[size=4]Hơi dài tí xíu!Các mem cảm thấy hứng thú thì cứ click click cick còn lười quá thì cứ Next ^^
[/size]
[/size]
[size=4]_________________
[/size]
[/size]
“Có những ngày như thế, em lặng lẽ yêu anh. Có những lúc như thế, chỉ mình em nhớ anh”…
1. Gặp lại người cũ
Tháng 10. Chuyến bay hôm nay rất đông người. Hạnh San phải len lỏi mãi mới tìm được đến chỗ ngồi của mình. Cô vừa ngồi xuống thì thấy Bảo Nam ngồi ghế bên cạnh cũng đang thở hổn hển vì mệt. Anh quay sang cô, mỉm cười và đưa cho cô một tờ giấy thấm mồ hôi. Mỗi hàng ghế có ba người ngồi. Trong hàng ghế của Hạnh San còn có một cô bé nữa ngồi ngoài cùng. Cô bé chỉ khoảng 16, 17 tuổi, đang cầm một tờ tạp chí đọc say sưa. Ngồi ở phía trên hình như là bạn của cô bé đó, vì thỉnh thoảng lại thấy cô bé này nhổm lên chỉ chỉ gì đó trong tờ báo. Rồi đột nhiên, đôi mắt cô bé mở to ra như vừa phát hiện ra điều gì lí thú lắm trong tờ tạp chí. Cô bé đọc to lên cho người bạn phía trên nghe thấy:
- Này, nghe tớ đọc câu này hay lắm nhé.
Bảo Nam ngồi bên cạnh tủm tỉm cười vì sự ngây ngô của cô bé, anh cũng cố ngó vào tờ tạp chí xem trong đó viết gì.
“Nếu sau này, một lần trong cuộc đời mình, bạn gặp được người bạn thực sự yêu thương, và bạn cũng tin người đó sinh ra là để dành cho mình, thì bạn nhất định phải nắm lấy cơ hội để được ở bên người ấy, không được bỏ cuộc. Chỉ cần nghĩ là một ngày người ấy cũng có cảm xúc giống như bạn, thì có khó khăn nào là bạn không thể vượt qua.”
Nhận ra hai anh chị ngồi cạnh cũng đang lắng nghe mình, cô bé quay lại mỉm cười, lắc lư hai bím tóc. Hạnh San im lặng. Mọi vật xung quanh cô như đang trở nên mờ nhạt dần. Ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy. Phải rồi, câu triết lí này cô đã đọc từ lâu rồi. Cô bé này, cũng giống như cô ngày đó. Mỉm cười hồn nhiên khi đọc xong. Vì cứ nghĩ, rất dễ dàng để gặp được người mình yêu thương. Hạnh San quay mặt sang một bên, dựa đầu vào cửa sổ. Rồi cô thấy một giọt lệ rơi lên mu bàn tay mình. Là nước mắt của cô à? Không phải, là của Bảo Nam. Cô bé thắt bím tóc nhìn những cảm xúc trên gương mặt hai anh chị ngồi cạnh mình thì vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò: “Tại sao chị ấy lại buồn như vậy? Tại sao anh ấy lại khóc? Chỉ là một câu danh ngôn thôi mà?”
***
Mấy tháng trước…
Hà Nội, cuối tháng 5, mùa hè đã đến, hoa phượng nở rực rỡ khắp nơi, những cơn gió xuân đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những tia nắng trong veo của mùa hè. Sau chuyến bay dài gần 20 tiếng, cuối cùng Hạnh San cũng về tới thành phố của tuổi thơ cô. Dù có đi xa bao lâu chăng nữa, đối với Hạnh San, gia đình là tất cả. Gia đình của cô ở đây. Và có lẽ, cả trái tim của cô, cũng chưa bao giờ thực sự rời xa nơi này. Hạnh San đang là sinh viên năm cuối một trường đại học bên Mĩ. Cô đi du học đã 4 năm nhưng cũng ít khi về nhà bởi bố mẹ Hạnh San rất thường xuyên bay sang thăm cô con gái duy nhất. Mùa hè này, Hạnh San quyết định về lại Hà Nội. Cô nhớ căn phòng nhỏ của mình, nhớ những cuốn sách cũ cô từng sưu tập vẫn đang để ngay ngắn trên giá sách, nhớ người đã kiên nhẫn ngồi dán lại từng trang sách cho cô. Hạnh San vừa về tới nhà thì mẹ cô đã cuống quýt nấu đủ món cho cô ăn. Hạnh San chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy no rồi. Trong lúc nói chuyện với mẹ, có rất nhiều chuyện cô muốn hỏi nhưng lại không sao mở lời được. Và rồi, như hiểu được tâm sự của Hạnh San, mẹ cô nói:
- Con đã về rồi thì lúc nào rảnh rỗi hãy liên lạc với Thiên Bình nhé. Hai đứa cũng lâu không gặp nhau rồi mà.
Hạnh San hơi giật mình khi mẹ cô nhắc tới một cái tên mà cô đang cố tình lảng tránh. Và rồi cô hỏi lại:
- Thiên Bình vẫn sống cùng bạn hả mẹ?
- Không, bạn nó tháng trước chuyển trường khác nên không sống ở đấy nữa. Thiên Bình đang tìm người thuê nhà cùng.
Hạnh San gật nhẹ đầu một cái, cố làm ra vẻ không quan tâm. Mẹ cô chép miệng một cái rồi nói tiếp:
- Cái thằng Thiên Bình này cũng kì lạ. Mẹ đã bảo về đây sống rồi mà nó không chịu. Nhà mình thưa người, có ai xa lạ đâu mà nó ngại chứ!
Hạnh San không hề ngạc nhiên. Tất nhiên là Thiên Bình sẽ không chịu về rồi. Anh còn mặt mũi nào mà gặp cô nữa chứ. Dù cho cô không có ở đây thì hàng ngày phải đi qua phòng của cô, phải nghe mọi người nhắc tới cô, anh làm sao chịu đựng nổi. Hạnh San tự nhiên nhớ lại cái lần gặp cuối cùng của cô và Thiên Bình. Chẳng tốt đẹp gì. Hạnh San đã lấy ba lô của mình đập vào vai anh. Còn anh thì im lặng, không biện minh, không giải thích gì. Cô đã hét lên với anh, cô đã khóc mà anh cũng không có phản ứng gì. Ai bảo trái tim con người ta không thể làm bằng đá chứ? Nếu không phải bằng đá, thì trái tim Thiên Bình làm bằng gì? Chí ít cũng là thứ kim loại rắn chắc gì đó. Sắt hay đồng chẳng hạn.
