Tâm sự - chia sẻ 2012-05-07 17:31:28

Ma Trong Ngôi Nhà Hoang Chap 28


[size=4]Tiến bước vào trong cánh cổng , mang theo một sự can đảm coi thường cái chết … Nhưng sao , khi nghe đến mình vừa vào trong địa ngục , không hẹn mà Phong và Phúc đều mạng trong mình một nổi lo âu khó tả , họ sợ nhưng không biết là sợ cái gì , một nổi sợ hãi vô hình , nhưng hình như rất ép tim …. Hiểu được nổi lo của các bạn , vị trưởng lão cất lời …..[/size]
[size=4]- Hai con đừng nghĩ ngợi nhiều , cứ thẳng bước mà đi tới , mọi chuyện cũng đã có ta đằng sau trợ giúp[/size]
[size=4]Phong : Con cũng biết , nhưng sao con không thể nào dừng được nổi sợ hãi trong lòng lúc này , mặc dù chính con đã quyết định vào đây cứu bạn , mà ……..[/size]
[size=4]- Ta hiểu nổi lo lắng của các con , lần đầu tiên ta bước vào chổ này , ta cũng có tâm trạng như các con … Đó chính là sức ép về mặt tâm linh , ở đây có nhiều nổi oán thù rất sâu nặng , cộng với tử khí dày đặt , cho nên các con mới có cảm giác như vậy …..[/size]
[size=4]Phúc : Vậy , có cách nào để thoát ra khỏi cảm giác này không ông ? Chứ để nó như vậy , con khó cất bước đi tiếp quá ……..[/size]
[size=4]- Uhm …… Hồi nảy ta có đưa cho Phúc lọ thuốc Định Tâm đó , con lấy ra hai viên uống vào đi , các con nhớ để tâm hồn thư giản , đợi một lúc khi hai đứa bình tỉnh lại rồi thì chúng ta đi tiếp ………[/size]
[size=4]Nghe lời , Phúc lôi trong người ra cái lọ màu trắng hồi nãy Mai đưa , anh đổ trong mình ra hai viên thuốc màu đen , đưa cho Phong một viên , còn bản thân anh nuốt ngay viên thuốc đó vào bụng …. Hai đứa tựa lưng vào nhau nghỉ ngơi chờ hiệu lực của thuốc ……..[/size]
[size=4]- Tranh thủ thời gian tác dụng của thuốc , hai con nghe ta dặn đây … Tuy ta vào đây rồi , nhưng thời gian cách đây đã quá lâu , không còn nhớ rõ nữa …. Vả lại , ở đây cũng sẽ có những sự thay đổi lớn , nên ta không nắm chắc được đường đi lối bước ….[/size]
[size=4]Phong : Phải làm sao hả ông ?[/size]
[size=4]- Không sao cả , hai con cứ tiến bước đi thẳng , nếu có đường rẽ thì dừng lại , nói cho ta biết cảnh vật xung quanh như thế nào , tự bản thân ta có thể đoán được …..[/size]
[size=4]Phúc : Ông không thể ra đây được sao ?[/size]
[size=4]- Điều này hoàn toàn không thể được , ta không thuộc về thế giới này , nếu ta ra khỏi thanh đao , lập tức nguyên thần của ta sẽ tiêu tan hết ………[/size]
[size=4]Phong : Vậy sao Mai ra được ?[/size]
[size=4]- Mai là người của thời đại này , bản thân nó là một vong hồn được thanh đao này nuôi dưỡng , chuyện nó đi ra lại thanh đao là chuyện bình thường[/size]
[size=4]Phúc : Con hiểu rồi ……..[/size]
[size=4]- Hiểu rồi thì tốt ……Mà hai đứa thấy tâm hồn bình tỉnh chưa[/size]
[size=4]Quả nhiên , thứ thuốc thật hiệu nghiệm , hai người đã lấy lại sự tự tin vốn có ngày thường …….[/size]
[size=4]Phong : Con thấy đỡ nhiều rồi , không còn hồi hộp nữa …….[/size]
