[justify]Chào các anh chị!
Vợ chồng tôi lấy nhau mới được hơn 4 năm và có một bé trai rất kháu khỉnh vừa tròn ba tuổi. Nhưng cuộc sống làm dâu của tôi đầy những ấm ức và buồn chán ngay từ những ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng. Tôi cũng xác định cảnh đi làm dâu không mấy ai được mẹ chồng yêu quý nên tôi hy vọng khi tôi có em bé, mọi chuyện sẽ cải thiện nhờ có con là cầu nối. Tuy nhiên, mọi chuyện còn nặng nề hơn từ khi bắt đầu tôi có con.
Lúc mới cưới, những người bên nhà tôi ai cũng bảo lấy anh nhà con một, bố mẹ chồng lại còn trẻ khỏe, sau này sinh con nhờ ông bà trông cho mà đi làm. Nhưng mọi cái đều ngược lại hoàn toàn.
Mẹ chồng tôi là người ghê gớm và tục tĩu nhất mà tôi gặp từ bé cho đến bây giờ. Không vừa lòng cái gì, bà chửi, bà réo lên những từ bẩn thỉu nhất mà người nghe cũng phải ngại. Nhưng bà cứ văng ra, văng ra cho hả hê. Thấy bố chồng đi đôi dép rách quá, tôi mua cho ông đôi dép mới. Tuy chỉ là đôi dép nhựa rẻ tiền thôi nhưng bà gọi tôi ra và bảo "như người ta mày mua cho bố thì phải mua cho mẹ, mày coi trọng bố mày hơn tao". Tôi ngớ người ra, vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng được ít buổi nên vội thanh minh là con không có ý gì. Bà liền gào lên bảo là mày còn cãi à, tao sai à, thế tao xin lỗi mày và ném đôi dép đó xuống ao. Tôi khóc, chồng tôi không nói gì.
Đi làm về tôi bị trúng gió không ăn được cơm, mâm bát cả nhà ăn xong vứt ra sân giếng. Tôi bảo chồng cứ để đấy chút tôi đỡ thì tôi rửa nhưng anh lại nhanh mồm bảo cô em chồng đi rửa. Cô em không rửa còn mách mẹ, chồng tôi mắng cô ấy thế là bà lao lên phòng tôi chửi chồng tôi, rồi bảo tôi là làm trò "ngày xưa tao đẻ ra những trò ấy mãi rồi".
Cứ thế, chỉ toàn những chuyện lặt vặt như vậy nhưng cứ hơi tý là bà chửi. Qúa quắt quá đôi khi chồng tôi cũng lên tiếng thì bà bảo tôi về xúi giục, chia rẽ tình cảm mẹ con bà. Bà ném chăn màn của tôi đi, hắt xô nước lau nhà vào mặt tôi. Nải chuối bố tôi cho đem về để ban thờ chưa thắp hương bà cùng ném gãy nát. Chưa hả, bà còn thu vào đem lên phòng tôi ném lung tung vì chồng tôi nói bà quá đáng.
Tôi bị sẩy thai, buồn và đau khổ. Tôi đã nghĩ không thể vượt qua gia đình thế này để sống với chồng được. Nhưng tôi cũng tự trấn an mình ngàn lần rằng cuộc sống mới nhà ai cũng thế, vượt qua được vài năm đầu thì mới hạnh phúc. Dù gì thì chồng tôi cũng tốt với tôi chứ không giồng tính mẹ anh ấy… Chưa đầy một năm mà không biết nhà chồng tôi cãi chửi nhau bao nhiêu lần, bố chồng tôi cho bọn tôi ăn riêng.
Chị gái tôi trách tôi khi yêu không chịu tìm hiểu kĩ gia đình mà chỉ nghe từ anh. Anh đương nhiên không bao giờ kể với tôi về gia đình anh xấu cả, không bao giờ anh kể là mẹ anh rất ghê gớm, chửi đánh bố anh như chửi đánh con. Tôi tin anh vì anh làm cùng cơ quan em trai tôi, tính tình anh ấy thế nào, cậu em tôi hiểu rõ, nhưng em trai tôi cũng có mấy khi về nhà anh đâu mà biết. Có về thì họ cũng che đậy rất khéo người đến chơi chốc lát sẽ không biết.
Em bé của chúng tôi ra đời trộm vía khỏe mạnh và rất xinh. Bà vào trong viện được một tý rồi về, thím dâu tôi phải ở lại ngủ cùng tôi mấy đêm liền vì sợ chồng tôi lóng ngóng không biết pha sữa. Nhà tôi ai cũng xót xa cho tôi khi tận mắt chứng kiến mẹ chồng tôi hờ hững với cháu. Đón cháu về nhưng 3 ngày nhưng chỉ từ tầng 1 lên tầng 2 bà cũng không lên bế cháu, kêu mỏi đầu gối không leo được cầu thang trong khi cô y tá đến tắm cũng ngạc nhiên bảo thấy bà đi chơi tít ngoài kia. Tôi cười trừ tránh không suy nghĩ vì sợ mất sữa cho con bú.
