Chán quá một ngày buồn tẻ, mai thi toán rồi.
Mỗi lúc mình nấu ăn ngon hơn thì mình lại cảm thấy cô đơn hơn thì phải .Lúc trước ghẹo mấy anh trong phòng ai mà độc thân thì nấu ăn càng ngon. Thế rồi từng người một lần lượt gặp rắc rối vs người yêu,bây giờ mình cũng thế, xa Hồng rồi nghĩ lại chắc bởi điều đó chăng.
Mà không đúng, mọi thứ đều đã lìa xa mình, bây giờ mình thực sự là 2 bàn tay trắng, còn gì đâu nữa ,trái tim bị tổn thương,lòng danh dự bị tổn thương.
Ngoài kia hàng tá loại người thối tha đê tiện, chính thằng bên Đoàn quản lí mấy cái vụ cán sự lớp tụi mình nó còn nói 2 lời huống chi,thằng chó vẻ mặt đứng đắn lắm,cũng chỉ là thứ vô loại nói 2 lời.
Trong lớp thì chả đứa nào bênh vực mình,đứa nào cũng làm mặt thân thiện thực ra đứa nào cũng ham muốn ngồi vào vị trí mình đang giữ.
Tới lúc hoạn nạn mới thấy dc lũ khốn nạn đó, ngoài mặt thì bạn bè quan tâm ghê gớm, sau lưng thì nói xấu đủ điều, cả Hồng nữa, Hồng giờ đối xử với mình thật là tàn nhẫn, không chỉ không ủng hộ mình,mình không biết nói gì ..
Sao con người ta có thể biến chất đến như vậy, cuộc đời này bạn còn tin ai dc nữa ko.?
Tất cả mọi thứ đã vụt khỏi tầm tay mình ,không còn lại gì cả.
Ông trời thật là bất công,mọi thứ đều ko suông sẻ vs mình, cuộc sống, mọi mặt.
Sinh ra vốn ko đẹp trai,ngoại hình cũng ko to cao,từ nhỏ mình đã ít bạn bè,gia đình mình cũng ko phải thuộc hàng khá giả.
Mình yêu nhiều cho đi nhiều,nhưng sao thấy chỉ toàn nhận lấy đắng cay chua chát mà thôi,mình nhớ Hồng nhiều lắm,mình không mong cô ấy hiểu dc, vì thực sự con người cô ấy thật là khốn nạn,,…
Mình cố gắng học hành để mong đạt dc những gì vốn thuộc về mình,nhưng rồi sao,khi đạt dc kết quả thì mình vẫn ko dc toại nguyện.Mình cố gắng làm tròn bổn phận của mình trong lớp,làm thật nhiều,rồi bị cách chức đơn giản vì trong lúc tức giận nói hớ,cuộc đời là một mớ hỗn độn,..
Bọn trong lớp làm thì ít,nói thì nhiều, mà lúc nào cũng nói mình ko hề quan tâm tới lớp, thực sự là một lũ cặn bã đã phủ nhận hết mọi công lao của mình. Sau khi cướp đi những gì mình đã rất vất vả mới đạt dc thì bi giờ ,tụi nó còn giả đò nhân nghĩa ,chính thằng An làm bên Đoàn, người mà mình coi là có thể phân xử công bằng với mình cũng chỉ là con chó nói 2 lời.
Tất cả mình làm, chỉ vì nghe lời của tụi nó ,thằng chó An đó đã lấy đi tất cả công lao mà mình vất vả mới nhận dc, đời thật là khốn nạn, còn gì khốn nạn hơn nữa.
Nửa tháng qua ,mình cố gắng nhịn nhục ,cố gắng vui vẻ vs cái lũ mà mình căm hận bấy lâu mong tìm lại dc những gì đã mất, nhưng trớ trêu vì thằng chó An đó ko giữ lời, rõ ràng là mình chỉ bị đình chỉ chức vụ,xem xét lại sau,sau đó thì nói là bãi nhiệm chức của mình bầu người khác,thật là khốn nạn vô cùng…
Cuộc đời sinh viên, mình đã cố gắng làm thật nhiều,hy sinh thật nhiều vì tình yêu,..
Thậm chí cả trong phòng trọ,mình phải nấu ăn làm nhiều hơn 3 thằng lớn khác,mình làm nhiều ,nấu ăn thì nó chê lên chê xuống,mình nấu ăn, nó còn bảo phải quét dọn,cuộc sống thật là bất công,…không phải mình nhịn nhục, nhưng sống chung với nhau 4 năm nữa, dù gì cũng là anh em, khó mà góp ý khi thằng nào cũng lớn hơn mình 4 5 tuổi.
Mình yêu Hồng, lúc đó, những lúc khó khăn trong lòng, Hồng thường tâm sự vs mình qua cơn buồn, giờ vắng Hồng mình ko muốn nói chuyện với ai cả,mình trở nên ít nói hơn, lầm lì hơn,…
Khi nhận ra những mặt trái của cuộc sống, mỉnh thấy cuộc đời tồn tại thật nhiều bất công,..
Chấm dứt ở đây, vì mai cuộc sống mới sẽ gian nan hơn,mình quyết tâm lấy bằng tốt nghiệp loại khá, sau này còn dễ dàng xin việc làm,..
Phải cố lên thôi,…
Nguồn: http://photo.vietyo.com
Nguồn: http://photo.vietyo.com
Hồng của mình đó, tình yêu và hy vọng sống của mình đó các bác …. V_V
Giờ buồn quá các bác à.
Mình mong nhận dc sự chia sẻ của mọi người lắm,….