[size=4]Quay trở lại với Vinh , khi Vinh chạy đến căn phòng trước Toàn , thì cánh cửa phòng đã bị sập lại ngay trước mắt anh …… Anh hoảng sợ , cũng như Toàn , anh đập rầm rầm vào cánh cửa , lấy hết sức bình sinh tông vào nó , nhưng nó vẩn trơ trơ ra ……… Anh hét lên : “ Toàn ơi ! Mày có ở đó không ! Cứu tao với “ …. Tiếng hét của anh bị dội quanh phòng , tạo nên một thứ âm thanh hổn loạn , đập lại vào tai anh ……… Anh nắm chặt cái lọ trong tay : “ Bà ơi ! Xin bà cho con sức mạnh “ ……. Anh cố gắng giữ bình tĩnh , liếc mắt khắp quanh phòng , chưa có dấu hiệu gì bất thường xảy ra , nhưng không chủ quan được …. Anh lò dò mò mẫm chung quanh , anh với được một cái ghế , sau khi kiểm tra kỹ lưỡng rằng căn phòng hoàn toàn bình thường , anh mới ngồi xuống trên cái ghế đó , anh thở ra một hơi nhẹ nhõm ………[/size]
[size=4]Tách …… tách …… tách …… Hình như đâu đó có tiếng nước chảy , Vinh cố gắng lắng tai nghe …… Tách tách tách ……… tiếng nước càng lúc càng rơi nhiều …. “ Lạ thật ! Nước ở đâu chảy ra vậy ! “ … Vinh tự hỏi mình , anh đứng lên , đi về hướng anh nghe thấy , chân anh bổng đạp lên một vũng nước ….. Nước càng lúc càng nhiều , Vinh cúi xuống nhìn dưới chân mình ….. “ Ủa ! Sao nước kì kì vậy ? “ Anh quan sát kỹ ….. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi anh …… “ Trời ơi ! Máu ! Máu ở đâu mà chảy nhiều vậy “ …….. Anh lùi lại , một giọt máu từ trên trần nhà rơi xuống mặt anh , anh đưa tay lên vuốt thì nó càng ngày càng chảy nhiều , gần như thấm ướt đẩm đầu tóc của anh …… Anh sợ hãi , vừa lùi về góc phòng , vừa từ từ đưa mắt ngó lên trên nhà …….. “ Á ……Á ……….Á , Cứu con với cha mẹ ơi “ …… Anh hét lớn lên , bởi vì khi mắt anh nhìn lên trần nhà ……. Anh bắt gặp hình ảnh một người đàn bà và một đứa trẻ con , đang treo cổ lủng lẳng trên sàn nhà , máu từ miệng họ chảy ra thành từ dòng , nhỏ xuống dưới sàn nhà và từ từ lan dần về chổ anh …… Mắt anh chạm trực tiếp vào mắt của người đàn bà , khoé miệng của họ còn đầy máu , cặp mắt của người đàn bà trợn trừng lên , nhìn thẳng vào anh đầy sát khí ……..Anh bật khóc trong sự sợ hãi cùng cực , mặc kệ đau đớn , anh lao thẳng vào cánh cửa mà không hề nhận ra nó bây giờ lại là một bức tường ……. Mọi sự cố gắng của anh đều vô hiệu …… Sợi dây treo cổ người đàn bà từ từ hạ đưa thân thể bà ta xuống thẳng đứng ….. Trên sàn nhà , đứa bé cứ đưa tòng teng qua lại như đang chơi xích đu , nhưng cái xích đu lại chính là thân thể của nó , và sợi dây thì lại quàng trên cổ nó , thỉnh thoảng nó còn bật ra những tiếng cười khúc khích như đang rât khoái trá với trò chơi đó ………. Chân người đàn bà hạ xuống sàn nhà ….. Đầu bà ta đang cúi xuống giờ ngẩn phắt lên , đưa cặp mắt nhìn vào một con người đang làm những điều vô ích ……. Giác quan của Vinh cho biết bà ta đang nhìn Vinh , anh vội quay lại , nép hết toàn bộ cơ thể vào bức tường , lấy hết can đảm nhìn vào bà ta ……. Bà ta khẽ nhếch mép lên cười , và từ từ lướt đến chổ Vinh ….. Vinh cố gắng đạp bà ta ra , nhưng tất cả cú đánh của anh như đánh vào không khí …… Bà ta đã đến trước mặt Vinh , khẽ lẩm bẩm : “ Cuối cùng cũng có người vào thế chổ hai mẹ con ta “ …… Những lời nói đó , vô tình lọt vào tai Vinh , anh sững sờ : “ Không lẽ đây là Ma Thần Vòng như chuyện thằng Tâm đã gặp , nếu thế thì mình hết đời rồi “ ……… Bà ta quan sát Vinh một hồi lâu , rồi ngẩn đâu lên phía chổ đứa trẻ , như hàm ý kêu nó xuống …….. Biết ý , đứa trẻ vội tung người theo sợi dây xuống , nhưng hình như làm quá tay , cái đầu của nó vẩn dính lên sợi dây , nhưng thân hình của nó thì đã đến bên cạnh người đàn bà …… Cảnh tượng đó , khiến lòng cản đảm của Vinh đã bay đi đâu hết , anh xỉu tại chổ , mặc kệ những gì diển ra xung quanh …………[/size]