[size=4]- Vậy thì tốt , thôi chúng ta đi đi …..[/size]
[size=4]Phúc : Dạ ……..[/size]

[size=4]Con đường đi đằng trước lại là một cái hành lang dài , nhưng trên hành lang không có gì đáng sợ , không có một cái ngã rẽ nào hết …… Hai chàng trai liền tiến bước đi lên trên hành lang đó ……. Khi họ đi tới giữa khu hành lang , hai bên tường bổng nhiên xuất hiện những khuôn mặt méo mó , dị dạng , trong vẽ rất đau khổ ……. Nhìn thấy hai người đi , những khuôn mặt này với hai bàn tay ra như muốn tìm sự cầu cứu : “ Cứu với , chúng tôi khổ lắm “ ….. Nhưng lực bất tòng tâm , những bàn tay của họ , đều bị dính lại nơi bức tường , làm bề mặt bức tường càng trở nên quái dị ….. Một người nào có can đảm cách mấy , nhưng khi đứng trước những bức tranh xấu xí biết nói này , chắc cũng không còn sự bình tỉnh nữa ….. Phong và Phúc cũng không ngoại lệ , nhưng nhờ họ đã uống Định Tâm hoàn , nên dù sao họ vẩn giữ được sự can đảm ………[/size]
[size=4]Phong : Ông ơi , chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?[/size]
[size=4]- Có phải các con đang đi qua hành lang hẹp , mà hai bên hành lang lại có người kêu cứu không ?[/size]
[size=4]Phúc : Dạ phải ạ ………..[/size]
[size=4]- Không sao đâu , mấy người đó không làm hại gì đến các con đâu , họ cũng là nạn nhân như các con mà thôi[/size]
[size=4]Phong : Con không hiểu ?[/size]
[size=4]- Họ bị bọn cầm đầu ở đây bắt giữ , lấy hồn của họ làm thành những bức tường , con đường hai đứa đang đi , cũng được làm từ những vong hồn này đó[/size]
[size=4]Phúc tức giận , anh gằn giọng : Thật là độc ác , có cách nào cứu họ được không ông ?[/size]
[size=4]- Không còn cách cứu họ đâu con , nguyên thần của họ đã trở thành những thứ này rồi thì đành chịu , trần gian cũng như âm tào , kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu mà con ………Hai đứa đừng để ý nữa đi tiếp đi ………Có muốn cũng không giúp gì được , trái lại còn hại luôn bản thân của hai đứa , nghe lời ta nhắm mắt đi tiếp đi các con ………[/size]
[size=4]Đành lòng bỏ ngoài tay những lời kêu cứu đáng thương đó , Phong và Phúc nén giận đi tiếp …. Họ đi gần tới cuối hành lang , đằng xa bổng xuất hiện hai ngọn lửa chớp tắt ….. Nó cứ lập loè , không định hướng rõ ràng được , nhưng cứ ẩn hiện trước mắt hai bạn ……..[/size]
[size=4]Phong : Lửa ma trơi hả Phúc ?[/size]
[size=4]Phúc : Tao không biết ……..[/size]
[size=4]- Không phải lửa ma trơi đâu con , đó là ngọn lửa chiêu hồn đó , nó thắp sáng lên soi đường cho các u minh dạ quỷ tới đó …. Các con hãy đi về phía đó , xem ra ta sẽ có chút ít thu hoạch …….[/size]
[size=4]Phong : Dạ …….[/size]
[size=4]Họ đi hết cái hành lang dài kia , thì lại chạm chân đến một căn phòng , nó trông giống như một cái thang máy , phía trên còn ẩn hiện số ………..[/size]
[size=4]Phúc : Ê , giỡn hả , dưới địa phủ cũng có thang máy sao trời ?[/size]
[size=4]Phong : Địa ngục dạo này tiến bộ ghê , cũng có cài đặt thang máy nữa , điện đâu nó xài ta ?[/size]
