Tâm sự - chia sẻ 2012-05-07 17:25:45

Ma Trong Ngôi Nhà Hoang Chap 26


[size=4]Thời gian lặng lẽ trôi qua , cuối cùng thì tâm trạng Phong cũng dịu bớt sự căng thẳng , anh thở dài ngao ngán , nói với Phúc : Mày nói đi , tao bình tỉnh rồi …..[/size]
[size=4]Phúc : Mày chắc ok chưa ……[/size]
[size=4]Phong : Tao chuẩn bị tinh thần rồi , mày cứ nói đừng ngại ……[/size]
[size=4]Phúc : Ok[/size]
[size=4]Phong : Mày nói trước chuyện Mai đi …..[/size]
[size=4]Phúc : Sau khi Mai chết , cô vẩn quyến luyến tao không rời xa , và một cơ duyên đã biến Mai thành thần hộ vệ của thanh long đao , lúc tao gặp nguy hiểm , chính Mai ra cứu tao , và nói cho tao rõ mọi chuyện …. Cũng nhờ Mai , tao mới kịp thời cứu mày …[/size]
[size=4]Phong : Vậy tao phải cảm ơn cô ấy rồi ! Thế tại sao mày biết chuyện không may xảy đến với thằng Toàn và Vinh ….[/size]
[size=4]Phúc : Mày không nhớ , lúc thằng Tâm đeo cho mình sợi dây ngũ sắc nó dặn gì sao ? Nó nói nếu tên của ai mà chuyển thành màu đen , thì đứa đó ….. chắc chắn gặp điều không may , và có thể sẽ không bao giờ được gặp nó nữa ……[/size]
[size=4]Phong cố nén nước mắt vào trong lòng , anh gục đầu lên hai bàn tay , mệt mỏi , anh nói : Tao biết vậy , tao không cùng bọn bây đi lên ngôi nhà này đâu , tao cũng không cho đứa nào đi hết , giờ ….[/size]
[size=4]Phúc : Nếu biết trước , ai muốn lên đâu[/size]
[size=4]Phong : Biết cách nào ăn nói với cha mẹ bọn nó đây ……..[/size]
[size=4]Phúc : Tao không biết , đừng hỏi tao …[/size]
[size=4]Thanh đao đột nhiên rùng mình , một bóng người con gái bay ra , cô đáp trước mặt Phong và Phúc khẽ nói : Hai anh đừng vậy được không ?[/size]
[size=4]Phong : Mai hả em ?[/size]
[size=4]Mai : Em đây ……[/size]
[size=4]Phúc : Nói thì dể lắm em , làm có được đâu , anh …….[/size]
[size=4]Mai : Anh đừng nói nữa , tâm trạng hai anh giờ , em hiểu chứ , nhưng hai anh đừng quên , còn một người nữa hiện giờ chưa rõ tung tích ….[/size]
[size=4]Phong : Đúng rồi , thằng Tâm , còn nó nữa ?[/size]
[size=4]Phúc : Xém tí nữa tao quên nó rồi , cảm ơn em nha Mai[/size]
[size=4]Mai : Cảm ơn gì nữa , ráng lên đi hai anh , tình bạn giữa các anh thắm thiết như vậy , em tin ông trời không bạc đãi ai đâu ………..[/size]
[size=4]Phúc : Anh cũng hy vọng được như em nói ………[/size]
[size=4]Phong : Khoan , anh còn một chuyện nữa Mai ?[/size]
[size=4]Mai :Chuyện gì vậy anh Phong ?[/size]
[size=4]Phong : Anh sợ , nếu như đi với thằng Phúc , có khi nào anh bị lạc nữa không Mai …[/size]
[size=4]Mai : Chuyện đó anh đừng lo , lúc đầu em không biết bọn nó định giỡ trò gì nên mới không để mắt đến các anh , giờ thì anh cũng nằm trong tầm mắt của em rồi , em không để ai làm hại đến hai anh được , dù cho em có xảy ra chuyện gì ….[/size]
[size=4]Phong : Em đừng nói vậy mà Mai , anh cũng không muốn em xảy ra chuyện một lần nữa đâu , sự ra đi của em , anh cũng đau lòng không khác thằng Phúc , anh nói thật đó ……..[/size]
