Tâm sự - chia sẻ 2010-05-06 08:46:55

Lời thú tội của kẻ đồi bại


Cô bé đã từng bước, từng bước rơi vào bẫy tình ngọt ngào của kẻ đồi bại là tôi
Chỉ đến khi báo chí đưa tin về những cháu gái vị thành niên bị cưỡng dâm, tôi mới quyết định viết thư này để nói về tội lỗi của mình. Cho dù chuyện tôi làm đã xảy ra cách đây nhiều năm

Tôi là người theo học hội họa ở một trường trung cấp. Sau khi ra trường, tôi làm ở một phòng thông tin huyện nhà. Công việc ngày đó thật nhàm chán. Thi thoảng tôi mới phải kẻ vẽ một vài áp phích và tranh cổ động cho một phong trào nào đó. Ngoài ra, tôi làm thêm với việc trang trí đám cưới và vẽ truyền thần. Ngày đó, vẽ truyền thần ở một huyện xa thành phố và chưa có nhiều hiệu ảnh thời trang như bây giờ là một công việc cũng kiếm được tiền. Đồng thời, tôi mở một lớp dạy vẽ tại gia. Học sinh của tôi là những cô cậu trên dưới 10 tuổi. Chính từ cái lớp dạy vẽ này, tôi đã dính vào tội lỗi.






Trong lớp dạy vẽ của tôi có một cô học sinh 12 tuổi. Cô bé khá xinh xắn và phổng phao hơn những cô bé cùng tuổi. Cô bé rất say mê học vẽ. Cô mơ ước được trở thành họa sĩ sau này. Mỗi khi nhìn thấy cô bé, con quỷ dục vọng lại trỗi dậy trong lòng tôi. Nhưng thú thực, tôi không dám làm vì sợ phạm tội. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có cơ hội nào để sàm sỡ cô bé. Thế rồi một ngày, cô bé xin gặp tôi, cô tâm sự với tôi về ước mơ cháy bỏng trở thành một họa sĩ. Cô muốn nhờ tôi dạy thêm cho cô để cô nhanh chóng nắm được các kỹ thuật vẽ. Cô bé đặc biệt thích vẽ chân dung. Khát khao trở thành họa sĩ và lời đề nghị tha thiết của cô bé được tôi dạy vẽ một cách tỉ mỉ đã mang cho tôi một “cơ hội” để được gần cô bé. Cho đến bây giờ, cho dù vô cùng hổ thẹn nhưng tôi vẫn phải nói hết những ý định đen tối của tôi lúc đó. Tôi sẽ lợi dụng cơ hội dạy cô bé để thỏa mãn cơn khát thèm dục vọng của mình. Nhưng tôi không dám cưỡng bức cô bé như những kẻ mà báo chí đã đưa tin vì cái thị trấn tôi ở rất ít người, có chuyện gì thì tôi không thoát khỏi tù tội. Bởi thế, đầu óc tôi lúc nào cũng đắm chìm trong những mưu mô đen tối để cưỡng đoạt thân xác cô bé.

Ngay sau đó, tôi đã lên kế hoạch dạy vẽ chân dung cho cô bé. Lúc đầu, tôi dùng tượng thạch cao để dạy cô bé vẽ chân dung. Với lý do dạy vẽ, tôi luôn luôn tìm cách để chạm vào thân thể cô bé. Nhưng cô bé không hề hay biết những âm mưu xấu xa của tôi. Ngược lại, cô bé rất xúc động và biết ơn sự tận tụy và nhiệt tình của tôi. Một thời gian sau đó, tôi nói với cô bé học vẽ bằng tượng sẽ khó tiến bộ vì tượng cũng vẫn chỉ là tượng mà không phải người mẫu thật. Tôi dùng mọi lý luận để nói cho cô bé về tầm quan trọng của người mẫu. Tôi sưu tầm những cuốn sách có hình người mẫu thật cho cô bé xem. Cuối cùng tôi đề nghị với cô bé phải có người mẫu để cô học vẽ thì cô mới nhanh chóng đạt được kỹ thuật vẽ “như người thật”. Vì quá khát khao trở thành một họa sĩ và vì rất tin tôi nên cô bé đồng ý nhờ tôi tìm một người mẫu cho cô ấy tập vẽ.

Nghe cô bé trình bày yêu cầu của mình, tôi như mở cờ trong bụng vì cô bé đã mắc vào cái bẫy xấu xa của tôi. Sau mấy ngày, tôi mới nói với cô bé tôi không tìm được người mẫu nào cả. Tôi nói với cô bé là cả hai chúng tôi phải bí mật về chuyện người mẫu vì nếu ai đó biết sẽ rất phiền phức đối với cả hai chúng tôi. Sau đó, tôi đề nghị với cô bé là tôi sẽ làm mẫu cho cô bé vẽ. Cô bé đã đồng ý một cách vô tư. Thế là tôi trở thành người mẫu cho cô bé. Nhưng thực chất, tôi đang dùng âm mưu để kích dục cô bé và dần dần đưa cô vào những trò đồi bại. Khi tôi trút bỏ áo quần thì cô bé vô cùng ngượng ngùng. Nhưng tôi làm ra vẻ không có chuyện gì. Tôi lấy thân xác mình và giảng giải cho cô bé những điểm cơ bản trong việc vẽ chân dung. Cô bé đã lao vào vẽ với người mẫu là tôi một cách say mê. Khi chữa bài vẽ cho cô, tôi cầm tay cô để cô chạm vào thân thể tôi với lý luận rằng để cảm nhận những đường cong và khối của một con người như mặt, vai, ngực, eo, mông, đùi…

