Cách đây mấy tháng, khi cùng đồng nghiệp có buổi “thực tế” tìm hiểu về thế giới của những cô gái nhảy “dã chiến” (nghĩa là khi nhận được điện thoại của đám nhân viên quán karaoke, alo cho biết “có khách” là họ vội vàng lao đến, chứ không hề có lịch từ trước), chúng tôi đã làm quen với một gái nhảy còn rất trẻ, cô mới khoảng 20, xinh đẹp, chân dài và tất nhiên chưa có nhà Hà Nội.
Sau 10 phút làm “hướng dẫn viên phi đội bay”, cô vội vàng vơ tiền bo, vơ quần áo mặc vào nhanh như lúc cởi ra. Vì là khách ruột nên cô chịu ngồi lại với chúng tôi uống chén rượu, kể chuyện tí tẹo: “Em có người yêu rồi, nó đang đợi em ở dưới đường”- cô nói thế và vơ túi xách chạy lộp bộp xuống cầu thang.
Ở dưới đường, một gã trai trẻ như cô đang bóp còi con “uây chiến” inh ỏi. “Bồ nó đấy. Nghe thấy bảo sắp cưới nhau…”- anh chàng phục vụ buông một câu chẳng biết là muốn kể với chúng tôi hay là cám cảnh thay cho cô gái trẻ kia.
Và chúng tôi thấy cô leo tót lên con “uây chiến”, ôm eo bồ chặt cứng, vẻ mặt thật mãn nguyện.
Không ngờ, 30 phút sau, chúng tôi lại có dịp “tái ngộ” cô cùng gã bồ ở một quán ăn đêm trên phố Mã Mây. Dân chơi đêm hay tụ tập về đây, cô gái này cũng không là ngoại lệ. Nhìn họ cười nói, bón cho nhau ăn tình tứ như những đôi tình nhân khác, tôi tự hỏi mình, không biết gã bồ của cô có biết người yêu mình vừa thực hiện màn thoát y trước ánh mắt của gần chục gã đàn ông với những động tác “như đúng rồi” không nhỉ.
Chắc chắn là biết và gã chấp nhận. “Thằng này mà không nghiện thì hơi phí” - một anh bạn đi cùng trả lời như thế cho thắc mắc của tôi. Thực ra lâu nay, những cặp tình nhân trai nghiện- gái cave không hiếm. Họ sống dựa vào nhau, “thằng chồng” thì kiếm tiền của vợ để chích hút, còn “con vợ” thì dựa hơi thằng chồng đễ đỡ phải bỏ tiền chi cho bọn bảo kê, lại có người đưa đón “đi làm”, không sợ khách bùng tiền hay đối xử quá khiếm nhã. Tiện cả đôi đường.
Nhưng đó chỉ là những cặp trai gái sống bám vào nhau có thời hạn, chứ nuôi cả dự định cưới nhau như cô gái nhảy kia thì đúng là hơi hiếm và quá phiêu lưu. Có vẻ như một tương lai không mấy sáng sủa đang hiện ra trước mắt cô ta. Tôi trộm nghĩ như thế…
“Nó ghen tuông, đánh em suốt ngày. Hôm nào mang nhiều tiền về cũng bị đánh, hôm nào được ít tiền cũng bị đánh. Nó chửi em là con đĩ… Em nói thật với chị, em mà không bị điếc thì không bao giờ làm nghề này” - một gái mại dâm bị công an TP Hà Đông bắt trong một quán cà phê đèn mờ cách đây vài tháng đã vừa khóc vừa kể với tôi về hoàn cảnh của cô như thế.
Cô không xinh, đã có chồng và có con, lại bị điếc, nói chuyện cứ phải quát vào mặt nhau, thế nên tôi hình dung ra được những hạng khách làng chơi hàng ngày gặp cô. “Thế chồng em làm gì?” - tôi hỏi. “Nó ở nhà trông con thôi” - cô trợn mắt quát vào tôi.
Một gái mại dâm cùng bị bắt trong đám ấy kể lể: “Con này khổ lắm, kiếm tiền về nuôi chồng con mà còn bị chồng nó nện suốt, đập như đập gạch ấy…”, trong khi cô điếc tròn mắt ra nhìn vào “khẩu hình” của cô bạn, không biết có đoán ra được nội dung không mà thấy gật gù như đang nghe chuyện của người khác.
Các cụ xưa có câu “lấy đĩ về làm vợ…”. Chả nói thì ai cũng biết vế sau, ấy thế mà nhiều thằng đàn ông lại lấy cái vế sau về làm kinh nghiệm để rồi đẻ ra hàng trăm, hàng nghìn bi kịch từ cái vế sau ấy. Có điều lạ là nhiều gã vẫn ghen, vẫn tưởng tượng ra cảnh ân ái của vợ mình với người đàn ông khác để rồi trút cơn ghen lên vợ bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết.
Gã chồng của cô gái mại dâm bị điếc, vừa đánh vợ xong, nhưng khi chủ quán cà phê gọi điện báo “có khách”, là hắn lại giằng lấy đứa con còi cọc bé xíu từ tay vợ và giục vợ nhanh chóng đi kẻo… mất khách. Khổ thế!
Tôi hỏi cô gái điếc: “Sao em không bỏ quách nó đi cho rảnh nợ?”. “Em với nó có con với nhau rồi, bỏ sao được” - cô gái trả lời. Thế đấy! Nhiều người đàn bà, thậm chí có học, vì thói ích kỷ, vì muốn hưởng cuộc sống an nhàn, phú quý, đã bỏ chồng bỏ con theo trai, còn cô gái mại dâm này…
Thực ra, mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng quả là xét ở một góc độ nào đó, nhân cách của cô hơn đứt nhiều người đàn bà khác. Cô chấp nhận đau đớn, tủi nhục, để mỗi buổi tối vẫn được ôm con vào lòng, để cho đứa con bé nhỏ ấy vẫn có một thằng bố bên cạnh, cho dù thằng bố ấy không đáng mặt làm bố và càng không đáng mặt làm chồng.
