Ngày hôm qua sao anh gọi đến cho em, em đã quên anh.Mình xa nhau đã rất lâu, vậy mà anh lại nhắc về những gì đã qua.Anh nhắc những lỗi lầm của em, em là người xấu xa đến vậy sao?? Có lẽ vì những gì em đã gây ra cho anh nên cho đến bây giờ ông trời có mắt đã khiến em đau lòng, rất rất nhiều chuyện.Đầu tiên là về cuộc sống, nó làm em nặng trĩu 2 vai.Tiếp đó là tình yêu có lẽ không ai hiểu em như anh, cho đến bây giờ chưa ai đối với em như anh.Lúc em khóc, khi em cười anh đều hiểu và biết nên làm gì.Em cô đơn thật sự cô đơn, ngày nói chia tay anh em không khóc.Khi xa anh em cũng không khóc vì em biết đó là lựa chọn đúng.Nhưng bây giờ em lại khóc vì cô đơn anh ạ Sau khi chia tay anh, em không muốn bắt đầu với ai.Vì em dần không tin vào tình yêu như ngày xưa, mặc dù anh chưa làm em tổn thương hay làm em thấy thất vọng.Thế nhưng sao bây giờ cuộc sống thực dụng quá, nếu em cứ như xưa thì làm sao theo kịp được. Giờ đây bên cạnh em có một người mới, thế nhưng để thật sự hiểu về nhau, để biết khi nào em muốn khóc, khi em cười như thế nào thì…..bởi khoảng cách về địa lý khiến em và người đó khó mà hiểu nhau. Em còn không biết mình nên như thế nào, thật sự em mệt mỏi.Bước chân của em sao nặng đến vậy, em cứ buông lơi cho đến khi nào không còn cảm giác nữa thì dừng lại. Anh!xin lỗi. Lúc đó em không xin lỗi vì đã nói chia tay,nhưng bây giờ em nên nói.Chỉ như vậy mới làm em thanh thản, chỉ có như vậy anh mới hạnh phúc bên người mới.Để khi mình gặp lại em có thể chào anh:"lâu rồi mình không gặp". Mong người yêu em thật sự sẽ đến bên em, để em có thể tự vào vai họ để em biết em được yêu.Tình yêu với em là sự xa sĩ không gì bằng, cũng như hoa hồng em thích nhưng không dám sờ vào nó vì sợ bị gai đâm và hương thơm quyến rũ không dứt ra được….. |