Rồi sau đó tôi đề nghị cô bé làm người mẫu để tôi vẽ một bài mẫu cho cô bé. Với những lời ngon ngọt của tôi, cô bé đã làm theo. Cô khỏa thân để tôi vẽ cô. Vừa vẽ, tôi vừa nói cho cô những điểm nhấn trong khi vẽ chân dung. Đó chính là lý do để tôi có thể chạm vào thân thể cô bé mà cô bé không ngờ tới. Tôi đã lợi dụng những lúc đó để ngắm nhìn và vuốt ve khắp thân thể cô bé. Cô bé không hề hay biết gì về âm mưu đen tối của tôi. Nhưng với một cô bé 12 tuổi thì những đụng chạm da thịt với một người đàn ông cũng gây nên những cảm giác nhất định với cô cho dù là vô thức. Những lúc nhận xét bài tập vẽ của cô bé, tôi đã dùng những lời khen có cánh về tài năng của cô bé. Tôi nói cô sẽ trở thành một họa sĩ danh tiếng trong tương lai bởi khả năng cảm nhận cái đẹp và lòng say mê sáng tạo của cô. Những lúc đó, cô bé như trôi mê sảng trong lời khen ngợi của tôi và trong trí tưởng tượng về một tương lai rực rỡ của mình. Tôi tranh thủ những lúc như thế ôm ghì tấm thân không một mảnh vải của cô vào thân xác tôi. Nhưng mỗi khi tôi tìm cách giao cấu với cô thì cô lại cưỡng lại tôi. Tôi biết nếu tôi cố tình làm việc đó thì tôi sẽ bị bại lộ. Tôi đã nén cơn dục vọng sôi sùng sục trong con người tôi để từng bước đưa cô vào trận đồ ma quái của tôi một cách tự giác.

Để củng cố lòng tin của cô bé về sự vô tư của tôi và sự chăm sóc của tôi đối với tài năng của cô bé, tôi giả vờ mang những bài tập vẽ của cô cho một họa sĩ danh tiếng vốn là thầy dạy vẽ của tôi. Sau đó tôi viết một kiểu chữ khác như là lời nhận xét của họa sĩ danh tiếng kia vào những bài tập vẽ của cô kiểu như đây là một tài năng lớn của hội họa Việt Nam trong tương lai, đây là sự phát hiện kỳ diệu cho nền hội họa nước nhà, đây là sự rèn luyện công phu của một tài năng trẻ và sự dạy dỗ không gì hơn của người thầy (tôi). Sau đó tôi đưa những bài tập vẽ có lời nhận xét giả mạo của một họa sĩ danh tiếng kia cho cô bé. Sau khi đọc những dòng chữ ấy, cô bé đã khóc vì hạnh phúc. Lợi dụng thời cơ đó, tôi đã thực hiện được dụng vọng tăm tối của tôi.

Mấy tháng sau, cô bé có thai. Tôi thực sự hoảng sợ và tìm cách đưa cô đi phá thai. Nhưng sau khi phá thai thì cô bé thường xuyên đau ốm. Rất may cho tôi là bố mẹ cô bé là những người nông dân nên không phát hiện ra chuyện đau lòng của con gái mình. Từ khi phá thai, cô bé hoàn toàn thay đổi. Cho đến lúc đó, tôi thật sự bắt đầu hoang mang về tội lỗi của mình. Tôi đã tìm mọi cách giúp đỡ cô bé. Nhưng càng ngày, ám ảnh về tội lỗi càng lớn trong tôi. Tôi sợ phải nhìn thấy cô bé héo hon và sầu não. Tôi đã phá nát cuộc đời cô bé. Tôi sợ hãi với ý nghĩ đó. Cuối cùng, tôi đã bỏ cái thị trấn bé nhỏ đó của tôi và đi vào một tỉnh phía Nam. Tôi đã tìm cách chạy trốn tội lỗi của mình. Tôi càng ân hận hơn khi cô bé đã không tốt nghiệp phổ thông trung học. Giờ cô bé lấy chồng và ở quê làm ruộng. Khát vọng trở thành một họa sĩ của cô bé đã không bao giờ được thực hiện. Giấc mơ trở thành một họa sĩ thiên tài đã chết trong cô và giấc mơ ấy đã giết cuộc đời cô.

Chuyện xảy ra đã mười mấy năm rồi. Nhiều lần, tôi muốn viết thư cho cô bé để thú tội với cô, nhưng tôi thực sự không đủ can đảm. Nhưng bây giờ thì tôi viết thư cho mọi người . Nếu tôi chưa dám thú tội trước cô thì tôi cũng phải thú tội bằng một hình thức nào đó tuy tôi không dám công khai tên tuổi thật của mình. Xin mọi người cứ gọi tôi là “kẻ dạy vẽ đồi bại”. Nhiều lúc ra đường, nhìn thấy những cô gái trạc tuổi cô trước kia là tôi lại cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Tôi cũng đã bỏ nghề vẽ tội lỗi của mình. Tôi đã tìm một công việc khác.

Tôi viết thư này để ít nhất một lần thú tội. Tôi cầu xin cô bé, nạn nhân của tôi, và mọi người hãy thứ tội cho tôi. Tôi xin dập đầu ngàn lần trước cô và mọi người.(Theo Cảnh sát toàn cầu)





Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)