Nói là không quan tâm, nhưng Hạnh San cũng không thể không tò mò về cuộc sống hiện tại của Thiên Bình. Không biết trông anh ra sao rồi. Đã ba năm, chắc nhìn cũng già dặn hơn trước. Hạnh San về nhà đã một tuần, bạn thân cấp một, cấp hai và cấp ba đều đã gặp lại rồi. Chỉ còn Thiên Bình là chưa. Ai gặp cô cũng hỏi cô và Thiên Bình dạo này thế nào rồi làm Hạnh San phát cáu lên được. Cô có cảm giác mọi người nghĩ cuộc sống thú vị của cô chỉ xoay quanh “hoàng tử đá” Thiên Bình hay sao. Trong cái thời đại công nghệ số này, Thiên Bình không có nick chat, cũng không dùng facebook, Hạnh San thấy anh thật nhà quê. Nhưng thật lòng điều làm Hạnh San bực mình là cô không có cách nào liên lạc với anh được, không có cách nào biết về cuộc sống của anh. Có thể nói, Thiên Bình đã chặn mọi cửa Hạnh San có thể biết về anh.
Loay hoay mãi rồi Hạnh San cũng tìm được lí do để tìm gặp Thiên Bình. Cô phát hiện ra trên giá sách của mình có một cuốn sách của anh. Hồi đó, hoặc là anh để quên ở đây. Hoặc là cô cố tình lấy của anh rồi giữ lại. Mà nhìn vị trí cuốn sách bị nhét lẫn trong đống truyện tranh như che giấu, Hạnh San nghĩ khả năng thứ hai là cao hơn. Cô đi đi lại lại trong phòng, đứng trước gương để tập lời sẽ nói khi gặp Thiên Bình. “Ồ, tình cờ quá, lại gặp anh ở đây Thiên Bình”. Không không, không thể được. Nhà của anh ta mà, đâu có chuyện tình cờ được. “Chào Thiên Bình, lâu quá không gặp nhỉ?”. Không thể được. Nghe cứ như là mình mong được gặp anh ta lắm vậy. Lúc nói thế thể nào cơ miệng mình cũng bị kéo lên. Rồi Thiên Bình sắt đá đó sẽ tưởng là mình đang cười cho mà xem. Còn gì là thể diện chứ?… Rồi Hạnh San lại lục tung tủ quần áo của mình lên. Cô thử rất nhiều quần áo trước gương. Váy ngắn, váy dài, quần bò, quần nhiều túi. Hạnh San nghĩ nếu một thời gian dài không gặp lại thì có lẽ cô nên chuẩn bị một chút sự thay đổi về ngoại hình. Thật ra cô không biết Thiên Bình sẽ nghĩ gì nếu thấy mái tóc đen dài hồi cấp ba của cô đã bị cắt phăng, nhuộm màu tím và làm xoăn phần đuôi. Chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài. Nét mặt cũng sẽ không một chút thay đổi. Rồi anh sẽ cười thầm trong bụng vì biết dù cô có thay đổi ngoại hình đến mấy, màu tóc có nhuộm bao nhiêu lần, thì riêng trái tim vẫn dành cho anh. Cái cô bé ngày ấy cố gắng bày tỏ tình cảm với anh và bị anh làm tổn thương dường như vẫn còn ở đâu đó trong cô. Dường như chưa bao giờ thực sự đi xa cả. Nghĩ vậy, Hạnh San nằm lên đống quần áo rồi úp luôn một chiếc khăn choàng lên mặt.
Hạnh San không muốn gặp Thiên Bình nữa. Cô đứng lên cất cuốn sách lại chỗ cũ, định sẽ tìm lí do khác mà gặp anh. Hạnh San đi lòng vòng trong phòng, nhìn xung quanh một lúc rồi nằm vật ra giường. Cô gãi tai. “Trời, mình điên đầu mất. Sao phòng của mình mà lại toàn thấy những đồ vật gợi nhớ tới anh ta thế?”. Trong phòng Hạnh San, khung ảnh có tấm hình của Thiên Bình, chiếc bút bi anh cho cô mượn vẫn còn cắm trong ống bút, cuộn len cô dùng để đan khăn tặng anh vẫn còn trên mặt bàn. Hạnh San bật người dậy, chạy vòng quanh phòng một lúc thu dọn tất cả những đồ mang dấu ấn của Thiên Bình cất hết vào ngăn kéo. Cô tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ mở ngăn kéo đó ra. Nhưng khoảng 5 phút sau thì cô phải hủy bỏ lời hứa của mình vì lỡ tay nhét luôn điện thoại của mình vào đó.
Hạnh San từ từ chìm vào giấc ngủ vì mệt. Trong lúc ngủ, trong đầu cô cố hình dung ra phản ứng của Thiên Bình nếu anh gặp cô. Anh sẽ nói như thế nào nhỉ? Chắc vẫn là cái giọng điệu dửng dưng quen thuộc: “Chào em, đến có việc gì không?” Hoặc là cái giọng dạy đời: “Đi có mấy năm mà nhìn em phát tướng quá đấy. Không chịu chạy bộ đúng không?”… Hạnh San có cảm giác mí mắt mình hơi nhíu lại trong lúc ngủ. “Chả hiểu sao mình lại phải quan tâm tới lời nói của Thiên Bình đến thế? Anh ta có quan tâm gì tới lời của mình đâu chứ?”
***
Tối chủ nhật, nhìn thấy mẹ mua hoa cắm trong nhà, Hạnh San ngạc nhiên hỏi:
- Sao ngày bình thường mà lại cắm hoa hả mẹ?
Mẹ cô vừa tỉa cành vừa vui vẻ nói:
- Hôm nay mẹ mời Thiên Bình tới ăn cơm tối đấy. Mua hoa trang trí cho nhà có không khí.
