Lâu lâu giựt tít (title) một phát kiếm traffic chơi! Bà con đừng giận nhé!
Số là thế này, bản tính em hay đua đòi học hỏi, vớ cái gì thấy hay hay là đâm đầu vào. Chẳng thế mà mấy tháng nay em chúi mũi vào internet để tìm đường cứu thân; ai dè đường đời còn lắm chông gai, chẳng tìm thấy cái gì lại còn cảm thấy mình ngu đi hay sao ấy các bác ạ!
Em lên kế hoạch làm web từ đầu năm 2009, đến tháng 2 thì tậu được một em domain nói chung là tạm ổn, điện nước đầy đủ, chỉ có mỗi tội nó lại chấm info mới tức, hỏi mua cái chấm com thì bác chủ domain chỉ hỏi mỗi một câu: “Cậu mua cho công ty à?” Em trả lời: “Mình mua làm blog”… thế là đứt gánh giữa đường. Thôi thì số trời đã định, đành phải ôm em info vậy.
Em phải mất một tuần liền nghiên cứu để có thể tạo được một cái mà người ta gọi là Bờ Nóc! Dân gian gọi nó là cái nhật ký điện tử! Giống như lần đầu tiên đi học, nó háo hức lắm các bác ạ, ngày đi làm, chiều về là đâm đầu tới tận khuya, nhiều khi chỉ sửa có mỗi cái bộ mặt của nó(layout) mà mất đứt 2 đêm. Đã thế thấy hàng free nhiều nên cứ ôm một đống về để mày mò, rốt cuộc chẳng được cái nào như ý, giờ nghĩ lại đúng là khờ thật!
Nói đến cái sứ mệnh làm web thì nó gian truân và nhiêu khê lắm các bác ạ, nói quá lên thì nó giống như nuôi lợn vậy, phải chăm chút từng tí cho nó, phải vỗ béo cho nó từng ngày. Ngày nào mà kiểm tra chuồng heo(google analytic) mà không thấy có ai ghé thăm(visit) là em rầu thúi ruột!…
Cảnh đời chớ trêu lại sinh ra cái thằng SEO! Đầu tiên em chẳng biết gì về nó, chỉ nghe đồn là thằng này nó có thể giúp trang web của em có thể nở mày nở mặt với cộng đồng… thế là em lại chạy theo nó! Ối cha mẹ ơi, hóa ra cái thằng này nó là thằng con lai của biết bao nhiêu cái gọi là thủ thuật, kinh nghiệm, công cụ, hỗ trợ, plugins… Em chạy theo nó mấy tháng ròng vẫn chẳng kiếm chác được chút gì đáng kể, rốt cuộc vẫn ngu ngu, ngơ ngơ!
Gác lại cái vụ làm web, chuyển sang cái sứ mệnh đi tìm kiếm tin tức, kiến thức, tri thức, nhận thức… trong thời buổi cách mạng số hiện nay cũng lắm gian khổ. Lúc chưa biết đến internet thì em chỉ nghĩ nó bằng quả cam, lên mạng được một tháng thì nó bằng quả dưa hấu, đến nay thì em không biết dùng quả gì để ví nó nữa. Hàng ngày em đều ghé thắm các trang tin tức, công nghệ, đời sống, văn hóa, giải trí… để đọc thông tin mới, ban đầu thì chỉ dám đọc những trang Tiếng Việt (vì vốn ngoại ngữ của em có hạn) nhưng sau đó cũng mon men đến các trang tiếng Anh, rồi đến các blog, mạng xã hội. Chẳng biết kiến thức nó có thấm vào đầu em được chút gì không chứ đôi khi em chỉ đọc theo quán tính và thói quen thôi chứ chẳng bỏ thời gian ra để sắp xếp, phân tích và hệ thống lại. Nhiều khi lướt web qua các blog, mạng cộng đồng thấy các bác nhà ta viết bài và phân tích hay quá em lại cảm thấy tủi thân, thương cho cái phận hèn kém, ngu muội, đọc nhiều chẳng hiểu bao nhiêu…!
Ngày xưa chưa có internet em tự cho mình là thiên tài, ngày nay biết đến internet em lại thấy mình giống một thằng khờ! Nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì đúng là: “Lên mạng càng nhiều càng…ngu!!!” phải không các bác?