Em ân hận vì em đã yêu anh (Ảnh minh họa)
[justify]Tình yêu giữa em và anh lại được bắt đầu, và đặc biệt hơn hai chúng ta đều là con trai.[/justify]
[justify]Em là một sinh viên mới ra trường, công việc chưa được ổn định lắm; còn anh là một thiếu gia con nhà giàu. Mình cách nhau hơn 2000km, ấy vậy mà tình yêu giữa em và anh lại được bắt đầu, và đặc biệt hơn hai chúng ta đều là con trai.
Chắc anh không nhớ đâu nhỉ, có thể nói vào một buổi sáng đẹp trời (vì mua xuân mà) anh là người chủ động add nick yahoo, trò chuyện làm quen với em. Cái đó không có gì là đặc biệt cả, điều đặc biệt ở đây là tại sao anh biết được cái nick yahoo này của em, vì nick yahoo này của em chỉ bạn bè và đồng nghiệp biết thôi. Và bạn bè trong thế giới thứ 3 càng không thể biết được, vì em rất ít giao thiệp với mọi người trong giới. Chắc có lẽ chúng mình rất có duyên với nhau. Khi nói chuyện với anh em thấy rất thoải mái, chưa bao giờ em kể về chuyện đời tư của mình cho một người nhiều như vậy, kể cả bạn bè của em. Em nói em không tin vào chuyện tình cảm của thế giới thứ 3, vì em đọc rất nhiều thông tin trên mạng, em thấy phần đông họ đến với nhau là dục vọng, là lợi dụng nhau nhằm đạt đượt múc đích. Chính anh giải thích cho em nghe rất nhiều, và cũng chính anh thắp lên ngọn lửa lòng tin vào tình yêu cho em.
Sau một thời gian, trò chuyện, anh có chuyến du lịch trong miền nam, em và anh quyết định gặp mặt nhau, và cũng chính cái quyết định ấy, đã làm em phải ân hận. Em ân hận không phải vì anh quá xấu xí hay tính cách của anh, em ân hận vì em đã yêu anh.
Anh à, anh còn nhớ, ngày tiễn anh ra sân bay, em rất muốn được ôm anh nhưng em không dám, em sợ mọi người đánh giá… Anh còn nhớ anh từng nói “Anh đã để quên trái tim anh trong này”, anh à không phải anh quên đâu, mà là anh cầm nhầm trái tim em.
Anh từng nói 4 năm nữa anh 35 tuổi anh sẽ lấy vợ, mặc dù rất đau nhưng em vẫn chấp nhận, vì cả xã hội này có ai chấp nhận được cuộc tình này đâu. Liệu gia đình em, gia đình anh, bạn bè của cả hai có ai hiểu được cái cuộc tình này không? Cái mà cả cái xã hội này xem là trái với luân thường đạo lý, theo lẽ của tự nhiên thì âm dương hòa hợp nhưng em và anh thì ngược lại.
Nhưng hôm nay, em và anh mỗi người một ngả, và có lẽ cái định kiến xã hội, cái tư tưởng phong kiến còn nặng nơi anh ở, và đặc biệt có lẽ là cái chữ “Hiếu” nơi anh đã làm cho cuộc tình đẹp giữa anh và em tan vỡ. Em nhận được thông tin anh sẽ lấy vợ vào tháng 9 tới đây, sao anh không trực tiếp nói với em, mà anh phải thông qua facebook thông báo với em, và chắc có lẽ anh không đủ can đảm để nói lên điều đó chăng? Anh biết không khi nghe anh thừa nhận tất cả em thấy mọi thứ xung quanh em nhòe đi, và em như không đứng vững được nữa, em không tập trung vào bất cứ chuyện gì được, trong đầu óc em lúc nào cũng có hình ảnh của anh. Và điều làm em đau nhất chính là anh thường xuyên thông báo những thứ anh và người con gái ấy chuẩn bị (thử váy cưới, mua nhẫn, đặt tiệc…) anh biết không ngày anh đám hỏi với người con gái ấy là cái ngày em định ra đi mãi mãi, vì lúc này trong đầu em chỉ nghĩ tới một chuyện là bắt anh phải ân hận suốt đời, và em cũng không đủ can đảm đứng nhìn anh tay trong tay bên cạnh người con gái ấy. Và nếu như cái ngày ấy Rùa Con (bạn thân của em) không xuất hiện, thì có lẽ giờ đây em đã nắm sâu trong lòng đất rồi.
