Tình yêu - giới tính 2011-12-22 07:41:07

Lời yêu thương muộn màng!


[size=5]Lời yêu muộn màng (1)[/size]


“Anh có yêu em không?”. Cô liếc đôi mắt đẹp nhìn anh cười, hỏi một cách tinh nghịch. Anh đang lái xe, nghe vậy phì cười: “Cái gì cơ? A đầu ngốc! Định trêu anh trai phải không?”.

Rồi anh lại tiếp tục lái xe như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô lườm anh nguýt dài một tiếng: “Anh nhớ đấy nhé! Sau này em lấy Lưu Đức Hoa rồi anh đừng có mà khóc đấy!”. Anh bật cười ha hả: “Thôi cô nhóc, đừng có đùa nữa, để anh tập trung lái xe nào!”.

Cô và anh không phải là anh em ruột, trước đây chỉ là qua bạn bè giới thiệu và đã chơi thân với nhau từ rất nhiều năm rồi. Chỉ có điều anh luôn coi cô như một đứa em gái bé nhỏ của mình, còn cô thì đã thực sự bị tiếng sét ái tình khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Nhưng cô luôn giấu kín tình yêu của mình, không dám nói ra, cô vẫn hạnh phúc trong sự quan tâm, thương yêu của anh dành cho cô như một người em gái.

Cho đến lúc anh tìm được người trong mộng của mình. Đó là một người con gái rất đẹp và kiêu hãnh. Anh say mê điên đảo vì cô ấy, và dần quên lãng cô…

Một hôm, cô bất chợt nhận được điện thoại của anh: “A đầu! Tối nay anh mời em đi ăn cơm! Anh trai muốn tặng cho em một bất ngờ lớn!”. Anh định bụng sẽ giới thiệu người yêu của mình cho cô. “Bất ngờ gì vậy anh? Mà tại sao lâu lắm rồi anh chẳng gọi điện cho em, cũng chẳng buồn nhắn tin cho em nữa. Lần trước còn hứa đưa em đi ra biển, không biết anh còn nhớ không nữa!”.

Cô nói một hơi oán trách anh. Nhưng thực ra trong lòng cô lại đang rất vui, bởi vì anh đã không quên hôm nay là sinh nhật của cô. “Em đến rồi sẽ biết ngay thôi! Nhớ là phải trang điểm cho thật xinh đấy nhé! Anh muốn dành cho em một bất ngờ mà. Không đến thì đừng có trách anh đấy!”. “Được rồi em sẽ đến. Vẫn ở chỗ cũ chứ?”. “Không, ở nhà hàng X.. Anh đã đặt chỗ rồi, hôm nay sẽ mời em ăn món ăn của Pháp!”.

Cô khẽ reo lên sung sướng. Từ lúc này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối nay với anh. Tối nay cô nhất định phải thổ lộ với anh tình cảm thực sự trong lòng mình, sẽ nói cho anh biết thực ra cô đã yêu anh từ rất lâu rồi… Trái tim cô đập rộn ràng… Tối nay, cô nhất định phải trang điểm thật đẹp, cô cũng muốn dành cho anh một sự bất ngờ. Rốt cuộc thì cũng gần nửa năm anh đã không gặp cô rồi…

Đến nơi, vừa nhìn thấy anh, cô reo lên: “Anh trai!”. Hai má cô thoáng ửng đỏ. Có lẽ đã rất lâu rồi không gặp anh nên trong lòng cô có một sự hồi hộp khó tả. Anh nhìn cô thoáng sững lại: “Ái chà, A đầu tối nay quả thật rất xinh đẹp. Nào, nhanh lại đây nào, ngồi bên cạnh anh trai!”.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, e thẹn nói với anh: “Hôm nay… Hôm nay em cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Em đã định nói với anh từ rất lâu rồi. Đó là em… em…”.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, tim cô bỗng đập nhanh dữ dội, cô chưa biết nên bắt đầu thổ lộ với anh như thế nào. Anh bật cười: “Được rồi! Cứ từ từ nào, em ngồi nghỉ một lát đi, rồi chút nữa hẵng nói!”.