[size=4]- Đừng nghịch nữa , hai đứa cứ vào đó đi coi thử nào[/size]
[size=4]Thấy ớn ớn trong lòng , nhưng trưởng lão đã giục , chẳng lẽ không vào , thế thì đâu đáng mặt đàn ông ……. Dồn hết lực , hai người rón rén bước vào ….[/size]
[size=4]Phong : Bấm tầng mấy đây mày ?[/size]
[size=4]Phúc : Bấm đại đi , tao biết đâu , hỏi tao hoài ……….[/size]
[size=4]Phong giơ tay định bấm vào , nhưng cửa thang đã đóng lại , toàn thân nó khẽ rung chuyển nhè nhẹ , rồi nó từ từ đi lên ……….[/size]
[size=4]Phúc : Hic , ở đây còn được đi thang máy miễn phí nữa………[/size]
[size=4]Phong : Chắc miễn phí không ? Hay là đổi chác cái gì đó ………[/size]
[size=4]Đang nói chuyện , Phong vô tình nhìn xuống dưới chân mình , anh tái mặt , lắp bắp nói với Phúc : Phúc ………. Phúc …….. Phúc ……… Mày ……mày …….. nhìn …… nhìn ………[/size]
[size=4]Phúc : Làm gì nói cà lăm luôn rồi ? Chuyện gì nói tao nghe ?[/size]
[size=4]Phong : Tao ……. tao …… tao ………[/size]
[size=4]Phúc : Tao tiếc cái gì , nói rõ ràng coi ?[/size]
[size=4]Không thể nói nên lời , Phong liền dùng hành động , anh chỉ tay xuống đất , hàm ý bảo Phúc nhìn xuống đó ………[/size]
[size=4]Phúc : Cái thằng này , nói cũng không nên thân , để tao xem nào ……. mà ……. hơ ……… hơ ………[/size]
[size=4]Không khác Phong , giọng Phúc cũng trở nên cà lăm , vì anh nhìn thấy dưới chân anh là một khoảng không …….. Nói đúng hơn , anh đang được đứng giữa lưng chừng trời , không có một chổ gì đặt chân lên được ……. Ở phía dưới , anh còn thấy được một dòng nham thạch sôi sùng sục , từng đám lửa còn phun lên dữ dội , như chờ chựt nuốt chửng hai người ………[/size]
[size=4]Phúc : Rớt ……. rớt …….. xuống ……… thì …….. thì ……. bọn ……. mình …….. mình ……. sao …… sao ………. đây …….. đây ?[/size]
[size=4]Phong nuốt một hơi dài , anh cố gắng nói chậm rãi từng tiếng một : Chắc ……. thành …….. heo ……… quay ……. quá ……….[/size]
[size=4]- Lại chuyện gì nữa , sao không đứa nào nói gia gia nghe vậy …………[/size]
[size=4]Phúc nói một tràng dài : Á còn ông cái mà quên mất , cái mà không biết , cái mà rành rẽ , lữa cái mà cháy , cháy cái tới chân , chân chạm lữa , đứng khoảng không , không khoảng đứng , đứng trời , trời đâu , đất không có , có không đất , chưa tắm , tắm rồi …….[/size]
[size=4]- Con nói tiếng gì vậy , gia gia không hiểu ?[/size]
[size=4]Phúc : Xin lổi ông , con sợ quá líu lưỡi ……………..[/size]
[size=4]Phong : Mày thật là , để tao nói …… Ông ơi , bọn con đang đứng giữa trời , ở dưới không có gì cả , mà còn thấy một đống lữa đang từ từ trồi lên chổ con đứng[/size]
[size=4]- Hì , chuyện nhỏ thôi , các con đang nhìn thấy đó là ảo ảnh , chỉ cần định tâm là mọi chuyện lại trở lại bình thường như cũ thôi …….Ngọn lửa dưới đó , không khi nào đến chổ các con được đâu , các con càng không sợ rớt xuống dưới đó , nghe lời gia gia an tâm đi …….. À , con nói hai đứa đang đứng trong một căn phòng phải không ?[/size]