Anh biết không, chính anh là người thắp sáng lên ngọn lửa niềm tin trong em, nhưng anh cũng là người dập tắt tất cả. Giờ em biết tin vào ai đây? Và cũng cái ngày ấy em quyết định quên anh, em biết nó rất khó, nhưng em phải cố gắng, nhưng em càng quên thì em lại càng nhớ đến anh. Và hôm nay em lại nhìn thấy những hình ảnh anh trên facebook, em thấy rất khó chịu, anh muốn em theo dõi cuộc sống của anh, nhưng có lẽ em không đủ mạnh mẽ làm được điều đó. Anh biết không khi anh khẳng định là anh sẽ không bao giờ từ bỏ em, vì anh vẫn rất yêu em, em vui lắm, vui đến rơi nước mắt. Nhưng dù sao em không thể làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình anh được.
Anh à, anh phải đối xử tốt với người con gái ấy, vì chị ta có thể là bức bình phong che đậy con người anh thôi, anh từng nói anh không yêu chị ấy, nhưng chị ấy là người anh chọn để đi với nhau đến suốt cuộc đời. Và chị ấy sẽ là mẹ của những đứa con của anh, anh không yêu nhưng anh phải có trách nhiệm với người ta, vì chị ấy là một người vô tội.
Anh à, em xin lỗi anh, mặc dù em vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng em buộc lòng mình phải quên anh, nhiều lúc em nghĩ, em rất muốn mình quên đi hết ký ức về anh, để em bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Em sẽ sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không phải là em… và có lẽ suốt quãng đời con lại em xin làm một người con bất hiếu “xin lỗi mẹ, con nợ mẹ một nàng dâu”.
Lời cuối cùng, em xin chúc anh được hạnh phúc bên người anh đã chọn. Anh và em cùng nghe lại bài hát “nơi tình yêu bắt đầu” mà lần đầu tiên anh tặng em nhé!Cám ơn anh nhiều! Mãi yêu anh…
[/justify]
Chắc anh không nhớ đâu nhỉ, có thể nói vào một buổi sáng đẹp trời (vì mua xuân mà) anh là người chủ động add nick yahoo, trò chuyện làm quen với em. Cái đó không có gì là đặc biệt cả, điều đặc biệt ở đây là tại sao anh biết được cái nick yahoo này của em, vì nick yahoo này của em chỉ bạn bè và đồng nghiệp biết thôi. Và bạn bè trong thế giới thứ 3 càng không thể biết được, vì em rất ít giao thiệp với mọi người trong giới. Chắc có lẽ chúng mình rất có duyên với nhau. Khi nói chuyện với anh em thấy rất thoải mái, chưa bao giờ em kể về chuyện đời tư của mình cho một người nhiều như vậy, kể cả bạn bè của em. Em nói em không tin vào chuyện tình cảm của thế giới thứ 3, vì em đọc rất nhiều thông tin trên mạng, em thấy phần đông họ đến với nhau là dục vọng, là lợi dụng nhau nhằm đạt đượt múc đích. Chính anh giải thích cho em nghe rất nhiều, và cũng chính anh thắp lên ngọn lửa lòng tin vào tình yêu cho em.
Sau một thời gian, trò chuyện, anh có chuyến du lịch trong miền nam, em và anh quyết định gặp mặt nhau, và cũng chính cái quyết định ấy, đã làm em phải ân hận. Em ân hận không phải vì anh quá xấu xí hay tính cách của anh, em ân hận vì em đã yêu anh.
Anh à, anh còn nhớ, ngày tiễn anh ra sân bay, em rất muốn được ôm anh nhưng em không dám, em sợ mọi người đánh giá… Anh còn nhớ anh từng nói “Anh đã để quên trái tim anh trong này”, anh à không phải anh quên đâu, mà là anh cầm nhầm trái tim em.