Anh dịu dàng xoa đầu cô: “Hôm nay, anh trai sẽ giới thiệu một người cho em gái”. Nói rồi, anh chỉ vào cô gái đang bước ra từ phòng vệ sinh. Giọng cô nghẹn lại: “Anh trai, hôm nay anh cũng hẹn người khác nữa à?”. Rồi cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía tay anh chỉ. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Sự xuất hiện của cô gái đó dường như làm sáng bừng cả một góc phòng. Trong phút chốc, trong đầu cô bao trùm một đám mây đen u tối…

Anh vui vẻ giới thiệu: “Giới thiệu với em, đây là Giai Giai, bạn gái của anh. Còn đây là Mạc Mạc, đứa em gái anh yêu quý nhất mà anh vẫn hay kể với em đó! Hai người làm quen với nhau nhé!”.

Cô gái tên Giai Giai đó mỉm cười nhìn cô một cách lịch sự: “Mạc Mạc, chị rất vui làm quen với em!”. Hai tai Mạc Mạc ù đi, đầu óc cô thấy choáng váng. “Anh trai! Em cảm thấy dạ dày của em lại bị đau rồi. Có lẽ em phải về nhà trước thôi!”. Anh lo lắng nhìn cô: “Sao vậy? Em lại bị đau dạ dày à? Có đau lắm không? Để anh đưa em tới bệnh viện nhé!”. Cô vội vàng lắc đầu từ chối: “Không sao đâu anh trai. Em tự gọi xe về nhà được mà. Em chúc hai anh chị có một buổi tối vui vẻ! Tạm biệt!”.

Nói rồi cô đứng dậy vội đi ra ngoài cửa. Tiếng nhạc buồn ngoài đường dội vào trái tim đang rỉ máu của cô. Cô vừa đi vừa khe khẽ hát, tự chúc mừng cho ngày sinh của mình, nước mắt chảy trên môi cô mặn chát…

Mười năm sau. Cô quay trở lại thành phố nơi cô chôn giấu mối tình đầu của mình. Giờ đây, cô đã kết hôn với một người đàn ông khác rất yêu cô, một người không bao giờ làm trái tim cô đau đớn, không bao giờ quên ngày sinh của cô…

Lần này trở về cũng là một phần vì công việc, nếu không, có lẽ cô đã không bao giờ muốn trở lại nơi này nữa. Bước vào công ty, trái tim cô bất chợt đập nhanh. Tại sao vậy nhỉ? Cô nhân viên dẫn cô vào văn phòng giám đốc. Cô cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía mình: “Chào giám đốc, tôi là Mạc Mạc, nhân viên công ty Y.”. “Chào cô! Ồ, Mạc Mạc? Tôi là… anh trai đây!”.

Mạc Mạc không thể tin cô lại có thể gặp anh sau mười năm xa cách. Trông anh có vẻ phong độ, chững chạc hơn trước đây rất nhiều. Mạc Mạc kinh ngạc đến độ không nói lên lời. Trái tim cô lại chợt thấy nhói đau…

Anh sốt sắng hỏi: “Mạc Mạc! Bao năm qua em đi đâu, tại sao không nói với anh một lời từ biệt. Từ sau buổi ăn cơm hôm đó, anh chẳng bao giờ nhìn thấy em nữa, điện thoại cũng không liên lạc được, trường học thì bảo em đã nghỉ học rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy?”.

Cô nhìn anh gượng cười: “Chỉ là em muốn thay đổi không khí một chút thôi. Vội quá nên không kịp báo cho anh…”. “Vậy bao năm qua em đã làm gì? Em vẫn tốt chứ?”.

Anh vẫn không thể hiểu được sự ra đi âm thầm của cô. Cô vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, bình thản đến lạ lùng. “Em vẫn tốt! Thôi chúng ta bàn vào công việc đi anh. Về hạng mục này, công ty em…”.

Cô tránh ánh mắt khó hiểu của anh, và bắt tay vào công việc. Cô cũng không ở lại thành phố này thêm một ngày nào nữa. Dù ngày mai là ngày sinh nhật của cô.

Anh tiễn cô ra sân bay. Trước khi lên máy bay, cô đưa cho anh một bức thư. Anh cũng kinh ngạc nói: “Anh cũng có một bức thư cho em!”. Nói rồi anh lấy từ trong túi ra một phong bì đưa cho cô. Ánh mắt anh nhìn cô lưu luyến: “Em thật sự không thể ở lại chơi một vài ngày sao?”. Cô mỉm cười lắc đầu: “Không được, công ty em yêu cầu em phải về gấp. Thôi em đi đây…”. Nói rồi cô vội vã bước đi.