[size=4]Phúc : Dạ …….[/size]
[size=4]- Thế , ở đó có cái gì để vịn lấy được không ?[/size]
[size=4]Phong : Để con xem thử …….[/size]
[size=4]Anh nhìn xung quanh , có một cái thanh gổ dài , được bắt vào trong bức tường đối diện với cánh cửa phòng ………[/size]
[size=4]Phong : Có ông ơi , có cái tay vịn bằng gổ……..[/size]
[size=4]- Thế thì hai đứa lại chổ đó nắm chặt lấy nó , tuyệt đối không được buông tay nghe chưa , chúng ta sắp được chơi một trò chơi rồi ……… Phúc , con có đem cái gì buộc đó không ………[/size]
[size=4]Phúc : Dạ có ông ……….[/size]
[size=4]- Con buộc thanh đao này chặt vô lưng của con đi ……..[/size]
[size=4]Phong : Trò gì vậy ông ?[/size]
[size=4]- Một trò chơi cảm giác mạnh đấy , nhưng sơ xuất thì tính mạng các con không giữ nổi đâu ………[/size]
[size=4]Phong : Trò gì ghê vậy trời …….[/size]
[size=4]- Con xong chưa Phúc[/size]
[size=4]Phúc : Dạ con làm xong rồi[/size]
[size=4]- Hai đứa lại vịn đi , xem chừng sắp sửa bắt đầu rồi đó ……..[/size]
[size=4]Mang trong lòng một đống thắc mắc mà không hỏi rõ ràng được , tâm trạng hai chàng trai xem chừng cũng hơi bực bội … Nhưng họ không dám chần chờ , tiến tới nắm chắc cái thanh vịn đó ………. Có lẽ không cần phải chờ đợi lâu , cái thang máy rùng mình một cái thật mạnh , nó bắt đầu tăng tốc , càng lúc càng nhanh , giống như một cái tên lữa , vụt lên một cái thật mạnh ……….[/size]
[size=4]Phong : A a a a a a a , cứu …………[/size]
[size=4]Phúc : Nắm chặt vô đi , ở đó còn A , tí nữa là hết A mà chuyển thành Z luông chừ ……………[/size]
[size=4]Cái thang máy , nó đem hai chàng trai bay thẳng tít lên trên ……. Thế còn chưa đủ , nó dừng lại một cách đột ngột khiến hai bạn bị đập đầu vào nhau , chưa kịp kêu đau ….. Cái thang máy bắt đầu đi xuống với vận tốc như tên lữa , cửa buồng thang máy đã mở ra , một luồng gió lạnh từ ngoài tràn vào , thế nhưng hai người bạn của chúng ta hiện giờ rất nóng ………[/size]
[size=4]- Nắm cho chắc vào , không khéo bay luôn đây, lúc đó có diêm vương cũng đành thua ……….[/size]
[size=4]Phong , Phúc : Dạ …………..[/size]
[size=4]Như một con thoi , nó đem các bạn xuống dưới gần sát đống nham thạch , rồi nó lại bay lên với tốc độ chóng mặt , lên xuống nhịn nhàng như theo một chu kì ……. Chỉ tội cho hai chàng trai , mổi lần nó dừng lại đột ngột thì hai ông tướng lại đập đầu vào nhau , không biết đã được bao nhiêu cục u trên đầu nữa , không dám lấy tay xoa đầu nữa ………[/size]
[size=4]Phong : Ông ơi bao giờ mới hết đây ?[/size]
[size=4]- Ta cũng không rõ , cố gắng chịu đựng đi hai đứa ………..[/size]
[size=4]Thế nhưng , người tính không bằng trời tính , bổng nhiên cái tay vịn đó ở chổ thằng Phong nó lại đứt ra , hụt tay , Phong không đở kịp , anh liền bị bắn ra ngoài ……. May thay , Phúc phản xạ kịp , anh buông một tay nắm chặt lấy thằng Phong , tay kia anh nắm khúc gổ đang còn lỏng lẻo ……… Thân hình Phong càng ngày càng gần sát đến cánh cửa phòng , cộng thêm tốc độ chuyển động của thang máy mỗi lúc một nhanh , hình như anh biết Phúc đã cầm cự không nổi , anh hét lên : Buông tay tao ra đi Phúc , có khi mày còn sống được , đừng hi sinh vì tao ……….[/size]