Hạnh San chả nói gì, tặc lưỡi một cái rồi ngồi ra ghế bành xem ti vi. Nhưng tâm trí cô đâu có để ở chương trình truyền hình đang phát sóng chứ. Hạnh San bật đi bật lại các kênh khác nhau, nghĩ thầm: “Thế đấy. Mình đi học mấy năm mà lúc về chẳng có đến một nụ hoa, còn anh ta đến thì được cả bình hoa luôn. Mà mẹ lại còn phải mời nữa. Anh ta cứ như là thượng khách ấy. Cứ làm như là bận rộn lắm vậy!”. Mẹ Hạnh San đặt lọ hoa lên chiếc kệ cạnh ti vi rồi vui vẻ kể:
- Con biết không. Mấy cô làm cùng chỗ mẹ cũng ngạc nhiên lắm nhé. Lúc trước ai cũng tưởng con với Thiên Bình lớn lên sẽ thành một đôi. Thế mà lại…
Hạnh San nhìn những bông hoa đủ màu trước mặt, sắc mặt hơi biến đổi, thầm nghĩ: “Ai mà chả tưởng như thế. Nhưng có phải muốn là được ngay đâu. Cái anh Thiên Bình đấy, chả nể nang ai cả. Dù người ta có khóc trước mặt thì anh ấy vẫn quay lưng bước đi như thường.” Rồi mẹ tiếp tục nói làm Hạnh San càng thêm nóng ruột:
- Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, con thì 20 tuổi, cái thằng bé Thiên Bình cũng đã 23 tuổi. Nó vừa tự lập mà lại giỏi giang, chăm chỉ mà khiêm nhường. Tốt nghiệp đại học thì được giữ lại trường làm trợ giảng, bây giờ lại đang đi làm ở văn phòng luật sư. Thanh niên như nó bây giờ hiếm lắm.
Hạnh San nghĩ thầm: “Đúng là hiếm thật. Tìm mãi cũng chỉ thấy có mình anh ấy. Tìm cả nước Mĩ cũng chẳng thấy có người thứ hai giống như vậy”. Và rồi nghĩ tới chuyện Thiên Bình sẽ trở thành luật sư, Hạnh San chống cằm: “Chọn nghề cũng thích hợp thật. Cái bản mặt lạnh lùng của anh ta tội phạm nhìn qua là đã khiếp sợ rồi”. Đang xem ti vi, Hạnh San đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào phần giới thiệu của bộ phim “Playful kiss” đang chiếu trên ti vi. Cô lắc đầu. Nhân vật nữ chính trong phim ngốc nghếch, hậu đậu mà có được tình yêu của nhân vật nam chính đẹp trai, thông minh tài giỏi. Đúng là những điều này chỉ xảy ra trong phim thôi. Hạnh San nhìn cái cảnh nhân vật nữ đưa thư tỏ tình cho nhân vật nam. Cô đưa tay lên chống cằm. “Hồi đó, chẳng lẽ trông mình cũng đáng thương vậy sao? Trông giống một tên ăn xin đang cầu xin tình yêu, còn Thiên Bình thì giống như vị thánh đang đi ban phát vậy.” Nghĩ tới đó, Hạnh san lắc đầu quầy quậy: “Nhưng thánh đâu có keo kiệt như vậy”.
Đột nhiên, mẹ Hạnh San quay sang hỏi cô: “Mà mấy tháng trước con kể là có bạn trai rồi mà. Cậu ấy là người thế nào?”. Hạnh San hơi ngượng ngùng khi mẹ hỏi về bạn trai của cô. Thực ra, cô chả có gì để kể với mẹ cả. Vì cô biết, theo thói quen, thể nào mẹ cô cũng làm phép so sánh với Thiên Bình. Nhưng sao mà so sánh được chứ? Thiên Bình chỉ cao hơn một mét bảy, còn Bảo Nam - người yêu hiện tại của Hạnh San - hồi học cấp ba đã từng được mời làm người mẫu. Thiên Bình thì lúc nào cũng như khúc gỗ, giọng nói và cử chỉ đều lạnh lùng, còn Bảo Nam thì ân cần, luôn biết cách an ủi người khác, lại chăm sóc cô rất chu đáo. Tính ra thì điểm gì Thiên Bình cũng không bì được với Bảo Nam. Vậy mà anh lại từ chối tình cảm của cô? Chẳng có nhiều ưu điểm gì mà anh chẳng bao giờ chịu nhún nhường.
Nhắc đến mới nhớ ra, đã mấy hôm rồi Hạnh San không nói chuyện với Bảo Nam. Anh có nhắn nhiều tin nhắn cho cô nhưng cô chỉ trả lời rất ít thì phải. Giữa Hạnh San và Bảo Nam tới giờ, dù gọi là người yêu nhưng nói chuyện cung kính như khách. “Có bao giờ như thế này không nhỉ? Người ta đi bên ai đó chỉ vì cảm thấy hai người khá xứng đôi. Nếu không đi cùng nhau, thì chẳng nên đi cùng ai nữa. Có bao giờ nắm tay ai mà tự dưng cảm thấy bàn tay mình không thể ấm lên được? Có bao giờ tự hỏi sao ở trong vòng tay của ai đó mà lại cảm thấy ngột ngạt không?”…
Năm giờ chiều, Hạnh San biết Thiên Bình sắp tới và cảm thấy rất hồi hộp. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh lắm. Cô âm thầm mở cửa chạy ra thư viện gần nhà. Đây là thói quen từ lúc nhỏ của Hạnh San. Cứ mỗi lần lo lắng là cô lại chạy vào thư viện. Có lẽ cái cảm giác được lọt thỏm giữa những chồng sách cao làm cô thấy yên tâm hơn. Đã gần tới giờ đóng cửa nên thư viện rất ít người. Hạnh San chạy ra chỗ trú ẩn quen thuộc của mình. Chiếc bàn bằng gỗ lim mà cô thích chui xuống phía dưới. Hạnh San nghĩ thầm: “Không biết mình có còn chui vừa không?” Lúc nhỏ, mỗi lần mẹ Hạnh San bảo cô đi cùng Thiên Bình tới thư viện, trong khi Thiên Bình ngồi cặm cụi đọc sách thì Hạnh San đi khám phá khắp nơi. Thư viện có những giá sách cao ngất. Cô lúc nào cũng đòi Thiên Bình chơi trốn tìm với mình. Nhưng rồi anh bỏ ngoài tai, chẳng bao giờ chịu đi tìm cô cả. Toàn là Hạnh San tự chui vào một chỗ nào đó rồi lại phải tự mình chui ra thôi. Thiên Bình chẳng bao giờ nói với mẹ về cái sự lười biếng đọc sách của Hạnh San, cũng chẳng bao giờ chịu tham gia vào trò chơi của Hạnh San, nhưng luôn chờ cô ở cửa lúc thư viện sắp đóng cửa. Chắc là vì anh biết, sớm muộn cô cũng phải chui ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Và anh chẳng việc gì phải đi tìm cô cả, vì cô sẽ tự đi tìm anh mà.
