Tâm sự - chia sẻ 2012-05-07 16:14:10

Ma Trong Ngôi Nhà Hoang Chap 13


[size=4]Mất một người , giờ lại mất thêm một người ……. tất cả .. tất cả đều diển ra trước mắt , nhưng lại không có cách nào ngăn cản được , chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn từng người bạn biến mất ngay trước mặt mình ……. mà cho đến giờ không rõ sống hay chết …………. đã làm tâm trăng của các chàng trai càng thêm chán chường , tuyệt vọng ……….. họ như mất hết ý chí để sinh tồn ……….. một cơn gió nhẹ thổi qua , nhưng lại làm cho các bạn như cánh diều trước gió , họ ngồi sụp xuống đất , ………. ai nấy đều hoảng loạn[/size]
[size=4]Tâm : Tất cả tại tao , nếu tao không đòi đi , thì không có chuyện gì xảy ra hết , tất cả lổi là do tao ………. 3blingeye3
[/size][size=4]Phúc : Cũng có phần do tao nữa , tại tao cũng muốn thám hiểm , bọn nó mà có bị sao tao ân hận suốt đời[/size]
[size=4]Tâm : Tao có lổi với ba mẹ bọn nó , …….. thằng Vinh , rồi lại thằng Phong , không biết giờ này bọn nó ở đâu , sống chết như thế nào …..tao ……. tao[/size]
[size=4]Phúc : Nếu như không tìm thấy bọn nó , hoặc bắt trắc xảy ra chuyện gì , làm cách nào ăn nói với ba mẹ bọn nó đây trời[/size]
[size=4]Nhìn thấy 2 người bạn thường ngày rất can đảm , nhưng họ lại dể dàng đổ gục trước tình cảnh như hiện nay , Toàn cũng không biết phải làm gì ,vì bản thân anh cũng rất hoang mang trước những sự kiện xấu liên tiếp dồn dập xảy ra nhưng anh bình tỉnh phân tích từ sự việc và anh quát lên : Tụi bây im hết đi , đừng có như con gà mắc tóc được nữa không ……[/size]
[size=4]Tâm : Chứ giờ biểu tao làm được gì , 2 đứa rồi , thằng Vinh còn đỡ , nhưng thằng Phong , nó không có gì bảo vệ mà ……… mà ………. bản thân nó , nó lại gặp một con ma nguy hiểm[/size]
[size=4]Toàn : Mày nói thử tao nghe coi[/size]
[size=4]Tâm dồn hết sức lực , anh nói như nấc từng tiếng : Cái xác mà đưa thằng Phong đi là Thi Xác ……..[/size]
[size=4]Toàn : Thi Xác là cái gì 3be_eaten3[/size]
[size=4]Tâm : Thi Xác cũng là một loại ma nhưng bản thân nó giống như một loại xác sống di chuyển được , nó giống với cương thi của Trung Quốc hoặc mà cà rồng của phương Tây , nhưng mức độ nguy hiểm cao hơn …….. , nó rất ít xuất hiện , nhưng mổi lần nó xuất hiện thì nó sẽ giết ít nhất 1 người , ……… nó ……. nó không giết người chết nhanh , mà nó mổ bụng lôi hết ruột gan ra , hành hạ người chết từ từ ……….[/size]
[size=4]Toàn : Ặc , nó làm vậy làm gì ……[/size]
[size=4]Tâm : Mục đích của nó , là đạt sự khoái cảm khi nhìn thấy sự đau đớn đến tột cùng của người khác , càng đau đớn , nó càng như tiếp thêm sức mạnh, cho đến khi con người không còn chịu đựng được nữa thì nó mới bắt đầu hút máu rồi ăn thịt người …..[/size]
[size=4]Phúc : Vậy thằng Phong nguy mất[/size]
[size=4]Tâm : Chính vì vậy mà tao không biết làm gì bây giờ nữa[/size]
[size=4]Toàn : Không làm gì là sao , không làm gì để nó giết thằng Phong như vậy sao , hai đứa bây chỉ biết ngồi đây than thở để làm được cái quái gì , bây giờ phải hăng hái lên , còn nước còn tát , phải đi kiếm bọn nó chứ . Tính mạng bọn nó đang nằm trong tay bọn mình biết hay không[/size]
[size=4]Phúc : Thằng Toàn nói đúng , tao phải kiếm được bọn nó , tao không để cho bọn nó phải chết đâu ………[/size]