[size=4]Mai : Em biết mà , tình cảm của anh đối với em đâu khác một người anh trai ruột thịt đâu , đến giờ em phải vô lại rồi , hai anh cứ đi theo sự chỉ dẩn của thanh đao nha . Kể từ lúc này , ánh sáng của thanh đao sẽ toả ra mạnh để không có kẻ nào có thể lợi dụng thời cơ mà hại ai nữa ……..[/size]
[size=4]Phúc : Ok , anh nhớ rồi[/size]
[size=4]Mai lắc mình , cô đi vào trong thanh đao , ngay lập tức , ánh sáng từ thanh đao vụt ra làm chói mắt Phong và Phúc , khiến họ phải lùi sau thanh đao một bước .. Thanh đao rung lên , kéo tay Phúc đi về phía trước , một tiếng nói khẽ vang ra : Đi nhanh lên hai anh[/size]
[size=4]Phúc và Phong vội vàng chạy theo hướng thanh đao chỉ , hai anh đi đến một đường hầm , không thấy được nơi đến ……. Nó sâu hun hút , hai bên tường toả ra những hơi lạnh chết người khiến hai chàng trai chợt rùng mình ……….[/size]
[size=4]Phúc : Nhà này mà cũng có đường hầm sao[/size]
[size=4]Phong : Hồi nãy tao bị con ma nữ kia quyến rũ , tao thấy nó mở ra một đường hầm , chắc là lối này rồi ……….[/size]
[size=4]Giọng Mai vang lên : Hai anh đừng sợ , cứ đi vào đi , trong này hai anh sẽ tìm được tung tích của anh Tâm , em có linh cảm như thế[/size]
[size=4]Nghe theo lời Mai , hai chàng trai cùng nhau tiến bước vào trong đường hầm , họ đi sát nhau để không có thể lạc ra nữa ……. Đằng sau họ , hình như cũng có bóng dáng ai đi theo , nhưng mỗi khi một trong hai người ngoái lại đằng sau , thì không còn cảm giác đó nữa …. Phúc thấy lạ liền hỏi : Mày có cảm nhận có ai đi đằng sau không Phong ?[/size]
[size=4]Phong : Có , nhưng tao nhìn thì không có ai[/size]
[size=4]Mai : Chuyện đó đương nhiên rồi , chúng chỉ dám theo thôi , không dám làm gì hết , dù sao chúng cũng phải nể Thanh Long đao chứ …. Nhưng …….[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng sao em ?[/size]
[size=4]Mai : Nếu như gặp người cầm đầu , thì em không đảm bảo ….[/size]
[size=4]Phong : Đúng rồi , tao cũng nghe Uyển Lan nhắc đến người cầm đầu ?[/size]
[size=4]Phúc : Uyển Lan là ai ?[/size]
[size=4]Phong : Là con ma nữ hồi nãy đó , chuyện dài kể sau , để tao nói đã , em có biết người cầm đầu không Mai ?[/size]
[size=4]Mai : Đến giờ thì em chưa biết nữa anh Phong , nhưng em cảm nhận được , nó đang rất gần ở đâu đây ………..[/size]
[size=4]Phúc : Sao nó chưa ra tay ta ? Chắc nó muốn bắt trọn ổ chứ gì ?[/size]
[size=4]Mai : Đâu dể dàng vậy , muốn đụng đến hai anh , còn phải bước qua Thanh Long đao , nó cũng không ăn chắc thắng được Thanh Long đao , nên nó chưa dám ra tay …….[/size]
[size=4]Phúc : Sao vậy ? Anh nghĩ đây là sào huyệt của nó , còn nguyên đám đàn em của nó để đâu ?[/size]