Anh từng nói 4 năm nữa anh 35 tuổi anh sẽ lấy vợ, mặc dù rất đau nhưng em vẫn chấp nhận, vì cả xã hội này có ai chấp nhận được cuộc tình này đâu. Liệu gia đình em, gia đình anh, bạn bè của cả hai có ai hiểu được cái cuộc tình này không? Cái mà cả cái xã hội này xem là trái với luân thường đạo lý, theo lẽ của tự nhiên thì âm dương hòa hợp nhưng em và anh thì ngược lại.
Chính anh là người thắp sáng lên ngọn lửa niềm tin trong em, nhưng anh cũng là người dập tắt tất cả (Ảnh minh họa)
Nhưng hôm nay, em và anh mỗi người một ngả, và có lẽ cái định kiến xã hội, cái tư tưởng phong kiến còn nặng nơi anh ở, và đặc biệt có lẽ là cái chữ “Hiếu” nơi anh đã làm cho cuộc tình đẹp giữa anh và em tan vỡ. Em nhận được thông tin anh sẽ lấy vợ vào tháng 9 tới đây, sao anh không trực tiếp nói với em, mà anh phải thông qua facebook thông báo với em, và chắc có lẽ anh không đủ can đảm để nói lên điều đó chăng? Anh biết không khi nghe anh thừa nhận tất cả em thấy mọi thứ xung quanh em nhòe đi, và em như không đứng vững được nữa, em không tập trung vào bất cứ chuyện gì được, trong đầu óc em lúc nào cũng có hình ảnh của anh. Và điều làm em đau nhất chính là anh thường xuyên thông báo những thứ anh và người con gái ấy chuẩn bị (thử váy cưới, mua nhẫn, đặt tiệc…) anh biết không ngày anh đám hỏi với người con gái ấy là cái ngày em định ra đi mãi mãi, vì lúc này trong đầu em chỉ nghĩ tới một chuyện là bắt anh phải ân hận suốt đời, và em cũng không đủ can đảm đứng nhìn anh tay trong tay bên cạnh người con gái ấy. Và nếu như cái ngày ấy Rùa Con (bạn thân của em) không xuất hiện, thì có lẽ giờ đây em đã nắm sâu trong lòng đất rồi.
Anh biết không, chính anh là người thắp sáng lên ngọn lửa niềm tin trong em, nhưng anh cũng là người dập tắt tất cả. Giờ em biết tin vào ai đây? Và cũng cái ngày ấy em quyết định quên anh, em biết nó rất khó, nhưng em phải cố gắng, nhưng em càng quên thì em lại càng nhớ đến anh. Và hôm nay em lại nhìn thấy những hình ảnh anh trên facebook, em thấy rất khó chịu, anh muốn em theo dõi cuộc sống của anh, nhưng có lẽ em không đủ mạnh mẽ làm được điều đó. Anh biết không khi anh khẳng định là anh sẽ không bao giờ từ bỏ em, vì anh vẫn rất yêu em, em vui lắm, vui đến rơi nước mắt. Nhưng dù sao em không thể làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình anh được.
Anh à, anh phải đối xử tốt với người con gái ấy, vì chị ta có thể là bức bình phong che đậy con người anh thôi, anh từng nói anh không yêu chị ấy, nhưng chị ấy là người anh chọn để đi với nhau đến suốt cuộc đời. Và chị ấy sẽ là mẹ của những đứa con của anh, anh không yêu nhưng anh phải có trách nhiệm với người ta, vì chị ấy là một người vô tội.
Anh à, em xin lỗi anh, mặc dù em vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng em buộc lòng mình phải quên anh, nhiều lúc em nghĩ, em rất muốn mình quên đi hết ký ức về anh, để em bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Em sẽ sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không phải là em… và có lẽ suốt quãng đời con lại em xin làm một người con bất hiếu “xin lỗi mẹ, con nợ mẹ một nàng dâu”.
Lời cuối cùng, em xin chúc anh được hạnh phúc bên người anh đã chọn. Anh và em cùng nghe lại bài hát “nơi tình yêu bắt đầu” mà lần đầu tiên anh tặng em nhé!Cám ơn anh nhiều! Mãi yêu anh…
[/justify]
stole…@yahoo.com.vn (Khampha.vn)