[size=4]Phúc : Không , có chết cùng chết chung , tao không buông mày ra đâu , để mày chết trước mặt tao , thà tao theo mày luôn cho trọn tình bạn ……..[/size]
[size=4]Phong : Mày ngốc quá …….[/size]
[size=4]Phúc : Ngốc cũng được , mày có sức nói là làm ơn dùng cái sức đó nắm chặt vào tay tao đi ……………..[/size]
[size=4]Cái thanh vịn gỗ , hình như cũng không chịu nổi sức nặng của hai người , nó kêu lên những tiếng rắc rắc cuối cùng , rồi từ từ lìa khỏi bức tường rớt ra ….. Không lẽ hai người chết ngay tại đây sao , thân hình Phúc cùng Phong trôi vè phía cửa , Phúc cô gắng dùng mọi cách bám víu lại ……. Nhưng có chuyện lạ xảy ra , cái thang máy hình như bắt đầu chuyển động chậm lại , rồi nó dừng hẳn , trước vẽ mệt mỏi của hai đứa ………..[/size]
[size=4]Phong : Trò này , cho tiền tao cũng không dám chơi lại ………[/size]
[size=4]Phúc : Đúng là ép tim , tao tưởng hai đứa mình bạc mệnh nữa chứ ……..[/size]
[size=4]- Hai đứa quả là những đứa sống rất có tình có nghĩa , dám hi sinh mạng sống vì nhau , Thanh Long đao quả không chọn nhầm chủ nhân , ta rất hài lòng ………..[/size]
[size=4]Phong : Là sao ông ?[/size]
[size=4]- Cái bẫy do bọn chúng giăng ra , để kiểm tra tấm lòng của hai đứa , nếu như Phúc không lôi Phong lại và Phong không tiết mạng sống của mình để cho Phúc sống thì cái thang máy sẽ không dừng lại đâu, nó sẽ tiếp tục cho đến khi nào , đứa kia cũng đi theo luôn ….. Chính tấm lòng quên mình vì bạn của hai đứa đã chính hai đứa đã cứu lấy mạng sống của mình ………..[/size]
[size=4]Phúc : Ông quá khen , chuyện bọn con phải làm thôi , con đã thề không để đứa nào chết trước mặt con nữa mà ……..[/size]
[size=4]- Khá khen cho tấm chân tình của con với bạn bè , trên đời này khó kiếm được những người như các con , ta tin chắc các con sẽ kiếm được bạn bè của các con …. Thôi bây giờ ngồi nghĩ một tí , lấy sức đi tiếp đi …..[/size]
[size=4]Phong : Dạ ……
[/size] [size=4]- Nghỉ xong chưa mấy đứa
Phúc : Dạ , xong rồi ạ
- Vậy thì đi được chưa , chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu !Nơi này rất là nguy hiểm , nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt……
Phong : Ông nói vậy là sao ạ ?
- Ta vừa bốc được một quẻ , xấu lắm ……..
Phúc : Quẻ gì ạ ?
Phong : Nói mày có hiểu không ?
Phúc : Dù tao không hiểu cũng biết được chú ít chứ ?
- Đừng cải nữa , thôi để gia gia nói cho hai đứa biết , quẻ ta vừa bốc chính là quẻ Thủy Lôi Truân , động hào 6 , nguyên văn của nó là như thế này : “ Thừa mã ban như , Khấp huyết liên như “ …. Đây vốn là một trong tứ đại hung quái , không thể khinh suất mà làm bậy làm càn được , mấy đứa hiểu không ?