Hạnh San cúi người xuống, cô vẫn chui vừa gầm bàn sau ngần ấy năm. Ấm áp, vững chãi và an toàn, Hạnh San thấy cảm giác này thật quen thuộc. Và rồi cô nhận ra có một giọng nói rất quen gần bên tai mình. Cô hơi ngẩng đầu lên. Có một người đang cúi xuống, nhìn thẳng vào cô. Hạnh San đã nhìn rõ đó là ai. Chả trách mà cảm giác lại thân thuộc tới vậy. Hạnh San bật dậy, bị cộc luôn đầu vào bàn. Cô cố nhịn cảm giác đau nhói. Nhưng rồi, chàng trai đang đứng trước mặt Hạnh San chìa một bàn tay ra cho cô. Cô nhìn anh, nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình rồi tự bò ra ngoài. Anh nhìn cô, miệng hơi mỉm cười vì sự trẻ con của cô. Rồi anh vẫn im lặng, cương quyết không mở lời với cô trước. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau một lúc như thế, không ai chịu nói gì. Rồi không chịu được nữa, Hạnh San đành phải nói:
- Thư viện sắp đóng cửa rồi mà. Anh đến đây làm gì?
- Anh tới trả sách.
- Vậy thì trả đi. - Hạnh San nói cụt lủn một câu rồi bỏ đi. Đột nhiên, cô nghe có tiếng anh gọi giật cô lại.
- Hạnh San, đứng lại đã!
- Không đứng!
- Đứng lại đi.
- Tại sao?
-Vì… dây giày của em bị tuột kìa.
Hạnh San liếc nhanh xuống chân mình rồi lúng túng. “Trời ạ, sao dây giày của mình lại bị tuột vào lúc này chứ? Mình phải hạ thấp người xuống trước mặt anh ta sao?”. Hạnh San buộc nhanh lại dây giày. Cô định chạy đi thì chợt phát hiện ra một điều kì lạ. Cô đứng lên, dõng dạc nói:
- Thiên Bình, quầy trả sách là ở bên này cơ mà!
Trên đường về, Hạnh San cứ cười tủm tỉm suốt. “Có thể chứ, nếu anh làm em lúng túng thì em cũng phải làm anh xao nhãng. Thiên Bình, em đã trở về đây rồi thì anh đừng hòng mà sống yên ổn như trước đây. Em không giống ba năm trước nữa, em bây giờ sẽ là khắc tinh của anh”. Hạnh San đi được một đoạn, nhìn qua gương của chiếc xe ô tô đỗ sát vỉa hè thì thấy Thiên Bình đang lẽo đẽo đi đằng sau. Giữa họ vẫn có một khoảng cách nhất định. Hạnh San cắn nhẹ môi: “Mình nên đi chậm lại hay đi nhanh lên nhỉ? Nếu đi chậm lại, anh ta sẽ tưởng mình cố tình chờ anh ta. Thế thì mất mặt lắm. Mình sẽ đi nhanh lên”. Và thế là Hạnh San đi nhanh lên thật, rảo bước thật nhanh như đang cố không để Thiên Bình bắt kịp. Nhưng anh cũng đâu có định đuổi kịp cô. Anh nhìn những bước chân mau lẹ của cô trên đường, trong lòng chỉ thầm nghĩ: “Đi nhanh như vậy, không sợ bị tuột dây giày nữa sao?”.
2. Tình yêu đâu phải trò đùa
Năm Hạnh San 8 tuổi, bố cô mang về nhà một cậu bé hơn cô 3 tuổi. Đó là con trai một người anh em kết nghĩa với bố. Vợ chồng bác ấy đã qua đời đột ngột trong một tai nạn giao thông. Bản thân bác ấy cũng là trẻ mồ côi nên cậu bé này không có ai thân thích cả. Cậu bé đó là Thiên Bình. Lúc đầu sự hiện diện của Thiên Bình làm Hạnh San chẳng thoải mái chút nào. Tự nhiên phòng của Hạnh San bị ngăn làm hai, một bức vách dựng lên để Thiên Bình có phòng. Rồi thì đi học cũng phải đi cùng nhau. Mà Thiên Bình có phải người vui vẻ gì cho cam. Lúc nào cũng mang bộ mặt bí xị im lặng ngồi trên xe buýt, khiến Hạnh San thấy đoạn đường đến trường không khí sao mà nặng nề thế. Thiên Bình và Hạnh San cùng được mẹ cho đi học dương cầm. Hạnh San học rất chểnh mảng, cả tháng mà chẳng đánh xong một khuông nhạc trong khi Thiên Bình tập luyện rất chăm chỉ. Chả thế mà mẹ cô rất quý Thiên Bình, thỉnh thoảng cứ hay đùa anh cũng là con trai nhà này.
Hạnh San bắt đầu có chút cảm tình với Thiên Bình khi một buổi sáng trước khi đi học mẹ cô nhắc:
- Tí con nhớ ngậm mấy viên thuốc ho đi nhé.
Hạnh San ngạc nhiên:
- Ủa, sao mẹ biết con đau họng vậy?
- Là Thiên Bình nói với mẹ tối qua con ho cả đêm, chắc là bị cảm rồi.
Hạnh San tự nhiên cảm thấy vui vui trong người. Phòng của cô và Thiên Bình chỉ cách nhau một bức tường. Thảo nào mà anh lại nghe thấy. “Vậy là anh ta cũng không đến nỗi vô tâm như mình nghĩ”. Nhưng lúc Hạnh San nói cảm ơn với Thiên Bình thì anh chỉ nhún vai một cái rồi nói:
- Không có gì. Tiếng ho nghe ồn quá thôi.
Năm Hạnh San 14 tuổi và Thiên Bình 17 tuổi, lần đầu tiên họ không học chung trường nữa. Thiên Bình lên cấp ba và có nhiều bạn bè hơn. Buổi học đầu tiên ngồi trên xe buýt mà không có Thiên Bình ngồi cạnh, Hạnh San không vui như cô tưởng. Cô thấy hơi trống trải, dù rằng bình thường họ chỉ ngồi cạnh nhau nhưng dù sao cô cũng đã quen với cái cảm giác có anh ngồi bên cạnh. Rồi thì Thiên Bình phải đi học thêm nhiều hơn, Hạnh San học năm cuối cấp hai cũng bận bịu ôn thi, họ chỉ thường gặp nhau trong bữa tối. Rồi một ngày, Hạnh San chợt nhận ra, lên trung học, Thiên Bình tham gia đội bóng rổ nên trông nước da anh ngăm ngăm rắn rỏi hơn rất nhiều. Và cô bắt đầu thấy có những cô gái đi qua anh thì quay lại tủm tỉm cười. Rồi một hôm trời mưa đột ngột nên mẹ bảo Thiên Bình mang ô tới đón Hạnh San ở lớp học thêm. Một cô bạn của Hạnh San nhìn thấy Thiên Bình thì nói thầm:
- Đây là anh họ mà cậu hay kể đấy á? Đẹp trai nhỉ?
- Đẹp chỗ nào?
- Mắt, mũi, miệng nhìn đều đẹp cả.