[size=4]Mai : Anh suy nghĩ đơn giản quá Phúc , tất cả những con ma ở đây , không ít thì nhiều cũng mang nổi oán hận với con cầm đầu , vì chính nó bắt hồn người sống để làm tay sai cho nó …. Bây giờ bọn chúng chưa dám ra tay , vì sức mạnh của nó vẩn còn lớn , nếu như bây giờ nó đánh nhau với Thanh Long đao , thì dù nó có hạ được Thanh đao đi chăng nữa , bản thân nó cũng sẽ bị thương khiến nguyên thần của nó hao tổn , nó không đủ sức lãnh đạo bọn nó …. Đến lúc đó , tất cả con ma hợp lại lật đổ nó , thì nó làm sao chống lại được ……..[/size]
[size=4]Phúc : Anh hiểu rồi Mai , hoá ra chết rồi mà vẩn còn “ Kẻ mạnh làm vua , kẻ thua làm giặc nhỉ “…..[/size]
[size=4]Mai : Âm tào có khác gì dương gian đâu anh , cũng luật vua không được thì luật rừng thôi , em may mắn được giữ lại làm thần hộ mệnh cho thanh đao , chứ nếu không thì số phận em cũng đâu khác bọn nó …….[/size]
[size=4]Phong : Hình như có cái gì ở dưới đất , Mai em soi sáng chổ đó dùm anh đi ?[/size]
[size=4]Thanh đao quay qua chổ thằng Phong chỉ , ánh sáng loé lên , hiện nên hai vật dưới mặt đất , chỉ cần nhìn thoáng qua hai vật , mà tâm trạng Phong và Phúc gần như bị sụp đổ cùng một lúc , Phong từ từ đi đến chổ đó , anh nhặt hai vật đó lên , ôm chúng vào lòng ….. và ngay bậy giờ thì anh đã không kiềm được nước mắt , anh khóc nức nở , không khác anh , Phúc cũng gục xuống như tàu lá chuối trước cơn bảo , tựa chừng như anh không thể đứng dậy nữa ………..[/size]
[size=4]Hai vật đó là gì ? Mà khiến họ trở nên như vậy ???????[/size]
[size=4]Nghe tiếng khóc , Mai từ trong thanh đao đi ra , cô đến chổ Phong , cầm hai vật đó lên tay , cô cũng không nói được lời gì , khi nhận ra , đó chính là …….. sợi dây ngũ sắc và cái dây chuyền của thằng Tâm vẩn hay đeo ….. Hai vật này dính với Tâm như hình với bóng , nhưng giờ nó ở đây , còn chủ của nó thì không thấy bóng dáng dù chỉ là một tung tích nhỏ …… Điều này có nghĩa ,Tâm cũng đã gặp chuyện không lành ……. Trong bất cứ suy nghĩ của Phong hay Phúc , đều nghĩ Tâm là thằng có bản lĩnh nhất , nhưng ngay cả nó cũng không thể trách khỏi kiếp nạn thì chứng tỏ một điều …… Thằng Tâm cũng đã như Toàn và Vinh , đều không ở trên dương gian nữa rồi ………..[/size]
[size=4]Mai lặng im trước nổi đau quá lớn này , cô không thể an ủi , hay nói đúng hơn , cô không biết tìm lời nào để có thể làm vơi bớt nổi đau của Phúc và Phong , cô đành để cho hai người khóc , hy vọng nước mắt sẽ làm vơi bớt nỗi đau của hai anh ….. Bản thân cô , cô cũng muốn rơi lệ , nhưng không thể được , vì dù sao cô cũng là thần , không thể nhỏ nước mắt như người trần gian được …… Nhưng trước tình cảnh như vậy , chứng kiến hai người đàn ông đau khổ , tâm trạng Mai cũng không khá hơn được , cô liền biến vào thân đao để khỏi nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng trước mắt cô …… Đừng nghĩ cô vô tình , vì nếu như vậy quá oan uổng cho Mai , cô còn phải giữ sức để bảo vệ hai người còn sót lại này …… Cô biết một điều gì đó rất nguy hiểm sẽ đến với hai anh , nhưng cô không cách nào giải thích được , cô chỉ biết làm tròn phận sự của mình …..[/size]