[size=4]Toàn : Phải vậy mới đúng , ngồi đây than khóc không có ích lợi gì hết , chỉ càng làm cho bọn ma quái thêm phần hả hê thôi , chúng ta đã vượt qua nhiều chuyện rồi , không thể vì vậy mà mất lòng tin được[/size]
[size=4]Tâm : Mày nói đúng , tao quá suy sụp nên quên hết[/size]
[size=4]Phúc : Mày đúng là thủ lĩnh của bọn tao , không có mày chắc bọn tao không biết gì hết được qua[/size]
[size=4]Toàn : Hi ….. tao cũng không được bình tỉnh đâu , nhưng tao lại lo lắng cho bọn nó hơn tất cả , tao có lòng tin đối với bản thân và tất cả chúng ta , tao nghĩ thằng Phong không ngồi đó chờ chết đâu , nó cũng đang chiến đấu đó , mình cũng phải tiếp sức nó chứ[/size]
[size=4]Phúc : Ok đi thôi[/size]
[size=4]Toàn : Tâm , nếu gặp Thi Xác Thanh Long đao có tri được không[/size]
[size=4]Tâm : Được .[/size]
[size=4]Toàn : Vậy chắc đến lúc phải dùng Thanh Long đao rồi[/size]
[size=4]Phúc : Tao sẳn sàng rồi[/size]
[size=4]Toàn : Ok ! Let’s go[/size]
[size=4]Tâm : Toàn ……. hay là mày lấy sợi dây của tao đi[/size]
[size=4]Toàn : Để làm gì ?[/size]
[size=4]Tâm : Tao sợ ….. mày cũng như hai đứa kia , giờ chỉ còn mình mày , chắc chắn nó sẽ nhắm đến mày[/size]
[size=4]Toàn : Mày đưa tao lấy gì mày xài[/size]
[size=4]Tâm : Tao không sao đâu[/size]
[size=4]Toàn : Như vậy cũng huề vốn , mày đưa tao thì nó sẽ bắt mày , tao không muốn nhìn thêm một đứa bạn nào biến mất trước mặt tao nữa , mày giữ lấy đi , tao không sao đâu[/size]
[size=4]Tâm : Nhưng ….[/size]
[size=4]Toàn : Không nhưng nhị gì cả , ý tao vậy rồi , giờ lên đường thôi , không còn thời gian để trò chuyện đâu[/size]
[size=4]Phúc : Phải đấy , đi thôi[/size]

[size=4]Ánh trăng đã che khuất ……. một hiện tượng của tự nhiên , hay là một sự cố ý ??????? ……….. bóng tối đồng loã với sự nguy hiểm , nhưng họ không còn cách nào khác , họ vẩn phải đi , để cứu lấy mạng sống không những cho những người bạn mà còn cho chính họ . Những ánh đèn pin lấp loé trên con đường mòn đi lên núi , họ đi giữa màn đêm hiu hắt , từng bước chậm rãi , không dám manh động nhiều , vì không biết được điều gì sẽ xảy ra trước đó. Bổng nhiên , từ đâu đó , một màn sương mù phủ đến , đâu đây lại vang lên những tiếng hú và tiếng mèo kêu ………… ngao……….ngao……….ngao , như có vẻ thách thức bước chân của những người bạn[/size]
[size=4]Toàn : Tiếng mèo kêu ở đâu vậy ?[/size]
[size=4]Phúc : Sao tự nhiên sương mù nhiều quá vậy[/size]
[size=4]Tâm : Bọn nó chuẩn bị đến đấy , cẩn thận các bạn[/size]
[size=4]Nghe Tâm nói vậy , không ai bảo ai , Phúc và Toàn đều nép sát vào , 3 chàng trai nép lưng vào nhau nhìn ra các phía , đợi chờ…. trong căng thẳng một cái gì đó …… núp sau màn sương ……. đến với họ ….. Tự nhiên , từ đâu , trong lùm cây bên cạnh , một vật thể màu đen phóng vút ra , lao thẳng vào ba người bạn , theo quán tính Toàn đưa tay lên bắt lấy ……. nhưng anh chỉ bắt được vào không khí , vật thể đó biến mất …….. anh cảm thấy dưới chân mình nhột nhột , anh cúi xuống nhìn dưới chân , ………. một con mèo hoang , đang ngước mắt nhìn anh , kêu những tiếng ngao ngao vô nghĩa ……… Đôi mắt nó nhìn xoáy thẳng vào anh như muốn nói : “ Các người đã bước vào đây thì chỉ có chết “ …… anh giật mình đưa chân đá nó đi …… thì nó lại biến mất ,……… nhưng ….. xung quanh anh lúc đó ….. cũng chẳng còn ai bên cạnh ….. Anh hoảng hốt la lớn : Phúc ơi , Tâm ơi , Bọn mày đâu hết rồi ….. đáp lại anh chỉ là những tiếng lá xì xào , thỉnh thoảng lại có những tiếng hú vang vọng về …….. Anh cố gắng trấn tỉnh lại , bình tỉnh đưa mắt nhìn khắp nơi …… Nhưng mọi nơi chỉ có những đám sương che hết , … Anh có cảm giác như có những đôi mắt từ trong những bụi rậm kia đang dõi theo bước anh , những tán lá cây khẽ lay động như những tiếng nói chuyện thầm thì …….. Từ đâu phia sau lưng anh , vang lên những tiếng rên rĩ , anh liền quay lại đằng sau ……… Anh không còn giữ được vẽ bình tĩnh nữa , anh cắm đầu chạy một mạch thẳng về phía trước …… bởi vì , anh thấy đằng sau lưng anh , có những cái bóng trắng đang lượn lờ như đi về phía gần anh và hàng trăm đôi mắt sáng quắc đang nhìn anh …. chúng vươn những bàn tay khẳng khiu như muốn bám víu lấy anh ……. Anh chạy , cứ chạy miết và hình như có một động lực nào níu chân anh lại , anh dừng lại thì hoảng hốt khi …… trước mặt mình là … một cái vực sâu thăm thẳm , chỉ cần anh bước thêm một bước nữa thôi , là có lẽ anh không còn sống trên cỏi đời này nữa rồi …….. sự kiện này như giáng một đòn mạnh vào anh , anh khụy xuống , toàn thân run lên bần bật …… Ngồi được một lúc , anh suy nghĩ : “ Mình không thể nào chết vo duyên ở đây được , mình đã trải qua nhiều chuỵen rồi cơ mà , mặc kệ , đến đâu hay đến đó , cùng lắm tao liều mạng với bọn mày ,thà như vậy còn đỡ hơn như thế này “ Nghĩ đến đó , anh ngồi dậy …. bàng hoàng …… khi nhận ra quanh anh toàn là vách núi và vực thẳm , không có một lối đi vào , anh cố gắng bình tỉnh , nhớ lại lời thằng Tâm từng nói : “ Ma nó sẽ tạo ra những ảo giác khiến con người sa chân vào , trong các lối đó thế nào cũng có một lối thoát , nên nhớ xông vào đường chết mới tìm được đường sống“ , nhớ lại trong người còn 2 lọ máu chó , 1 lọ trong đó trước khi anh bị lạc thằng Tâm đã đưa lọ của nó cho anh , ……. anh đổ ngay một lọ xuống đất ngay chổ anh đứng , một luồng khí tanh tưởi bốc lên , hôi thối không chịu nổi , anh phải bịt chặt mũi lại , khi luồng khí đó tan đi , anh nhìn lại , thì ngay chổ anh vừa đổ , đã xuất hiện một lối đi …….. Anh chầm chậm từng bước đi theo lối đó , lối đi thằng tắp và hầu như trên đường đí , không có một chuyện gì xảy ra , anh phát hiện phía trước có một luồng ánh sáng nhỏ , anh ngần ngừ : “ Không biết ở đó là gì , mình không nên vội vàng quá , nhưng giờ còn đường nào đâu mà đi , thôi kệ liều mạng đi “ …. Mím chặt môi , anh đi thẳng về luồng sáng đó , ……… thì ra luồng sáng đó , được phát ra từ trong một ngôi nhà , một ngôi nhà rất bình thường , không có vẻ gì ma quái hết , nguồn sáng đó giống như một ngọn đèn dầu hiu hắt …..[/size]
[size=4]Anh nghỉ ngợi : “ Ở đâu hoang vắng mọc ra một ngôi nhà vậy , có nên đi vô không ?? Thôi quay ra là hơn “ ……. Phía sau lưng anh bổng nhiên có một luồng khí lạnh thổi ngang qua xương sống , anh vội quay ngay lưng lại .. thì ra phía sau lưng anh , có một bà lão đứng từ phía sau từ lúc nào ….. Anh giật mình lắp bắp : Bà …… bà …….. bà …….. bà là người hay là ma[/size]
[size=4]Bà lão nhìn anh cười thật hiền : Tất nhiên ta là người rồi , cậu đi đâu vào giờ này vậy[/size]