Từ hôm ấy Hạnh San lúc nào cũng nhớ mang theo ô trong cặp. Cô không thích những người bạn cùng lớp nhìn thấy Thiên Bình. Hạnh San lúc nào cũng chỉ muốn giấu Thiên Bình đi, không cho ai nhìn thấy anh. Lúc đầu thì cô nghĩ chắc mình không ưa gì Thiên Bình nên mới như thế. Nhưng sau đó cô đã biết là không phải. Một lần đi qua phòng của Thiên Bình thì Hạnh San tình cờ thấy một hộp quà đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Cô nghĩ thầm chắc Thiên Bình tặng cô bạn gái nào ở trường đây và tự dưng cảm thấy không vui. Hạnh San nghĩ có lẽ vì cô ghen tị. Thiên Bình chưa từng tặng thứ gì cho cô cả. Nhưng rồi sau đó cô phát hiện đó là món quà Thiên Bình tặng cho mẹ cô. Và Hạnh San tự trách bản thân mình sao quá vô tâm. Ngày 20 tháng 10 mà cũng quên không tặng quà mẹ. Thiên Bình chỉ là người đến ở nhờ nhà cô. Nhưng anh đã cư xử như thể mọi người ở đây là người thân của anh.
Rồi thì Hạnh San cũng thích Thiên Bình. Năm học lớp 10, các bạn gái trong lớp cô có phong trào đan khăn tặng cho người mình thích. Hạnh San cũng tập tành đan khăn. Những ngón tay cô thỉnh thoảng lại bị mũi kim đâm vào. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui khi nghĩ tới lúc Thiên Bình nhận món quà này. Rồi thì mùa đông cũng đến. Thiên Bình đã nhận món quà của Hạnh San. Nhưng mấy ngày sau đó dù trời đã lạnh mà cô vẫn chưa thấy anh dùng đến khăn. Hạnh San muốn hỏi nhưng rồi lại ngại ngùng, cho rằng có thể Thiên Bình không thích màu sắc của chiếc khăn đó nên không dùng đến thôi.
Ngày sinh nhật của Thiên Bình, phát hiện trong cửa hàng lưu niệm gần trường có bán bút đôi, Hạnh San mua rồi tặng một chiếc cho Thiên Bình. Còn mình thì giữ một chiếc. Vẫn như thường lệ, Thiên Bình nhận và chỉ nói một câu “Cảm ơn em”. Sau đó, Hạnh San không thấy Thiên Bình dùng chiếc bút đó. Ngày lễ Valentine 14/2, Hạnh San không quản khó nhọc đạp xe đi qua mấy cửa hàng đĩa nhạc tìm mua album mới nhất của nhóm nhạc mà Thiên Bình thích. Anh cầm chiếc đĩa CD trong tay, ngắm nghía một hồi, gật gật đầu rồi vẫn nói: “Cảm ơn em”. Nhưng rồi, cô chẳng bao giờ thấy anh nghe đĩa nhạc đó cả. Hạnh San không biết vì sao Thiên Bình không chịu dùng những thứ cô tặng mà lại không đem trả lại cho cô. Cô nhiều lần nói bóng gió hỏi anh nhưng anh đều tìm cách lảng tránh được. Ví dụ như lúc cô nói: “Trời lạnh quá nhỉ, ra ngoài nên quàng khăn”, thì anh lại bảo: “Mới lạnh có chút xíu vậy, ăn nhằm gì”.
Rồi một ngày, Hạnh San cũng biết được lí do thực sự tại sao Thiên Bình không bao giờ dùng những thứ cô tặng. Lan Anh, bạn thân nhất của Hạnh San hồi cấp ba nói với cô là hay bắt gặp Thiên Bình đi tới thăm nhà một cô gái sau giờ tan học. Còn nữa, có nhiều lần cô gái này cũng đứng đợi Thiên Bình ngoài cổng trường. Anh trai Lan Anh và Thiên Bình học cùng lớp với nhau nên thông tin của Lan Anh được coi là cực kì chính xác. Hạnh San không tin là người sắt đá dửng dưng như Thiên Bình lại có thể để ý tới một cô gái. Còn nữa, cô ấy tới chờ Thiên Bình trước cổng trường, như vậy chứng tỏ hai người rất thân thiết. Hạnh San và Lan Anh quyết định đi phục kích thử xem cô gái kia thật ra là ai. Lúc đầu Hạnh San nhìn cô ấy từ xa, rồi lại nhìn gần hơn, không thấy có điểm gì hơn được Hạnh San hết. Cô ấy trông có vẻ rụt rè, đi thì cúi mặt xuống đất, trông không được chút nào. Nhưng rồi, khi nhìn thấy trên cổ cô gái ấy quàng chiếc khăn mình đã bỏ công ra đan, nhìn thấy tay cô ấy cầm chiếc bút mình đã mua, Hạnh San tức giận vô cùng. Đúng là Thiên Bình đã đem đồ cô tặng ra tặng lại cho một đứa con gái khác rồi. Hạnh San tuy rất tức giận nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để nhớ được ai mới là người có lỗi. Ngay hôm đó, sau buổi học, cô hỏi thẳng Thiên Bình có phải đã mang những đồ cô tặng rồi tặng lại cho người khác không. Thiên Bình không hề phủ nhận, gật đầu ngay lập tức. Điều này càng làm Hạnh San thêm tức giận. Anh không hề tỏ ra chút tiếc nuối hay hối hận gì. Cô căn vặn:
- Sao đồ em tặng anh mà anh lại đem tặng lại cho người khác như thế?
Thiên Bình thản nhiên đáp:
- Đồ em tặng anh rồi thì là đồ của anh. Anh muốn làm gì với nó mà chẳng được.
Hạnh San đã bị tổn thương vì câu trả lời của Thiên Bình. Cô chẳng nhớ mình đã vượt qua nỗi buồn đó như thế nào. Hình như sau khi nghe xong câu trả lời của anh, cô cầm quyển sách dày trên ghế ném vào người anh một cái rồi chạy về phòng mình. Trong suốt bữa tối, Hạnh San không thể hiểu được sao Thiên Bình vẫn có thể kể chuyện cười vui vẻ như thế cho bố mẹ cô nghe. Khi cô bảo với mẹ thấy rất mệt, hình như anh cũng không có chút phản ứng gì. Thế là quá rõ rồi, Hạnh San chỉ yêu đơn phương Thiên Bình mà thôi. Anh không cần phải nói rõ ra là anh không thích cô thì cô cũng hiểu được.