[size=4]Không để ý đến Mai , Phong và Phúc vẩn chìm đắm trong nổi đau của mình , biết nói gì nữa đây , khi thằng can đảm nhất cũng như vậy …. Thôi đành để cho sự yên tỉnh xoá nhoà bớt cảm xúc đau thương lúc này …………
[/size] [size=4]Trên đời này , có rất nhiều kiểu khóc : khóc nức nở , khóc oà , khóc nghẹn ngào , khóc mừng ….. Nhưng có lẽ khóc thầm là loại khóc đau khổ nhất , khóc không ra tiếng , không biết làm cách nào để thể hiện được niềm đau xót …… Nổi đau không nói thành lời được , chỉ còn mượn giọt nước mắt để vơi bớt , nhưng ngay cả nước mắt , cũng không thể rơi ra được , đủ hiểu nổi đau xót trong lòng Phong và Phúc hiện nay như thế nào ….. Nếu được , họ cũng rất muốn khóc một trận thoả thích , để rồi sau đó như thế nào thì ra ….. Năm thằng , chỉ mới vừa rồi còn cùng nhau đi vô trong nhà , giờ đây thì sao ? Chỉ còn lại hai thằng , còn ba người , ngay cả xác còn không tìm thấy , thì biết làm như thế nào được đây ……. “ Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt , nước mắt đàn ông chôn sau trong lòng ………. “ ….. Lời bài hát như thể hiện đúng hoàn cảnh của hai bạn lúc này …… Phong ôm cái dây chuyền vào lòng , Phúc gục đâu trên Thanh Long đao …. Còn cảnh nào thất vọng và buồn chán hơn cảnh này ?[/size]
[size=4]Một giọt nước mắt nóng hổi trên mắt Phúc lăn dài , từ từ rớt xuống , vô tình nhỏ vào sợi dây tay của Tâm ….. Sợi dây bừng sáng lên , một cái gì đó lập loè từ trong sợi dây bay ra … Thấy lạ , Phúc gọi Phong ngẩn đầu lên quan sát , thì cái vật thể đó lượn lờ trước mặt hai bạn , như muốn biểu hai bạn đứng lên đi theo nó …..[/size]
[size=4]Phong : Chuyện gì đây Phúc ? Nó là con gì vậy ?[/size]
[size=4]Phúc : Tao không biết nữa , nó giống như con đom đóm như không phải …..[/size]
[size=4]Phong : Hình như nó muốn làm gì thì phải ?[/size]
[size=4]Phúc : Nó phát ra từ sợi dây tay của thằng Tâm …….[/size]
[size=4]Phúc suy nghĩ đăm chiêu một hồi , anh liền thốt lên : Phải rồi , hay là thằng Tâm nó còn sống ?[/size]
[size=4]Phong : Mày nói sao tao không hiểu , rõ ràng là sợi dây thằng Tâm đã bị đứt , thế nào mà nó sống được ?[/size]
[size=4]Phúc : Tao không rõ , tao chỉ nghĩ rằng , Tâm là một thằng không dể chết , nó là thằng hiều rõ nhất , mà tại sao nó lại biến mất không một chút tung tích gì vậy …..[/size]
[size=4]Phong : Tiếp đi ….[/size]
[size=4]Phúc : Nên tao nghĩ rằng , khả năng nó cố ý làm như vậy để tìm hiểu rõ ràng sự thật câu chuyện như thế nào …..[/size]
[size=4]Phong : Nhưng để tìm hiểu mà nó đánh đổi cả mạng mình như vậy , có đáng không ?[/size]
[size=4]Phúc : Tao không tin nó chết , nếu nó chết rồi , sao nó còn để lại cái sợi dây tay và sợi dây chuyền này ……. Mày quên rằng sợi dây chuyền có khả năng giúp nó tránh mọi tác động xấu của thế lực bên kia à ? Nó không thể nào rơi ra khỏi người thằng Tâm trừ khi tự thằng Tâm nó tháo ra , và để lại ?[/size]