Lên xe, anh mở bức thư của cô: “Anh trai! Hai tiếng này sao có vẻ xa lạ quá anh nhỉ. Vậy là cũng đã 10 năm không gặp anh rồi. Có lẽ anh vẫn còn rất thắc mắc về sự ra đi của em phải không? Ngày em đi, em đã gửi cho anh một lá thư. Trong đó em đã ghi địa chỉ nơi em ở và số điện thoại của em, còn có những lời thổ lộ của em dành cho anh nữa. Em vẫn chờ đợi anh có thể đến bên em trong những lần sinh nhật sau… Nhưng… Em đã đợi anh, đợi tròn tám năm, đợi cho đến khi trái tim em cạn khô nước mắt, đợi cho đến khi em là vợ của người khác… Giờ có lẽ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ như bây giờ là tốt nhất với cả anh và em. Chúc anh luôn hạnh phúc. Mạc Mạc”.

Anh vẫn ngồi chết lặng trên xe. Giờ đây anh bỗng hiểu ra tất cả… Bức thư cô viết cho anh, anh chưa bao giờ nhận được. Từ ngày cô ra đi, trong lòng anh cũng có một sự hụt hẫng rất lớn. Anh nhớ mọi thứ về cô, nhớ những lúc cô nhõng nhẽo anh, những lúc cô tức giận… Giờ đây, sau mười năm gặp lại, một lần nữa anh lại mất cô. Trái tim anh hụt hẫng vô bờ…

Trên máy bay, cô do dự mở phong bì của anh, một dòng chữ ngắn đập vào mắt cô: “Đừng đi được không? Anh muốn cả đời ở bên em, cùng em đón mọi lần sinh nhật…”. Máy bay vẫn lặng lẽ lao vút lên bầu trời xanh thẳm…


[size=5]Lời yêu muộn màng (2)[/size]


Tôi đã không nhận thấy được sự chân thành từ trái tim của cậu ấy, mà chỉ đòi cậu ấy thốt lời yêu lên thành lời. Mãi cho đến khi tôi mất cậu ấy mãi mãi tôi mới nhận ra điều đó…



Tôi có một người bạn trai, cậu ấy đã cùng tôi chia sẻ cả tuổi thơ nghịch ngợm, tên cậu ấy là Jin. Tôi luôn coi Jin là người bạn thân thiết nhất, cho đến mùa hè năm ngoái, khi chúng tôi cùng câu lạc bộ đi chơi, tôi chợt nhận ra mình đã yêu cậu ấy tự bao giờ. Trước khi trở về nhà sau cuộc đi chơi, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình và rồi chúng tôi nhanh chóng trở thành người yêu của nhau. Nhưng chúng tôi yêu nhau theo cách hoàn toàn khác với những cặp đôi khác. Chỉ có tôi là luôn dõi theo, quan tâm, chăm sóc Jin, còn bên cạnh cậu ấy luôn có rất nhiều những cô gái khác vây quanh. Trong thế giới của tôi lúc ấy, Jin là người yêu duy nhất nhưng trong mắt cậu ấy, có thể tôi cũng chỉ như những cô gái khác mà thôi… dù chúng tôi đang yêu nhau…

- Jin, hôm nay chúng mình đi xem phim nhé!

+ Tớ không đi được.

Tôi cảm thấy một nỗi thất vọng trào dâng trong lòng: “Sao thế? Cậu phải làm bài tập về nhà à?”
+ Không… hôm nay tớ có hẹn với bạn rồi…

Jin luôn như vậy. Cậu ấy gặp gỡ những cô gái khác ngay trước mặt tôi, như thể đấy là chuyện rất bình thường. Với cậu ấy, tôi chỉ là một cô bạn gái bình thường, không hơn. Lời “yêu” chỉ xuất phát từ phía tôi, tôi luôn là người nói yêu cậu ấy dù tôi là một cô gái. Từ ngày biết Jin đến giờ, cậu ấy chưa một lần nói câu yêu thương với tôi. Chúng tôi cũng không có một ngày kỷ niệm đặc biệt nào cả. Hàng ngày, trước khi đưa tôi về nhà bao giờ cậu ấy cũng trao cho tôi một con búp bê, đều đặn và không bao giờ quên. Tôi không hiểu sao lại như vậy…



Rồi đến một ngày…

- Uhm… Jin này, tớ…

+ Gì thế? Đừng kéo tớ, có gì cậu cứ nói đi.