Họ đã không nói chuyện với nhau từ đó. Trong bữa ăn thì mỗi người kể một chuyện và chẳng bao giờ nhìn vào mắt nhau. Thỉnh thoảng, nếu ánh mắt Hạnh San có chạm phải ánh mắt Thiên Bình, thì cô lại quay đi rất nhanh. Hạnh San vẫn đi xe buýt một mình tới trường, nhưng cô không còn ngồi trên xe nữa. Mỗi lần đi xe buýt thì đều đứng cả. Vì cô sợ, sợ ngồi xuống thì sẽ lại nhớ tới những lần có anh ngồi bên cạnh cô. Lan Anh vẫn kể cho Hạnh San nghe những chuyện của Thiên Bình ở trường, nhưng cô không còn tỏ vẻ hào hứng nữa. Ngày nào cô cũng gặp anh ở nhà, cô chẳng còn muốn biết thêm điều gì về cuộc sống của anh cả.
Một thời gian sau, Hạnh San quyết định đi du học. Đây là mơ ước của cô từ lâu. Ngày mọi người trong nhà ra tiễn Hạnh San, bố mẹ cô có vẻ rất buồn. Chỉ có Thiên Bình là vẫn giữ sắc mặt bình thản. Trông anh không có vẻ gì là sẽ nhớ tới cô cả. Đã một thời gian dài không nói chuyện với nhau, Hạnh San hi vọng anh sẽ nói gì đó trước khi chia tay cô. Chí ít là một lời xin lỗi. Nhưng rồi, cô đã lên máy bay, đi sang một phương trời mới mà chưa kịp nghe một lời giải thích của anh.
***
Hạnh San vừa đi bộ quanh công viên gần nhà vừa suy nghĩ về cuộc hội ngộ với Thiên Bình. Anh vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng, mực thước như thế. Vẫn cái kiểu tử tế đến gai người. Đột nhiên, điện thoại của Hạnh San rung lên từng đợt trong túi áo. Cô mở ra. Là một số điện thoại lạ. Thông thường thì Hạnh San không nghe điện thoại số lạ. Nhưng lần này vì thấy gọi nhiều quá nên cô đành phải nghe. Hạnh San vừa bắt máy thì một giọng nói quen thuộc làm cô giật mình. Là giọng của Bảo Nam - người hiện là bạn trai của cô.
- Em đang làm gì thế hả?
- Em đang đi bộ tập thể dục thôi.
- Sao tập thể dục mà lại mang giày búp bê thế kia?
Hạnh San liếc nhanh xuống chân mình rồi nói:
- À em quên không mang giày thể thao về, lại chưa kịp đi mua cho nên… Khoan đã! - Hạnh San hét toáng lên. - Sao anh biết em đi giày búp bê?
Có người gõ nhẹ vào vai Hạnh San từ phía sau. Cô quay lại và lại hét lên lần nữa vì giật mình. Nhiều người xung quanh quay ra nhìn Hạnh San tò mò. Bảo Nam đang đứng trước mặt cô, mỉm cười, vẫn lộ ra chiếc răng khểnh như mọi khi.
- Trời, sao anh lại ở đây?
- Anh mới bay về đó.
Và chưa kịp để cho Hạnh San nói gì tiếp, Bảo Nam đã ôm cứng lấy cô.
- Anh nhớ em quá. Mới không gặp có một tuần mà em gầy đi đấy.
Hạnh San quá ngỡ ngàng. Cô gỡ tay anh ra rồi hỏi liên tục:
- Sao anh lại về đây? Anh đâu có họ hàng gì ở đây đâu? Anh đang ở đâu vậy?
Bảo Nam nhìn Hạnh San mỉm cười. Cô lúc nào cũng thế. Cứ những lúc phấn khích là lại hỏi liên tục rất nhiều. Những người mới gặp có thể sẽ cảm thấy Hạnh San rất phiền. Nhưng Bảo Nam thì không như vậy. Chắc vì anh thích cô, cũng là thích luôn cả điểm này. Và anh nhẹ nhàng giải thích:
- Em hỏi liên tục như vậy sao anh trả lời kịp được. Anh về đây vì anh muốn gặp gia đình em. Anh không có họ hàng gì ở đây nên đang ở khách sạn. Nhưng chắc cũng phải tìm nhà thuê vì ở khách sạn rất đắt, ở mãi đâu có được.
Khi Bảo Nam đề cập đến chuyện muốn gặp gia đình Hạnh San, cô ngỡ ngàng. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhắc tới ý định này nhưng bay tận nửa vòng trái đất về tận đây chỉ để được gặp bố mẹ cô thì đúng là không tưởng tượng được. Hạnh San nghiêm giọng:
- Anh không nhớ chúng ta đã nói gì trước sao? Không chính thức hóa cơ mà!
Cái chuyện "không chính thức hóa" ở đây có thể giải thích như thế này. Lúc Bảo Nam nói muốn Hạnh San làm người yêu mình, cô cũng thấy mình hơi thích anh nhưng không chắc chắn lắm. Tức là nếu so sánh với người đầu tiên cô thích, mà ai cũng biết là Thiên Bình, thì cảm xúc rất nhạt nhòa. Nhưng ai cũng chúc mừng hai người. Vậy nên Hạnh San đồng ý làm bạn gái của Bảo Nam. Nhưng giao hẹn là cả hai ở trong một mối quan hệ “mở”, tức là vẫn được phép hẹn hò với những người khác và có thể chia tay nếu thấy không hợp. Cả hai sẽ không có hứa hẹn gì hết. Họ có thể đi chơi cùng nhau, nhưng Bảo Nam không được giới thiệu với mọi người cô là bạn gái của anh. Mặc dù mang tiếng là tình yêu “mở” nhưng Bảo Nam không để ý tới cô gái nào khác. Và Hạnh San thấy anh thực sự nghiêm túc. Đôi khi Hạnh San cũng tự hỏi sao một người sinh ra và trưởng thành ở nước ngoài như Bảo Nam mà ngoài việc đọc thông viết thạo tiếng Việt ra lại có những tư tưởng rất thuần Việt. Anh không muốn yêu nhiều người, chỉ muốn vun đắp một tình yêu duy nhất rồi sống hạnh phúc. Bảo Nam có sự đòi hỏi cao về sự nghiêm túc và chung thủy. Cái này thật giống với Thiên Bình nhưng đồng thời cũng là vật cản, khiến Hạnh San cân nhắc mãi chuyện công nhận tình cảm của cô và Bảo Nam chính là tình yêu.
***
Sau khi tìm đủ mọi cớ để tránh không cho Bảo Nam tiễn mình về tận cửa nhà, Hạnh San đã nghĩ ra một cách để giúp cô có thể lựa chọn giữa Thiên Bình và Bảo Nam. Cô tự khâm phục bản thân về cái kế hoạch hoàn hảo và ngay lập tức thực hiện. Về tới nhà, Hạnh San giả vờ đi đi lại lại trước mặt mẹ, một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm điện thoại bàn, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng. Mẹ cô sốt ruột hỏi:
- Con làm sao vậy Hạnh San?