[size=4]Người đàn bà thấy đứa trẻ nghịch ngợm như vậy , bà ta không bằng lòng , liền nói gì với đứa bé khiến nó hoảng sợ ….. Bà ta lại nhìn về chổ sợi dây treo đầu đứa bé đó , biết người đàn bà đang giận dữ nên , cái đầu cùng đứa bé đều biến mất …… Căn phòng chỉ còn lại thằng Vinh lúc đó đang xỉu và người đàn bà …….. Bà ta đi đến chổ thằng Vinh , bằng những động tác hết sức đơn giản , bà ta đưa Vinh ra giữa căn phòng , miệng lầm bầm như nói gì đó …….. Vinh lúc đó , đang mơ màng , trong cơn mơ , anh nghe tiếng bà của anh gọi giựt giọng : “ Tỉnh lại ngay đi con , nếu không con sẽ chết đấy , mau mau mở cho bà ra đi “ ……. Thì anh vội giật mình tỉnh dậy , anh thấy mình đang ở giữa căn phòng , bên cạnh mình vẩn còn người đàn bà đang đứng đó …… Và trên trần nhà , một sợi dây đang từ từ bò xuống chổ anh …….. Trong người anh , cái lọ nhốt vong của bà anh đang nóng lên , nó lăn lộn trong người Vinh như muốn Vinh mở cái sợi dây buộc nó ra ……. Vinh liền lấy nó ra khỏi mình , có một tiếng nói từ trong đó phát ra , mà hình như chỉ mình anh nghe được : “ Mở ra cho bà đi con , nếu không con sẽ bị chết đó …….. Nhanh lên con …… “ …… Sợi dây càng ngày càng tiến sát tới cổ Vinh , người đàn bà đó đang vui nên bà ta không hề chú ý đến cử động của Vinh , bà ta chỉ quan sát sợi dây đó ……….. Vinh đưa tay định mở cái nắp lọ ra , cùng lúc đó anh lại chợt nhớ tới lời thằng Tâm : “ Mày nên nhớ đó , nếu bà ra một lần nữa thì vong hồn bà sẽ vĩnh viễn bị phiêu tán , không còn có một cơ hội nào nữa đâu ……. “ …… Tâm trạng của Vinh đang giằng xé một cách dữ dội , nếu không mở ra thì anh sẽ bị mất mạng và mãi mãi làm con ma treo cổ , nhưng nếu mở ra , anh còn sống thì vong hồn bà anh cũng tiêu tan , nên hay không nên ….. câu hỏi đó cứ vang mãi trong đầu anh ……. Nên anh không để ý sợi dây đã tròng vào cổ anh , nó bắt đầu kéo anh lên ……. Sợi dây càng ngày càng thít chặt cổ anh lại , anh vùng vẩy cố thoát ra nó nhưng bất lực …. Giọng của bà anh càng lúc càng khẩn trương : “ Nhanh đi con , đừng chần chờ nữa , bà đã chết rồi , chết nữa không sao , nhưng con còn cả một tương lại phía trước ….. Đừng bận tâm đến bà nữa con …… “ ……. Thì Vinh đã quyết tâm , anh đưa cái lọ lên miệng , hôn nhẹ vào nó , anh nói : “ Con xin lổi vì không làm theo ý bà được , dù con chết con cũng không để bà không được đầu thai đâu , con yêu bà “ ….. Rồi anh dùng hết sức quăng cái lọ đến giường , anh nhắm mắt như đã chấp nhận số phận của mình ……. Thân hình anh càng được đưa lên cao , Vinh đã không thể thở nổi khi sợi dây thít chặt lấy cổ anh …. Thân hình anh khẽ giãy lên vài cái , rồi bất động , cánh tay anh buông thỏng xuống dưới , hơi thở anh đã tắt …… Sợi dây đưa thi thể anh lên trần nhà rồi biến mất ….. Vòng ngũ sắc trên tay anh cũng tuột ra , rơi hẳn xuống mặt đất ……… Đâu đó trong phòng còn vang lên tiếng khóc nức nở từ một cái lọ trên giường phát ra ….. Người đàn bà cùng tất cả dòng máu trên sàn cũng theo đó mất luôn ……………[/size]
[size=4]Cùng lúc đó cửa phòng bật mở , một bóng người lao vào trong phòng , người đó nhặt được sợi dây của thằng Vinh để lại , gục xuống đât bật khóc : “ Thế là tao lại tới trể nữa , tao xin lổi mày Vinh ơi ! “ ……..
[/size]
[size=6]truyện này sưu tầm trên mạng ae đừng chém em nhé để cho mấy người chưa đọc chơi thui[/size] 3congratz3[size=6](like em nhé)[/size]