Phúc : Dạ , con …… không hiểu ……
- Đúng là các con không hề có căn bản của Dịch lý ,nhưng thôi không biết cũng chẳng sao đâu ……
Phong : Nhưng ông có thể giải thích cho con rõ dược không ?
- Thôi được rồi , ta sẽ tiết lộ một chút , câu nói trên có nghĩa là :” Ngựa xe lộn xộn , máu và nước mắt dầm dề “ ….. Quẻ Truân vốn đứng thứ nhất trong tứ đại hung quái , Thủy Lôi Truân , trăm bề cực khổ , không đơn giản ….. Tuy nhiên nó không phải là quẻ nguy hiểm nhất trong tứ đại hung quái , nó sẽ bị vất vả lúc đầu , như về sau thì cũng không đến nổi nào …….
Phúc : Vậy , bọn con phải làm sao đây ông ?
- Đến giờ ta chưa có thể nắm bắt được đường đi ở đây , thôi đành liều , đến đâu hay đến đó vậy …….
Phong : Ông đã liều , lẽ nào bọn con không liều theo ông , ông nói đi là bọn con đi không dám chần chừ …..
- Khá đây , quả thật là những chàng trai can đảm , ta có một cách để giúp các con bớt phần nguy hiểm ……
Phúc : Cách gì vậy ???????
- Phúc , con biết viết chữ Hoa mà đúng không ?
Phúc : Dạ ……
- Bây giờ , con hãy xé một miếng vải trên người của con ra , xé nó làm đôi , chịu đau một tí , cắn lấy máu ở đầu ngón tay , viết lên hai tấm vải chữ An bằng tiếng Hoa ……
Không để nhắc lại lần thứ hai , Phúc liền xé toạt cái tay áo anh đang mang trên người xuống , chia thành hai phần … Còn chuyện lấy ít máu trên đầu ngón tay của Phúc thì đơn giản rồi , vì dù sao anh cũng không phải là người chịu đau kém …. Anh liền đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái , cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu , anh viết lên hai mảnh vải chữ An bằng tiếng Hoa theo như đúng lời của vị trưởng lão đã nói ….. Lạ kì thay , khi anh viết xong , hai tấm vải như có một luồng sức mạnh kì diệu , những dòng chữ bằng máu liền đỏ rực lên , như xuyên thủng cả hai tấm vải , rồi nó tự động bay lên cột chặt lên cổ tay của hai bạn ……..
Phong : Chuyện gì thế này ?
Phúc : Tao đâu biết …..
- Thế chưa xong đâu , Phúc con lấy hai sợi chỉ đỏ , cột đè lên mảnh vải nữa mới xong , làm đi rồi ta giải thích cho nghe …..
Phúc : Nhưng trong người con , đâu có sợi chỉ đỏ nào ?
- Con kiểm tra kỹ lưỡng lại đi , chắc chắn có ……..
Tuy trong lòng mang đầy thắc mắc , nhưng đâu dám cải lời , Phúc liền đưa tay vào túi áo , túi quần , anh móc hoài nhưng không hề thấy một sợi chỉ đỏ nào cả ……
Phúc : Không có thật mà ông ?
- Con chắc chắn không ? Kiểm tra lại lần nữa đi ….