- Mẹ à, con đang lo quá. Có một người bạn của con vừa từ Mĩ qua đây. Mà con liên hệ với cậu ấy mãi không được.
- Bạn của con thì chắc cũng lớn rồi. Đâu cần lo lắng như vậy.
Hạnh San chạy tới gần mẹ:
- Nhưng cậu ấy là Việt kiều, chưa từng sống ở đây. Con chỉ lo cậu ấy có chuyện gì.
Rồi điện thoại Hạnh San hơi rung lên, cô nhìn xuống và reo lên:
- May quá, cậu ấy trả lời con rồi. Hôm nay cậu ấy đi tìm nhà thuê mà lại để quên điện thoại ở nhà. Bị lạc đường nên bây giờ mới về tới khách sạn.
- Thế cậu ta đã thuê được nhà chưa?
Hạnh San lắc đầu:
- Vẫn chưa mẹ ạ.
Rồi cô ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói:
- Mẹ à, hay là để cậu ấy thuê nhà cùng Thiên Bình được không? Dù sao Thiên Bình cũng đang tìm người thuê cùng mà.
Mẹ nhìn khuôn mặt háo hức của Hạnh San, không nỡ từ chối rồi nói:
- Nhưng hai đứa đã quen biết gì nhau đâu. Nhỡ Thiên Bình nó không đồng ý thì sao?
Hạnh San nói nhanh:
- Mẹ mà đã giới thiệu thì Thiên Bình đâu dám không đồng ý. Anh ấy rất nghe lời mẹ mà. Bạn con cũng là người đàng hoàng lắm. Mẹ nói giúp bạn con nhé!
Nhìn thấy mẹ vẫn còn lưỡng lự, Hạnh San đặt hai chiếc điện thoại xuống bàn rồi đặt tay mình lên tay mẹ :
- Ở bên Mĩ, bạn ấy giúp con nhiều lắm. Con cũng chỉ muốn giúp lại được bạn ấy thôi.
Nói rồi Hạnh San ấn chiếc điện thoại bàn vào tay mẹ cô còn mình cầm điện thoại di động nhảy chân sáo lên phòng. Cô nhắn tin cho Bảo Nam: “Này anh, em đã tìm được nhà thuê cho anh rồi. Ở gần nhà của em, thuê cùng một người nữa bằng tuổi anh. Đồng ý nhé”. Bảo Nam đọc tin nhắn và hơi băn khoăn. Buổi chiều gặp anh Hạnh San còn có vẻ không hài lòng lắm với sự xuất hiện đột ngột của anh cơ mà. Sao bây giờ cô lại nhiệt tình quá vậy? Nhưng rồi, Bảo Nam cho rằng việc Hạnh San quan tâm đến anh là một chuyện tốt nên cũng nhắn tin lại: “Ừ, đồng ý”. Ở dưới nhà, mẹ Hạnh San cũng vừa nhận được câu đồng ý từ Thiên Bình.
Hạnh San nhìn bức ảnh chụp cô và Bảo Nam lưu trong máy tính, mỉm cười đắc ý: “Ai nói là tình yêu không thể là trò đùa chứ. Nếu không thử đùa một chút thì làm sao biết được tình yêu nào mới là thật, tình yêu nào là giả”.
***
Năm ngày sau, Bảo Nam chính thức thành bạn cùng nhà với Thiên Bình. Lúc thấy Hạnh San chuyển đồ cùng Bảo Nam, Thiên Bình cũng chẳng nói gì. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên như Hạnh San chờ đợi. Anh chẳng hỏi gì mà chờ cho tới lúc Bảo Nam nói Hạnh San là bạn của mình thì mới gật nhẹ đầu một cái. Lúc Thiên Bình và Bảo Nam đang phân công nhau chuyện ai sẽ lau nhà và đổ rác thì Hạnh San đi thơ thẩn trong phòng. Cô không thể chịu được việc ngồi yên trong phòng của Bảo Nam và tự hỏi phòng của Thiên Bình bây giờ bày trí như thế nào. Hạnh San ngó ra ngoài. Phòng của Thiên Bình không khóa, lại ngoài tầm nhìn của phòng bếp. Cô liền nhẹ nhàng đứng lên rồi đi về phía phòng đó. Cánh cửa khép hờ nên Hạnh San chỉ cần đẩy nhẹ một cái cũng làm cánh cửa mở ra. Thiên Bình vẫn giống như trước đây, dù có nhiều đồ đạc cũng không bày ra. Cô lúc nào cũng có cảm giác anh luôn trong tư thế sẵn sàng đóng đồ và ra đi vậy. Hạnh San ngay lập tức chú ý tới một tấm thiệp đặt trên bàn. Tấm thiệp màu hồng, chắc chắn là của con gái. “Ai lại tặng thiệp cho Thiên Bình nhỉ? Hay là anh ta mua tặng ai?” Hạnh San chạy nhanh vào phòng và cầm tấm thiệp lên đọc ngấu nghiến: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em suốt thời gian qua. Ngân Kim.”
Là tên của cô gái hồi đó. Thiên Bình và cô ta vẫn còn gặp nhau sao? Hạnh San đặt tấm thiệp xuống bàn rồi đi về phòng Bảo Nam. Cô cảm thấy trống rỗng. Ngân Kim đã viết là Thiên Bình đã ở bên cạnh cô ấy suốt thời gian qua. Hai người thân thiết quá. Thiên Bình đã ở bên Hạnh San suốt thời thơ ấu. Nhưng sao hai người lại không thể có được sự thân thiết đó?
Bảo Nam và Thiên Bình nhanh chóng trở thành bạn tốt. Cả hai bằng tuổi nhau nên nói chuyện rất thoải mái. Bảo Nam mấy lần muốn kể cho Thiên Bình nghe Hạnh San là bạn gái của mình nhưng nhớ lời cô đã nhắc là không được nói nên anh lại thôi. Lúc biết Thiên Bình đã quen Hạnh San từ nhỏ, anh lại càng muốn biết Hạnh San đã từng thích ai trước đây chưa. Lúc nào cô cũng muốn kiểu tình yêu “mở” thế này à?
