác cũng biến đi , để lại dưới đó một vũng nước đục ngầu …..[/size]
[size=4]- An toàn rồi mấy đứa , con quái đó đã chết rồi …….[/size]
[size=4]Phúc : Chết thật rồi hả ?[/size]
[size=4]- Uhm , cũng may là con phát giác ra kịp thời …..[/size]
[size=4]Phong : Ai ngờ đâu nó dấu linh hồn nó vào cái xác mà nó ăn thịt vậy trời ……[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng ông ơi , liệu đó có phải là hai đứa bạn con không vậy ?[/size]
[size=4]- Không phải đâu , đây là một cái bẫy , mà muốn các con mắc vào cái bẫy này , bắt buộc nó phải hóa thân thành bạn của mấy đứa ……..[/size]
[size=4]Phúc : Thằng nào nghĩ ra cái trò ác ôn vậy trời ?[/size]
[size=4]- Thủ pháp dời hồn này , ngoài ta ra , chỉ có một người có khả năng …….[/size]
[size=4]Phong : Ý ông nói , là vị sư đệ của ông ?[/size]
[size=4]- Đúng , chính là nó , không ngờ nó lại bày ra cái trò này ………[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng có một vẩn đề con thắc mắc , tại sao nó lại không sợ Thanh Long đao ?[/size]
[size=4]- Tại vì nó đã được dời hồn đi chổ khác , con chém vào nó cũng chỉ là chém vào cái thể xác rỗng , còn muốn giết được nó thì phải đánh thằng vào linh hồn của nó …[/size]
[size=4]- HA……..HA……. HA ……. Món khai vị của ta thế nào sư huynh , công nhận hai người ngươi dẩn theo cũng khá đấy …… Nhưng lần sau không còn may mắn như vậy đâu[/size]
[size=4]- Ngươi đừng hù dọa vô ích , dù ngươi có bày ra trò gì , ta cũng không sợ đâu[/size]
[size=4]- Ngươi cứ đợi đó mà xem …. ha …… ha ……. ha
[/size]


[size=5]like cho em có tinh thần nhé 3adore3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)