[size=4]Phong : Tao gần gần rõ ý mày rồi , có phải ý mày nói , chính thằng Tâm chọn con đường này , và cũng chính nó để lại cái vật dụng này để nói với bọn mình theo đó mà kiếm nó không ?[/size]
[size=4]Phúc : Chính xác rồi đó .[/size]
[size=4]Phong : Nhưng bọn mình phải tìm thấy tung tích ở đâu ? Nhà này tối om vậy mà …………………[/size]
[size=4]Phúc : Mày quên mất cái vật thể đang treo lững lờ kia hả , nãy giờ nó không chuyển động , tao tin chắc do thằng Tâm để lại đó ……..[/size]
[size=4]Phong : Vậy còn chờ gì nữa , theo nó nhanh lên ….[/size]
[size=4]Dứt lời bóng dáng hai chàng trai liền bám sát cái vật thể đó không rời , biết như vậy , nên cái đó cũng bay nhanh hơn , nó dẩn hai anh đến một bức tường ….. Nó liền chui vô bức tường đó rồi biến mất …..[/size]
[size=4]Phong : Đến đây , sao không thấy đâu nữa ?[/size]
[size=4]Phúc : Chắc Tâm , nó để lại cái gì đó ở đâu đây rồi .[/size]
[size=4]Phong : Trên bức tường đâu có gì đâu , một dòng chữ cũng không có nữa , mày với tao kiếm xung quanh đây thử Phúc[/size]
[size=4]Phúc : Ok[/size]
[size=4]Hai thằng mò mò tìm kiếm , nhưng chẳng có một cái dấu hiệu nào hết , thậm chỉ một tờ giấy cũng không thấy ……..[/size]
[size=4]Phong : Kiểu này chắc mò kim đáy bể quá , có thấy gì đâu[/size]
[size=4]Phúc : Sao lạ vậy , cái vật thể đến đây là nó biến mất mà , sao không có cái gì hết vậy ta ?[/size]
[size=4]Phong : Giờ sao đây ?[/size]
[size=4]Phúc : À , Phải rồi , sao tao quên nhỉ , còn một người mình chưa hỏi ?[/size]
[size=4]Phong : Ai vậy ?[/size]
[size=4]Phúc : Mai chứ còn ai vô đây được nữa , hay mày muốn nhỏ Uyển Lan của mày …..[/size]
[size=4]Phong : Thôi cho xin , ai cũng được trù nhỏ đó , mày gọi Mai đi[/size]
[size=4]Phúc : Mai , em ra đây đi …..[/size]
[size=4]Mai : Em ra lâu rồi Phúc , em đang đứng sau lưng anh mà[/size]
[size=4]Phúc giật mình khi có tiếng nói từ sau lưng mình , anh nhảy dựng lên , né qua một bên : Em ác quá , có ra cũng báo trước , làm vậy chắc anh đứng tim chết theo em luôn quá ![/size]
[size=4]Phong : Thôi không giỡn , giờ tính sao đây Mai ?[/size]
[size=4]Mai : Em nghĩ , cái vật thể đó nó chui vô bức tường rồi biến mất chứng tỏ đằng sau bức tường này chắc chắn có bí mật gì đó , hai anh thử kiếm sau nó thử coi[/size]
[size=4]Phúc : À há , sao tao không nghĩ ra ta …….[/size]
[size=4]Phong : Tại mày ngu ……..[/size]
[size=4]Phúc : Uh , tao ngu , mày cũng đâu khác gì tao …….[/size]
[size=4]Mai :Thôi , cho em xin , không phải giờ cải nhau ……….[/size]
[size=4]Nghe lời Mai , Phong , Phúc tiến đến bức tường , dùng sức để đẩy nó ra , nhưng nó vẩn trơ trơ đứng im …. Dùng hết sức mà nó cũng không suy suyển , mệt quá Phúc nói : Đấy nãy giờ , nó có xê dịch đâu , làm sao mà đến được đằng sau ?[/size]