Phúc nghỉ thầm : “ Kì quá ! Mình rõ ràng lục kỹ rồi mà , sợi chỉ đen còn không thấy nữa chứ mà đỏ …. Ơ …. Hay là …….. “ ….. Sực nhớ đến túi thơm , mà lúc nào anh cũng mang theo trong mình , kỉ vật lúc Mai còn sống đã từng tặng cho anh , lúc nào anh cũng đem theo nó trong mình …… “ Không lẽ , chính là nó ……. “ …….. Anh liền lôi cái túi thơm ra khỏi mình , thì ra ….. sợi dây đỏ mà trưởng lão đã nói , chính là đôi sợi dây cột trên miệng của túi thơm ….. Anh ôm túi thơm vào lòng : “ Em lại giúp anh thêm lần nữa rồi Mai …… “ ….. Anh tháo sợi dây đỏ ra , rồi gói kỹ cái túi thơm trở lại , nhét sâu vào trong túi quần ……. Anh đưa hai sợi dây ra : Con tìm thấy rồi ông ………
- Uhm , con hãy cột chặt vào tay con và Phong đi ……..
Phong : Xong rồi ông , ông có thể giải thích được chưa ông ?
- Cũng chẳng có gì khó hiểu , ta nhờ tay Phúc làm một cái bùa bình an cho hai đứa con ….. Phúc cũng coi như là Thanh Long , máu của rồng có thể chuyển nguy thành an , sợi chỉ đỏ là tinh hoa của huyết mạch , có thể phòng bớt tai nạn , hai thứ này đi với nhau , giúp các con không ít ……..
Phúc : Vậy ah ?
Phong : Tao mà biết vậy thì ……..
Phúc : Thì sao ? Sao trông mặt mày gian xảo thế ???????
Phong : Thì ….. mỗi tháng tao rút ít máu của mày , đem đi kiếm chác ………
Phúc : Mày ………
- Thôi , không đùa nữa đi thôi nào ……..
Phong , Phúc : Dạ ……..
Phúc : Nhưng đi đường nào đây ông ?
- Còn có đường nào khác để đi hả ?
Phong : Dạ , không có
- Vậy sao hai đứa còn hỏi ?
Phúc : Con quen miệng ……
Đâu còn con đường nào khác để đi , đằng sau lưng là cái thang máy lúc nãy đã đứng yên rồi , chỉ còn một con đường thẳng phía trước , với những ngọn lữa ma trơi le lói như chỉ dẩn đường …….. Còn sự chọn lựa nào khác đâu ? Đành đi thẳng tới trước vậy ……… Nghĩ đến đó , hai chàng trai quyết tâm đi một mạch tới trước ….. Kì lạ , con đường nãy đây chông gai hiểm trở , còn bị dồng lên dồng xuống trong cái buồng thang máy , thì con đường này lại cực kì bằng phẳng , trơn tru , nếu như không nói là hết sức đơn giản ….. Thế nhưng ……….. Sự vui mừng của các bạn không trụ lại được lâu , vì ngay sát chân các bạn bây giờ là một cây cầu …….. Một cây cầu treo mỏng manh , một đầu thì đang cột ở gần bên các bạn , một đầu thì đi đâu , chắc có ma nó mới biết ? …… Nếu như sợi dây nối các thanh gỗ và sợi dây móc từng đoạn lại với nhau bằng dây thừng thì còn đỡ , đằng này , nó lại nối với nhau bằng từng đoạn chỉ nhỏ , một con gió thổi qua , thì tiếng thanh gỗ lại va vói nhau nghe cồm cộp , và từng đoạn dây nó lại tung lên , khiển cả cây cầu như sắp sữa bị rớt tới nơi ……… Phía dưới chiếc cầu , là một đoạn vực sâu không thấy đáy , tưởng tượng như thế này , nếu một người đứng ở trên hú một tràng dài xuống dưới , chắc lúc chết cũng chưa nghe được giọng mình vang lại lên trên …. Một cái vực , mà nếu rớt xuống đó , chắc ….. toàn thân không còn được lành lặn …. Trước tình huống như vậy , biết làm cách nào đây ? Sau lưng thì không còn lối đi , cả lối quay về cũng chẳng thấy , mà phía trước thì …… lại lâm và thảm cảnh như vậy ?
Thủy Lôi Truân quả là Thủy Lôi Truân , truân truyên , trắc trở , gian nan ……..
[/size]

[size=4]like hộ em nhé[/size]
3big_love3
3congratz3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)