Một đôi vợ chồng mà tôi biết, nhà ở cuối ngõ chợ Khâm Thiên cũng sống trong tình trạng dở khóc, dở cười như vậy. Anh chồng to cao lực lưỡng, xăm trổ đầy mình, tiền án cũng nhiều, tiền sự cũng lắm, phải mỗi cái tội “nghiện lòi ra” nên cũng chấp nhận vợ đi “làm thêm”.
Họ đã có… 3 đứa con cả trai lẫn gái, thế nhưng trời phú cho cô một vóc dáng vẫn gọn gàng, trắng trẻo mướt mải, dù tuổi tác cũng đã gần 40. Có điều anh chồng ấy không bao giờ ghen với vợ, hàng xóm láng giềng không bao giờ thấy vợ chồng họ cãi nhau. Hằng ngày, cô vợ xách túi đi làm từ lúc 6 giờ chiều, sáng hôm sau mới trở về, đưa tiền cho chồng lo sinh hoạt gia đình một ngày, đương nhiên là cả tiền hút chích nữa. Và cô ngủ vùi mặc chồng lo cơm nước, đợi đến tối lại xách túi lên đường.
Cuộc sống của họ, tuy không phiền đến ai, nhưng những đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà ấy, liệu nhân cách có được phát triển hoàn thiện, khi mà ngay từ bây giờ chúng đã hiểu vì sao tối nào mẹ chúng cũng vắng nhà, đẩy việc cai quản đàn con đã ngấp nghé bạn trai, bạn gái cho một gã chồng nghiện ngập, chuyên rình lấy trộm tiền chơi game của con để đi mua ma túy.
Thât là lạ trong bất cứ xóm trọ rẻ tiền nào, cũng dễ dàng bắt gặp những cặp vợ chồng kiểu này. Họ có thể đi đăng ký, có thể không, có thể có con hoặc chỉ đưa nhau về gá nghĩa nhưng cái điệp khúc yêu thương, hờn giận, ghen tuông thì ngày nào cũng xảy ra và hình như ở đôi nào cũng giống nhau.
Kể ra thì thừa nhưng quả là bất cứ người đàn ông nào cũng muốn người đàn bà của mình là tài sản riêng, thuộc quyền sở hữu của mình, nhất là khi họ đã chính thức là vợ trên giấy đăng ký kết hôn, chứ mấy ai chịu cho kẻ khác chung đụng. Thế nên chỉ có thể lý giải cho cách sống của những gã chồng ấy là cách sống của loài tầm gửi không hơn không kém. Họ đáng lên án vì sự băng hoại đạo đức, vì thói quen lười lao động và có lẽ, điều đúng nhất để nhận định về đám chồng này, là họ không đáng mặt để làm đàn ông hoặc nếu là đàn ông thì cũng là những gã đàn ông đốn mạt.
Còn một cô gái nữa, tôi cũng muốn kể ra trong bài viết này, để bạn đọc phần nào hình dung ra cuộc sống vợ chồng của họ. Cô còn trẻ, lấy chồng sớm nhưng không tu chí làm ăn mà lo chơi bời lêu lổng nên nghiện heroin, nghiện thuốc lắc. Khi chồng cô phát hiện ra vợ mình hư đốn thì cô đã có thâm niên 2 năm nghiện hút và bán dâm. Khi ấy đứa con mới được hơn 1 tuổi.
Chồng cô làm nghề in lưới thuê, nuôi mình còn không đủ nói gì đến nuôi con. Anh ta chấp nhận cho vợ mình hằng đêm ra đường Giải Phóng bắt khách, bởi vì anh ta không thể lo nổi tiền thuốc mỗi ngày hàng trăm nghìn cho vợ, mà bỏ thì không được vì còn con nhỏ, dù nghiện và là gái mại dâm, nhưng cô ta vẫn là mẹ nó, chẳng ai thay thế bế ẵm bú mớn đêm hôm. Thỉnh thoảng lên cơn ghen, cô ta lại bị chồng đánh bầm dập thâm tím người.
Hôm gặp cô tại trại Lộc Hà khi bị gom vào đây phục hồi nhân phẩm, cô ta còn cho tôi xem vết thâm tím chưa lâu trên vai và khóc mếu kể những ngày trốn chồng ra đường vẫy khách cho đến khi chồng cô biết sự thật. Lần trước, khi cô bị đưa vào Trung tâm lao động xã hội trên Ba Vì, chính chồng cô còn giấu hai gia đình nội ngoại ở quê, nói rằng cô đi làm thuê trong Sài Gòn. Lần này chẳng biết có giấu nổi cậu con trai sắp vào lớp 2 không, khi ngày nào nó cũng hỏi mẹ đi đâu mà lâu thế. Tất nhiên là chồng cô không bao giờ vào Trung tâm thăm cô chứ đừng nói đến chuyện đưa con trai vào thăm mẹ.
Đời có hàng nghìn ngã rẽ. Nhưng việc dũng cảm thoát khỏi những gã chồng không tử tế này đối với các cô gái mại dâm thật khó như việc lên trời. Bởi đơn giản, các cô biết bắt đầu lại từ đâu và có gì đâu để mà bắt đầu lại? Các cô có lỗi một phần khi đã đẩy chính mình và con cái mình vào bi kịch, nhưng đáng lên án hơn cả lại là những gã chồng vô lương tâm. Thôi thì đành an ủi các cô rằng: “Thân em như giọt mưa sa”…
Theo An ninh thế giới