[size=4]Mai : Hai chàng ngốc , ai biểu hai ông đẩy vậy ?[/size]
[size=4]Phong : Chứ làm cách nào ?[/size]
[size=4]Mai : Hai ông phải khôn lên chút chứ , nhìn cái tường như vậy , làm sao mà có thể đẩy nó ra được , hai ông không nhớ hồi nãy cái vật thể đó bay vào trong bức tường à ?[/size]
[size=4]Phúc : Anh đâu phải thần , sao anh xuyên tường được ?[/size]
[size=4]Mai : Anh không được nhưng em thì được ..[/size]
[size=4]Phúc : Anh thừa nhận cú này anh ngu …….[/size]
[size=4]Phong : Anh cũng vậy , em giúp đi Mai ………[/size]
[size=4]Mai đi đến bức tường , cô quan sát nó , rồi cô di chuyển thân hình vào trong nó …….. Mỗi giây chậm chạp trôi qua , nhưng đối với Phong và Phúc lại là những khoảng khắc lâu dài ….. Cuối cùng thì Mai cũng đi ra , trên tay cô còn cầm miếng vải , cô nói : Ở trong đó , không có gì hết , em quan sát hai bên cũng không thấy gì , em định đi ra thì tự nhiên em nhìn thấy cái vật hồi nãy , em liền theo nó , nó dẩn em đến một cái hộc , trong đó có một miếng vải nhỏ , trên đó có viết chữ nhưng em chưa kịp đọc xem nó viết gì vì sợ hai anh đợi lâu ……….[/size]
[size=4]Phúc : Em đưa anh xem thử nào ……..[/size]
[size=4]Mai : Nà …………[/size]
[size=4]Phúc mở miếng vải ra , trên miếng vải là nét chữ thằng Tâm , nhưng chữ viết rất nguệch ngoặc như viết trong lúc vội vã , đúng hơn là thằng Tâm viết bằng máu …” Muốn cứu tao , đến cổng địa ngục …….. “[/size]
[size=4]Phong : Cổng địa ngục là chổ nào …?[/size]
[size=4]Phúc : Mày không nhớ lời nó rồi , cổng địa ngục chính là căn phòng của cô Ba ngày xưa đó …..[/size]
[size=4]Mai : Hả , cổng địa ngục , không được đâu , nguy hiểm lắm ……..[/size]
[size=4]Phúc : Em biết và nó hả Mai ..[/size]
[size=4]Mai gật đầu , cô lên tiếng : Cổng địa ngục , chính là nơi giao nhau giữa cực âm và cực dương , nơi đó hổn độn nhiều thứ , thế lực xấu chiếm giữ nơi đó , tuy em là thần , như em không có quyền hạn gì ở nơi đó hết ……[/size]
[size=4]Phong : Sao kì vậy , anh nghĩ cổng địa ngục là nơi Diêm vương cai quản mà , ít nhất phải có tôn ti trật tự chứ , lẽ nào để bọn này nó lộng hành …..[/size]
[size=4]Mai : Anh Phong không biết đâu , nói là nói như vậy thôi , dương gian có những thế lực đen hoành hành thì địa phủ cũng vậy thôi à ….. Diêm Vương Gia cai quản ở dưới này thật , nhưng khi nào anh bước qua Suối vàng thì ông mới quản được anh , còn trước khi anh bước qua , thì ổng không đụng đến anh ……[/size]
[size=4]Phong : Chẳng lẽ để cho cái xấu nó phá rối như vậy sao ?[/size]
[size=4]Mai : Chịu thôi anh , đến số ổng mới gọi , còn chưa đến thì đời nào ông để mắt tới …. Dưới đó cũng nhiều chuyện lắm , ông đâu có rãnh mà lo những việc này ….. Những con ma này nó biết như vậy , nên nó cũng qua mắt hết được ổng rồi …….[/size]
[size=4]Phúc : Khoan đã , em giải thích rõ hơn cho anh đi Mai[/size]
[size=4]Mai : Anh muốn biết chuyện gì ?[/size]