- Tớ… yêu cậu

+ Cậu… Hmm… Giữ con búp bê này nhé! Mình về nhà thôi.

Cậu ấy lảng tránh “ba từ” đó của tôi bằng cách đặt vào tay tôi một con búp bê. Sau đó cậu ấy biến mất trong bóng tối, cứ như là đang cố gắng bỏ chạy khỏi thế giới của tôi vậy. Những con búp bê tôi nhận từ Jin mỗi ngày đã đầy khắp phòng…

Ngày sinh nhật tuổi 15 của tôi, ngày mà tôi mong chờ từ rất lâu, buổi sáng tôi dậy rất sớm, tưởng tượng ra bữa tiệc sinh nhật bên cậu ấy, và trói chặt mình ở trong phòng để chờ điện thoại từ Jin. Nhưng… buổi trưa rồi buổi tối… vẫn không thấy cậu ấy gọi. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Rồi khoảng 2 giờ sáng, đột nhiên cậu ấy gọi khi tôi đang ngủ say và hẹn ra ngoài. Dù đã rất thất vọng nhưng chỉ một cuộc gọi của Jin đã làm tôi quên hết, tôi hân hoan chạy ra ngoài.

+ Jin…

- Này, cậu cầm lấy đi…

+ Cậu ấy lại đặt vào tay tôi một con búp bê.

- Gì thế.

+ Hôm qua tớ không thể đưa nó cho cậu nên bây giờ tớ mang qua cho cậu. Tớ về nhà đây, tạm biệt nhé!

- Đợi… đợi đã! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?

+ Hôm nay? Là ngày gì vậy?

Tôi thực sự thấy buồn, tôi đã nghĩ Jin sẽ nhớ ngày sinh nhật của mình, nhưng… Cậu ấy quay lưng và bước đi như thể chẳng có chuyện gì hết. Tôi gào lên: “Đợi đã”

+ Cậu muốn nói gì với tớ à?

- Cậu hãy nói với tớ, nói rằng cậu yêu tớ…

+ Gì cơ?

- Cậu nói đi…

Nhưng Jin chỉ nói một câu rất lạnh lùng rồi bước đi:

+ Tớ không muốn nói yêu ai đó quá dễ dàng, nếu cậu muốn nghe điều đó đến mức vậy thì hãy tìm một người khác đi.

Cậu ấy nói như vậy đấy. Hai chân tôi như cứng đờ… và tôi ngã quỵ xuống đất. Cậu ấy không muốn nói yêu ai dễ dàng. Sao cậu ấy có thể…
Tôi cảm thấy… có thể cậu ấy không phải là chàng trai dành cho mình…



Từ sau hôm đó, tôi trói mình ở trong phòng và khóc suốt ngày. Jin cũng không thèm gọi cho tôi dù tôi mong chờ từng phút. Nhưng cậu ấy không quên hàng sáng, đặt trước cửa nhà tôi một con búp bê.

Một tháng sau, tôi cảm thấy mình đã trấn tĩnh lại sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng vết thương vừa mới lên da non lại một lần nữa đau nhức khi… tôi nhìn thấy Jin trên đường… với một cô gái khác… Cậu ấy cười với cô ấy, nụ cười mà tôi chưa từng thấy cậu ấy dành cho mình. Tôi chạy về nhà như chạy trốn và khóc nức nở khi nhìn những con búp bê được bày la liệt trong phòng mình… Tại sao Jin lại tặng những con búp bê này cho tôi? Có thể những con búp bê này được một cô gái nào đó chọn hộ… Trong cơn tức giận, tôi ném chúng ra khắp phòng. Rồi đột nhiên, điện thoại reo. Là Jin. Cậu ấy muốn gặp tôi ở bến xe buýt ngay gần nhà tôi. Lấy hết sức để bình tĩnh lại và đi ra chỗ hẹn, tôi luôn nhắc mình là mình sắp quên được cậu ấy rồi, rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Tôi nhìn thấy cậu ấy từ phía xa, trong tay ôm một con búp bê rất to.