[size=4]Anh nhìn kỹ bà lão , thấy nét mặt bà rất phúc hậu , không phải ma , anh thở phào rồi nói : Con đi kiếm mấy đứa bạn bị lạc trên núi , nhưng con bị lạc mất[/size]
[size=4]Bà lão : Trên núi giờ này khuya quá rồi , đi lên làm gì cho bị lạc[/size]
[size=4]Toàn : Nhà bà ở đây hả bà[/size]
[size=4]Bà lão : Uh , ta ở đây lâu lắm rồi[/size]
[size=4]Toàn : Con cũng hay lên núi chơi , sao con không thấy ngôi nhà này bao giờ vậy[/size]
[size=4]Bà lão : Nơi đây hoang vắng , lại có những tán cây lớn che khuất , làm sao con thấy được[/size]
[size=4]Toàn : Cũng có lẽ thế , nhưng mà bà ở đây một mình , bà không có sợ gì sao[/size]
[size=4]Bà lão : Sợ gì chứ , bản thân ta ngày xưa gặp nhiều chuyện đau lòng nên ta mới phải lên đây kiếm chổ ở cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay thôi , ta không muốn về thành phổ , ngôi nhà này , là của một đứa cháu dựng cho ta , nhưng giờ nó cũng không còn về đây được nữa ………. Mà thôi , ta không muốn nhắc đến quá khứ , ta trông con cũng mệt rồi , vô nhà ta nghĩ một lát đi , rồi ta chỉ cho con đường xuống núi[/size]
[size=4]Thấy nét mặt bà lão buồn buồn , Toàn cảm thấy hối hận vì hỏi quá nhiều đụng đến vết thương lòng của bà , khi nghe bà mời vào nhà , anh nhận thấy mình cũng mệt mỏi và không biết đi đâu giữa rừng rú vào đêm khuya này , anh liền gật đầu và theo bà lão vào nhà ….. Bước vô ngôi nhà , anh đưa mắt khắp mọi nơi , ngôi nhà rất đơn sơ , chỉ có một cái giường ngủ bằng tre , một bộ bàn ghế đã cũ kỹ , thì không còn gì nữa .[/size]
[size=4]Toàn : Bà sống ở đây một mình sao bà[/size]
[size=4]Bà lão : Uh , ta sống có một mình thôi[/size]
[size=4]Toàn : Vậy , một mình bà thì ai lo cái ăn cái uống cho bà , ở đây đơn sơ quá[/size]
[size=4]Bà lão cười món mém : Ta sống quen rồi , thức ăn thì mấy ngày người bà con xa của ta đem đến cho ta một lần[/size]
[size=4]Toàn : Khổ cho bà quá[/size]
[size=4]Bà lão : Ta quen rồi , cảm ơn con , để ta pha cho con một bình trà , con uống cho tỉnh người rồi hẳn đi đâu thì đi , với lại trời tối rồi , con cứ nghỉ ngơi ở đây đã , đi ra ngoài nguy hiểm , nhiều vực núi lắm[/size]
[size=4]Toàn : Dạ thôi bà , phiền bà quá[/size]
[size=4]Bà lão : Không sao đâu , lâu rồi cũng chẳng có ai lên chơi với ta , con cứ ngồi đó đi[/size]
[size=4]Nói dứt lời bà lão đi ra phía sau nhà , chỉ còn mình Toàn ngồi đó nghỉ mệt , anh vừa ngồi vừa suy nghỉ : “ Kì lạ , mình thuộc ngọn núi này như bàn tay , ngóc ngách nào cũng chui hết rồi , sao mình chưa thấy ngôi nhà nào ở đây ta , nhưng trông bà lão phúc hậu đâu có vẽ gì giống với ma quỷ đâu “[/size]
[size=4]Ngồi cũng được một khoảng thời gian , mà vẩn chưa thấy bà lão lên , anh sốt ruột : “ Sao lâu quá vậy , hay … bà có chuyện gì xảy ra rồi “ Anh liền đứng dậy , đi nhè nhẹ xuống phía sau nhà , anh chết điếng người khi chứng kiến ….. bà lão … không một mụ già tóc xoả bù xù đang nấu một nồi nước gì trông đỏ như máu …. thỉnh thoảng mụ còn ngữa mặt lên trời cười lên những tiếng the thé như rất sảng khoái ……. Toàn vội bụm chặt miệng lại để khỏi bật ra tiếng thét , anh nhìn quanh cái bếp , thì ra ……. cái mà mụ già đó đang nấu ……. chính là những con vật gớm giết như gián , thằn lằn , bò cạp … mụ còn đổ vô nồi đó một bình máu ….. xung quang mụ những con rắn còn bò lộn xộn ……… Anh