[size=4]Phúc : Chuyện em vừa mới nói đó ……..[/size]
[size=4]Mai : À , Uh ……. Khi mọi người chết đi , ai cũng sẽ được đưa qua cổng địa ngục hết , rồi họ đến một cái suối gọi là suối Vàng …. Ở cái suối này , có một người chèo đò , nhưng thực chất đó là một ông phán quan , ông này cầm một cuốn sổ gọi là sổ sinh tử …. Ổng đọc tên từng người đi qua đò , nếu đúng số thì lên đò đi qua , nếu không thì ở lại bên suối , làm hồn ma vất vưởng , đến khi nào có tên mới được chở qua đó ….. Sau khi qua đó rồi , diểm vương mới bắt đầu phân xử những tội ác hay những việc thiện mà người đó trên nhân thế làm nên …… Phán quyết như thế nào là quyền của ổng , rồi đợi thời gian đi đầu thai …..[/size]
[size=4]Những người như em nói trên , không có tên trong sổ sinh tử , thì ở lại chờ đợi …. Một số người không chịu nổi cảnh buồn bã , họ lên nhân gian quậy phá , hầu hết đều tập trung tại cái cổng này , nên âm khí ở đây rất mạnh , những tiểu thần như em không cự nổi cái lạnh của nơi đó ……….[/size]
[size=4]Phong : Thế sao họ không bơi qua cái suối đó nhỉ[/size]
[size=4]Mai : Đâu dễ đâu anh , suối đó sâu không sâu , nông không nông , nhỏ không nhỏ mà rộng cũng chẳng rộng ……..[/size]
[size=4]Phong : Anh bó tay ……….[/size]
[size=4]Mai : Có nghĩa là , nếu anh có tên thì anh được chở qua , anh thấy nó rất gần với anh ….. Còn nếu anh không được chở qua , thì khi anh chạm đến suối như chạm vào lữa , anh xuống bơi thì nó sẽ nhấn chìm anh ………[/size]
[size=4]Phong : Anh hiểu rồi[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng tại sao thằng Tâm nó lại đi đến chổ đó được ?[/size]
[size=4]Mai : Điều này , em cũng không biết được , muốn biết phải hỏi trực tiếp anh Tâm .[/size]
[size=4]Phong : Mày có nghĩ như tao không Phúc ?[/size]
[size=4]Phúc : Tao hiểu mày đang nghĩ gì , Mai em giúp bọn anh được không ?[/size]
[size=4]Mai thở dài nói : Em biết , dù em có ngăn đi chăng nữa , thì ý các anh cũng đã quyết định rồi ………… Nhưng thật sự em rất lo cho hai anh[/size]
[size=4]Phúc : Em hiểu anh mà , chỉ cần một cơ hội dù là nhỏ nhoi để cứu lấy bạn , thì anh cũng không nề hà mà bắt lấy đâu …. Chỉ khi nào , anh không có khả năng anh mới không làm thôi[/size]
[size=4]Mai : Em hiểu mà , em chỉ lo lắng thôi …..[/size]
[size=4]Phong : Không sao đâu Mai , cùng lắm bọn anh đi theo mấy đứa nó thôi , mà như vậy thấy đỡ bức rứt hơn ……..[/size]
[size=4]Mai : Anh thật là …….[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng căn nhà này tối quá , làm sao biết mà định hình được nó đi lên căn phòng kia đây[/size]
[size=4]Mai : Điều này em giúp được anh , hai anh theo em nhé[/size]
[size=4]Phúc : Phong mày đeo sợi dây chuyền của thằng Tâm đi , cho chắc ăn[/size]


[size=4]Phong : Ok
[/size]
[size=5]ủng hộ dùm em nhé
3big_love3
[/size]

[size=5] 3congratz3
cho em xin mấy cái like[/size]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)