Người ta nói, hạnh phúc ở trong tầm tay mỗi người, chỉ cần biết nắm giữ và cố nắm giữ, tình yêu sẽ đến, sẽ mỉm cười. Rồi một ngày không xa, bạn chắc chắn sẽ tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương mình, thuộc về minh, quan tâm sẻ chia hết lòng vì mình. Tuy nhiên, tình yêu đó không phải tự nhiên mà có được, đó là sự cố gắng, chờ đợi và hi vọng, sự tin tưởng lẫn nhau, chân thành và chung thủy. Có thể nhiều người không tin những điều tôi nói, cho rằng, tất cả chỉ là lý thuyết nhưng không, với tôi, đó là sự thật.
Đọc tâm sự của nhiều người, thấy chị em đa phần than vãn về những cuộc hôn nhân không viên mãn. Người thì vì chồng ngoại tình, người thì vì kinh tế khó khăn dẫn đến đánh đập, chửi bới nhau, rồi xảy ra những tình huống đáng tiếng trong hôn nhân. Không ít những gia đình đã rơi vào thảm kịch vì điều đó. Bạo hành có, chửi mắng có, thậm chí là hi sinh cả tính mạng của đối phương. Nhưng bạn đừng chỉ nhìn vào đó để đánh giá, để suy luận rồi có cái nhìn bi quan với đời. Trên đời còn nhiều người tốt, nhiều người chung thủy, yêu chân thành, không vụ lợi toan tính. Tình yêu của họ là kết tinh từ tình yêu, sự tin tưởng lẫn nhau.[/justify]
Trên đời còn nhiều người tốt, nhiều người chung thủy, yêu chân thành, không vụ lợi toan tính. Tình yêu của họ là kết tinh từ tình yêu, sự tin tưởng lẫn nhau. (ảnh minh họa)
[justify]Tôi không dám tự cao tự đại khi thú nhận rằng, mình đang thực sự quá hạnh phúc. Cũng không dám mang hạnh phúc của mình ra để so sánh với bạn, với ai đó, hoặc dùng hạnh phúc của mình để cười vào những người đanh sống bất hạnh trong hôn nhân kia. Nhưng tôi muốn lấy mình ra để làm một ví dụ cho cái gọi là “niềm tin vào tình yêu”.
Chúng tôi kết hôn khi đã có mối tình dài 7 năm. Với thời đại yêu nhanh như chớp này, cuộc tình ấy có thể nói là quá dài, đã đến lúc chán. Có chứ, tôi và anh đã nhiều lần chán nhau, thậm chí không muốn tiến tới hôn nhân, gặp nhau thì gắt gỏng và có những lúc xao lòng trước lời tán tỉnh ong bướm của người khác mà lâu nay tôi chưa hề nhận được. Anh đã không còn lãng mạn với tôi như hồi đầu nữa. Cả hai chúng tôi chú tâm vào kiếm tiền để tính chuyện gia đình. Nhưng một người con gái, suy cho cùng, họ vẫn cần những cử chỉ ân cần, những lời nói ngọt ngào, những hành động lãng mạn. Có những ngày lễ, ngày tết, anh vì mải mê đi làm ăn mà quên béng mất anh còn một người yêu như tôi. Những lúc ấy tôi chỉ biết trách hờn anh, khóc ròng.
Sau này, nhìn anh gầy đi, xanh xao đi, không chơi bời, cũng hạn chế bạn bè, cũng bỏ bê những lời mời chào nhậu nhẹt, chỉ biết chú tâm vào công việc, tôi mới hiểu, anh thật sự là người đàn ông tốt. Anh đang vì cái gì, chẳng phải vì mái ấm của chúng tôi sao, chẳng phải vì trách nhiệm làm chồng trong tương lai của anh sao? Vậy tôi còn đòi hỏi gì ở anh nữa, hay chỉ biết ngày mong, đêm chờ và trách móc anh những lúc anh hẹn mà không đến được.[/justify]
Đúng là trời không phụ lòng người. Tôi thầm cảm ơn anh, cám ơn mái ấm gia đình mà anh đã dày công vun đắp. (ảnh minh họa)
[justify]Thú thực, có nhiều lúc tôi chán cái sự khô khan của anh vô cùng. Nhưng xét cho cùng, con người có nên cầu toàn quá hay không, bản thân mình đã thật sự hoàn thiện chưa? Đừng mang những cái đẹp của người khác để lắp ghép vào một con người, mong muốn người ta như mình trông đợi. Điều đó là không thể, vậy mà đã có lần tôi làm thế, muốn anh phải như tôi nghĩ.
Tôi có nhiều người đàn ông vây quanh nhưng suy cho cùng, đã ai dám xả thân vì tôi, đã ai cong lung làm lụng, chăm sóc tôi hết lòng như anh. Dù có những điều tôi không hài lòng vì anh, nhưng vợ chồng sống với nhau còn tình nghĩa, rồi những khuyêt điểm sẽ được bù đắp.
… Ngày chúng tôi mua nhà Hà Nội cũng chính là lúc anh càng ngày càng phất lên trong công việc. Sự cố gắng của anh đã được đền đáp, anh giống như một người hết sức thành đạt. Lúc này, tôi đã là vợ anh sau bao ngày tháng do dự.
Anh bắt đầu tặng hoa, mua quà cho tôi và thường xuyên dẫn tôi đi gặp bạn bè của anh và cả của tôi. Những ngày tháng ấy, chúng tôi như sống lại thời yêu nhau. Chưa bao giờ anh đi đâu một mình mà không có tôi. Tôi hiểu, đây chính là lúc anh bù đắp cho tôi, vì anh biết, tôi đã thiệt thòi nhiều, đã nghĩ ngợi và đau khổ nhiều vì chờ đợi anh.
Giờ đây, chúng tôi thật sự hạnh phúc, viên mãn. Tôi đã có một cháu gái nhỏ, rất ngoan ngoãn. Bạn bè cũng quay lại, ai cũng vui vẻ với chúng tôi. Đúng là trời không phụ lòng người. Tôi thầm cảm ơn anh, cám ơn mái ấm gia đình mà anh đã dày công vun đắp. Tôi thấy hạnh phúc lắm. Vậy mà nhiều lúc tôi đã lùi bước, không dám tiến thêm. Tôi đã sai, tôi biết mình lẽ ra phải nên trân trọng anh ngay từ phút đầu. May mà tôi chưa làm điều gì để phải ân hận.[/justify]