vội lui về đằng trước nhà , cố gắng để khỏi buồn nôn , anh nhanh chóng chạy ra phía cửa nhà , nhưng đã quá muộn , sau lưng anh vang lên một tiếng nói quen quen : Con chạy đi đâu vậy , bà pha trà xong rồi , con uống một miếng đi …….. Anh quay lại hét lên : Tránh xa ra mụ phù thuỷ , tao biết âm mưu của mày rồi , lộ bộ mặt thật đi ……… Rồi anh phóng chạy ……… nhưng dù cố gắng sức như thế nào , anh cũng không thể nào cất bước được ……… Toàn thân anh cứng đơ , đứng im một chổ , không cử động được[/size]
[size=4]Mụ già đó , lúc này đã lộ nguyên hình , từ từ lướt về gần anh cất giọng the thé : Mày biết rồi hả con , mày muốn chạy đi đâu , mày không thoát khỏi tay ta đâu ……… mụ đưa tay lên sờ khắp người Toàn , vừa sờ vừa nói : Chà , lâu qúa không có bắt được ai , nay tình cờ túm được một thằng , thế là nồi nước của ta có thêm một nguyên liệu rồi …. heeeeeee heeeeeeeeee…, ta sẽ không phải sợ ai nũa “[/size]
[size=4]Toàn nhắm chặt mắt lại : “ Thiên đường có lổi mình không đi , địa ngục không lối lại chui vào , phen này mình chết chắc , sao mình ngu quá , thằng Tâm dặn rồi lại quên , thôi đàng chịu thôi , Phong ơi , Vinh ơi , tao đến với bọn bây đây “ rồi anh hét lớn : MUỐN GIẾT GIẾT ĐI , TAO CÓ LÀM MA TAO CŨNG KIẾM MÀY[/size]
[size=4]Mụ già lại cười thêm những tràng dài : Mày lọt vào tay ta rồi , còn đòi làm ma sao , ta có thêm một người dưới trướng rồi ….. haaaaa …….., mày chết đi[/size]
[size=4]Mụ xông thẳng tới Toàn , đưa bàn tay khẳng khiu túm lấy áo anh …… hình như trời còn không tuyệt đường …… một chiếc lọ từ trong người Toàn rớt xuống , một dòng máu đỏ lan ra tới chân mụ ……. như chạm phải lữa mụ la lên : Á nóng quá ,…….. từ chổ chạm phải bình máu đó bốc lên khèn khẹt , như tiếng da thịt bị đốt cháy ….. Và lúc đó … Toàn cũng như được giải thoát khỏi ma pháp của mụ , anh cử động được ……… và không chậm trể anh phóng nhanh ra khỏi cổng , và cắm đầu cắm cổ chạy thẳng miết ….. không tha cho anh , phía sau lưng anh , bóng dáng mụ cũng đuổi theo , nhưng có lẽ vì bị thương trước lọ máu chó , mụ không còn sức lực để dí theo , mụ quay trở lại vào trong căn nhà ……. và ……… căn nhà cùng mụ biến mất , chỉ để lại nơi đó những lùm cây rậm rạp ………. dưới lùm cây đó , có một ngôi mộ mà thoạt nhìn như bãi đất trống …… ngôi mộ không có đắp thành gò ……. cái bia đá cũng đã bị mòn gần hết , chữ trên tấm bia cũng đã không còn nhận ra được gì ……. chỉ còn có thể đọc được một dòng chữ ……… TRẦN THỊ MAI[/size]

[size=4]Trở lại với Toàn , anh chạy mãi cho đến khi tông vào một cái gì đó , khiến anh và cái đó cùng té một lúc , anh lồm cồm bò dậy , một ánh đèn pin lia thẳng vào mặt anh khiến anh chói quá nhắm mắt lại , một tiếng nói mừng rỡ vang lên : Thằng Toàn kìa , cuối cùng kiếm được nó rồi[/size]
[size=4]Hoá ra đó chính là Tâm và Phúc đang đi kiếm anh , nhìn thấy họ anh như trút được gánh nặng , và ngồi sát lại vào với hai thằng bạn như tìm sự bình yên …… Tâm và Phúc thấy anh như vậy im lặng , ra dấu với nhau để cho anh yên tĩnh , và họ cũng ngồi sát vào anh như muốn truyền một chút hơi ấm cho thằng bạn vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc ………….[/size]


[size=4]like dùm em nhé 3congratz3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)