+ Jo, tớ tưởng cậu giận tớ và sẽ không ra đây.

Tôi không thể ghét Jin, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cười đùa với cậu ấy. Rồi, như mọi lần, cậu ấy đưa con búp bê cho tôi…

- Tớ không cần nó.

+ Sao thế?

Tôi chộp lấy con búp bê từ tay cậu ấy và ném nó xuống đường.

- Tớ không cần con búp bê này, tớ không cần! Tớ không muốn nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa!

Tôi thốt lên tất cả những điều day dứt, đau khổ trong lòng. Nhưng không như mọi lần, đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ bối rối.

“Tớ xin lỗi”. Tiếng xin lỗi lí nhí trong cổ họng, cậu ấy chạy qua đường để nhặt con búp bê lên…

- Cậu là đồ ngốc! Tại sao cậu phải nhặt nó lên chứ? Quẳng nó đi!!!

Nhưng Jin không để ý đến lời tôi nói, chạy qua nhặt con búp bê. Rồi…

Tuýt……..Tuýt………

Cùng với tiếng còi ô tô là một chiếc xe tải lớn đang lao ầm ầm về phía Jin.

“Jin! Tránh ra! Tránh ra!” Tôi gào lên. Nhưng cậu ấy không nghe thấy, vẫn cúi xuống và nhặt con búp bê.

“Jin, tránh ra!”. Tuýt…..

Tiếng “Boom!” kinh sợ vang lên…

Cậu ấy đã rời xa tôi như thế. Cậu ra đi mà không thèm mở mắt ra nhìn tôi, không nói cho tôi nghe một lời nào.

Từ hôm ấy, mỗi ngày của tôi trôi qua trong cảm giác có tội và nỗi trống vắng khi không còn cậu ấy ở bên. Tôi cảm thấy mình như phát điên… Và rồi, tôi chợt nhớ đến những con búp bê.
Chúng là những món quà duy nhất mà Jin để lại cho tôi, cậu ấy đã tặng tôi từ ngày đầu tiên chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi bắt đầu đếm những con búp bê, đếm những ngày… khi chúng tôi yêu nhau…


“Một… hai… ba…bốn trăm tám tư… bốn trăm tám nhăm…” 485 con búp bê, chúng tôi đã trải qua 485 ngày yêu nhau.

Tôi ôm những con búp bê vào lòng mà khóc, khóc cho tình yêu đầu đời của mình. Rồi bỗng nhiên:

“Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu”. Bị giật mình, tôi làm rơi cả con búp bê xuống đất.

Tôi nhặt con búp bê lên và ấn thật mạnh vào bụng nó: “Tớ…yêu…cậu??”.

Không thể nào, không thể nào! Tôi ấn vào bụng tất cả những con búp bê trong phòng rồi bàng hoàng đến kinh ngạc.

“Tớ yêu cậu”.

“Tớ yêu cậu”



“Tớ yêu cậu”

Tại sao tôi lại không nhận ra điều này từ trước, tại sao… Tôi không nhận ra rằng trái tim cậu ấy luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi? Tại sao tôi không nhận ra cậu ấy đã yêu tôi nhiều đến thế nào… Tôi kéo con búp bê to nhất, con búp bê cuối cùng mà Jin đã tặng tôi, đã bị ném xuống đường trong cơn tức giận của tôi. Trên mình nó vẫn còn dính máu của cậu ấy. Khi ấn vào bụng nó, giọng nói mà tôi nhớ, giọng nói tôi thèm được nghe thêm một lần nữa vang lên:

“Jo… Cậu có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Chúng mình đã yêu nhau được 486 ngày rồi đấy. Cậu có biết ý nghĩa của con số 486 không? Tớ không thể nói yêu cậu… vì tớ quá ngại ngùng… Nếu cậu tha thứ cho tớ và nhận con búp bê này, tớ sẽ nói “Tớ yêu cậu”… mỗi ngày… cho đến khi tớ chết… Jo, tớ yêu cậu…”

Tại sao? Tại sao chứ? Chúa ơi, tại sao đến tận lúc này con mới biết tất cả? Jin đã không thể ở bên tôi, nhưng cậu ấy đã yêu tôi cho tới cuối cuộc đời cậu ấy…

Vì thế… vì lý do đó… tôi phải sống mạnh mẽ, sống thay cả cho Jin nữa.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)