Chồng tôi lái xe buýt, phải đi làm ca, buổi sáng anh tất tả đi chợ nấu cơm cho tôi ăn, giặt giũ. Bà không động tay vào một cái khăn sữa nào của cháu. Không thương cháu cũng chẳng xót con. Em chồng tồi lấy chồng nhưng ở trên này, bà nuôi ăn con gái và con rể nhưng lại chửi bố chồng tôi và không cho ăn cùng. Ông phải lên ăn với bọn tôi. Cái chậu rửa bát dùng chung, anh đi làm đêm về ăn xong chưa rửa, sáng ra cô em rửa bát gạt lại 1 cái bát của chồng tôi. Anh bực mình mắng mấy câu, mẹ chồng tôi lao ra chửi rồi chạy đến mâm bát của tôi đập hết, lúc đó con tôi được 20 ngày tuổi. Tôi buồn và mong chờ cho hết một tháng để làm và để xin về bên ngoại chơi…
Thời gian và mọi chuyện cứ trôi đi, xích mích xảy ra như cơm bữa. Ông bà bán đất, có tiền nhiều bà lại cho ông về ăn cùng. Cô em chồng tôi sinh em bé sau tôi 7 tháng, bà chăm sóc cháu ngoại như một bà hoàng, mua sắm cho từ A đến Z. Bà giặt giũ và kiêng cữ như thể chỉ có con mình mới đẻ vậy. Tôi nói với chồng tôi bàng giọng không vui vẻ. Nhìn con mình là cháu nội mà như thể người ngoài, vết thương lòng trong tôi càng dâng lên. Nhưng chồng tôi lại nổi khùng lên với tôi mỗi khi tôi nói.
Con tôi bà không bế nửa ngày vì kêu mệt nhưng cháu ngoại bà bế đi khắp xóm không sao. Con tôi ốm, sốt cao khóc suốt đêm bà bảo "hôm qua còn nghịch khỏe thế cơ mà" khiên tôi như phát điên lên không nói nổi gì. Cứ thế, bà chỉ chăm một đứa, hễ con tôi sờ mó cái gì là đánh rồi chì chiết. Tôi cho 2 đứa mỗi đứa 1 gói bim bim, thằng cu em bóc ăn trước bị đổ, bà xông vào đánh con tôi rồi cướp gói bim bim của con tôi cho đứa em, kệ con tôi đứng khóc um lên. Tôi không nhịn thêm được nữa đã nói lại bà là chỉ bênh cháu ngoại. Được thể, bà chửi bới loạn lên rồi đuổi tôi đi. Tôi đã yêu cầu chồng ra thuê nhà để ở riêng nhưng anh không chịu. Bà chửi không hả còn xông vào đấm tôi. Tức nước vỡ bờ, tôi đang cho con uống sữa liền đúng dậy gạt bà ra. Lập tức bà ăn vạ bảo là tôi đánh.
Gía mà chồng tôi đồng ý đi thuê nhà thì có lẽ tình hình sẽ khá hơn, nhưng anh nhất định không chịu vì bảo là con một. Tôi chua chát hỏi chồng con một thì anh đã được cái gì, anh đã bằng con rể chưa và con anh đã được nhìn ngó bằng một góc của cháu ngoại chưa?
Vậy mà đi đâu bà ấy cũng nói cháu nào chả như cháu nào yêu thương chúng nó. Con tôi vừa sinh nhật 3 tuổi cách đây một tuần, đúng hôm đó vì cái máng nước trên tầng bị trào xuống sân bà lại chửi tôi. Tôi đã cãi lại là "có ai muốn nó bị thế đâu" thế là bà bảo tôi láo và lại đuổi đi. Lần nào cũng thế, chửi rồi đuổi đi.
Chồng tôi không chịu thuê nhà, lương của tôi không đủ để có thể tự thuê nhà và nuôi con. Tôi phải ở lại, phải chịu khổ, chịu nhục với mẹ chồng, bà xúc phạm tôi đủ thứ trên đời. Tôi căm hận bà, tôi đã không hỏi bà và đó càng là cái cớ. Tôi biết mình không hỏi là không được, tuy nhiên tôi muốn cứng rắn để chồng tôi ra ngoài. Nhưng chồng tôi đã làm tôi sững sờ khi anh quyết định ly hôn. Anh không dung hòa được mẹ để vợ luôn ấm ức thiệt thòi nhưng anh lại đổ lỗi cho tôi. Tôi quá mệt mỏi nên đồng ý ly hôn. Nhưng rồi tôi lại khóc vì thương con. Tôi không thể xa cháu cũng như cháu từ bé chưa ngủ không có mẹ buổi nào. Nếu mang con đi, tương lai cháu là con trai sẽ không có nhà để ở. Để con lại với người bà chưa bao giờ yêu cháu, liệu nó có lớn được không.
Ý của chồng tôi đã rõ ràng rằng mẹ chỉ có một cho dù mẹ không tử tế đến cỡ nào thì cũng là mẹ, còn tôi chỉ là vợ không có tôi thì có người khác. Sống với tôi, anh quá chán vì tôi không nghe lời anh chỉ muốn thuê nhà. Anh đổ lỗi cho tôi mà không hỏi tại sao bao nhiêu lần cứ chửi là mẹ anh đuổi tôi đi, tôi cũng là con người, có cảm xúc, có sĩ diện chứ. Tại sao tôi không được nhờ vả gì nhà chồng mà còn phải chịu đựng khổ nhục mãi?
Tôi bị sốc, đêm qua tôi không ngủ được và chỉ khóc. Tôi phải làm gì? Tôi có nên ly dị không hay lại chịu đựng, lại sống bình thường và chờ đợi ngày nào bị chửi thì lại bị đuổi đi. Tôi buồn chồng tôi và xót xa cho mình và con quá! Tôi muốn chết, nhưng tôi không dám chết vì tôi không thể làm thế với con mình được, nó còn quá nhỏ và cần bàn tay chăm sóc của tôi. Nhưng không biết tôi có chịu đựng nổi nữa không hay sẽ có lúc vì ấm ức, vì tủi thân quá tôi sẽ dại dột. Hãy giúp tôi…[/justify]