Sáng thứ 7, Hạnh San mượn được ở thư viện gần nhà mấy quyển sách giới thiệu về các điểm du lịch ở Hà Nội và mang tới cho Bảo Nam. Một phần là vì cô không muốn Bảo Nam tới nhà cô lấy, sợ anh sẽ lại nhảy bộp cái vào chào bố mẹ cô. Một phần nữa là Hạnh San muốn gặp Thiên Bình. Mà đến thăm Bảo Nam lại tình cờ là cái cớ tuyệt vời nhất. Vừa tới căn hộ thì Hạnh San đã nhìn thấy một đôi giày vải màu hồng nhạt xếp ngay ngắn nơi bậc cửa. Cô buột miệng hỏi:
- Nhà có khách hả anh?
- Ừ, là bạn của Thiên Bình đấy. Cô ấy và Thiên Bình đang ở trong bếp.
Thiên Bình và người bạn đang đứng nấu nướng gì đó trong bếp. Cả hai dừng lại khi nghe thấy tiếng Hạnh San. Người khách đó là Ngân Kim. Hạnh San dù chẳng vui vẻ gì cũng miễn cưỡng mỉm cười chào Ngân Kim. Thiên Bình giới thiệu:
- Đây là Ngân Kim - bạn của anh. Còn đây là Hạnh San, kém em hai tuổi - bạn của Bảo Nam, cũng là bạn của anh.
Hạnh San nghĩ thầm: “Bạn à? Có bạn nào mà lại thích nhau không? Có bạn nào mà đem quà bạn mình tặng đi tặng lại người khác không?” Nhìn thấy Hạnh San ngó nghiêng cái nồi đang đặt trên bếp, Ngân Kim vui vẻ nói:
- Thiên Bình bảo thèm ăn chè đỗ đen nên chị đang nấu đấy. Hai người ngồi ăn chung luôn nhé. Cũng sắp được rồi.
Hạnh San chưa kịp từ chối thì Bảo Nam đã gật đầu lia lịa:
- Thế thì hay quá. Anh cũng chưa ăn chè đỗ đen bao giờ.
Hạnh San nhìn Thiên Bình và Ngân Kim trò chuyện thầm thì, còn Bảo Nam lăng xăng lau bát dọn bàn, trong lòng thầm nghĩ: “Làm sao mình có thể vui vẻ với một bộ tứ như thế này?” Dù chỉ là được mời nhưng Bảo Nam ăn rất ngon miệng, ăn liền hai bát chè đỗ đen rồi cười nói:
- Ngân Kim này, em nấu chè ngon thật đấy. Thiên Bình, cậu có phúc thật đấy!
Hạnh San hơi lườm Bảo Nam một cái: “Phúc gì chứ? Chỉ là một bát chè thôi mà”. Rồi như nhớ ra điều gì, Bảo Nam quay sang bảo Hạnh San:
- Hạnh San, sao em chả nấu chè bao giờ nhỉ?
Hạnh San lườm Bảo Nam một cái: “Đồ ngốc, ở Mĩ thì kiếm đâu ra đỗ đen mà nấu chè”. Bảo Nam như không nhận ra cái liếc mắt sắc bén của Hạnh San, vẫn tiếp tục nói:
- Mà hình như em chả nấu gì bao giờ thì phải.
Hạnh San lấy chân mình đá vào chân Bảo Nam một cái phía dưới bàn.
- Nếu em mà nấu thì anh đã chả có cơ hội mua đồ ăn cho em hàng ngày rồi.
Ngân Kim và Thiên Bình nghe Bảo Nam kể chuyện chỉ cười nhẹ. Ngân Kim còn nói thêm:
- Lúc nào em muốn học nấu ăn thì cứ bảo chị nhé!
Bảo Nam cũng gật đầu nhất trí:
- Đúng đấy Hạnh San, em nhờ Ngân Kim dạy cho nấu vài món đi!
Ăn xong, Bảo Nam thấy còn sớm nên rủ Thiên Bình đi mua một đĩa phim ở cửa hàng DVD gần nhà. Khi ra đến ngoài cửa, Bảo Nam thấy Thiên Bình cúi xuống phủi phủi gì đó thì hỏi:
- Sao vậy?
Thiên Bình chỉ mỉm cười:
- À, không có gì, gấu quần mình hơi bị nhăn ấy mà.
***
Chỉ còn Ngân Kim và Hạnh San đứng rửa bát trong bếp. Cảm thấy không biết phải nói gì, Hạnh San liền vờ gợi chuyện:
- Chị thích uống trà không? Mình uống trà nhé?
Ngân Kim gật nhẹ đầu một cái. Hạnh San cúi xuống, vừa lục lọi các ngăn kéo tủ bếp vừa lẩm bẩm: “Thiên Bình để trà ở đâu thế không biết?”.
- Ngăn kéo thứ ba từ dưới lên. - Ngân Kim trả lời mà không hề nhìn xuống. Quả nhiên hộp trả của Thiên Bình để ở vị trí đó. Hạnh San mở hộp trà ra và ngạc nhiên:
- Có tới ba loại trà liền. Sao Thiên Bình lắm khẩu vị thế nhỉ?
- À, mùa hè thì anh ấy thích uống trà bạc hà cho mát. Mùa đông thì uống trà dâu. Những lúc bị cảm thì thích uống trà gừng.
Hạnh San gật nhẹ đầu. Phải rồi, từ lúc nhỏ Thiên Bình đã hay bị cảm vào mùa đông rồi.
- Chị biết rõ về anh ấy quá nhỉ?
Ngân Kim vừa cất những chiếc bát sạch lên giá, vừa nói:
- Có gì đâu em. Bọn chị quen nhau cũng lâu rồi mà.
Hạnh San hơi bặm môi lại: “Làm sao lâu bằng mình được”. Rồi đột nhiên như nhận ra điều gì đặc biệt, Hạnh San nói:
- Chị cũng thuận tay trái à? Em cũng thế đấy. Hồi bé em phải sửa mãi mới viết được bằng tay phải. Mà thuận tay nào hình như là do di truyền đấy. Mẹ em thuận tay trái mà.
- Ồ vậy à? Chắc là đúng rồi vì mẹ chị cũng thế.
Hạnh San chăm chú quan sát Ngân Kim. Dáng đi nhẹ nhàng, nói chuyện dịu dàng, mặc váy cũng rất nữ tính. Thật ra Ngân Kim thuộc tuýp người rất dễ gây cảm tình với người khác. Hạnh San dù không thích chuyện Ngân Kim và Thiên Bình rất thân thiết nhưng cũng phải công nhận tính cách của Ngân Kim rất dễ kết thân. Ở cô gái này có gì đó khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng. “Nhưng mà không được, làm sao mình lại kết bạn với tình địch của mình được”.
Một lúc sau thì Bảo Nam và Thiên Bình về. Bảo Nam nhìn thấy Ngân Kim cho chỗ chè còn thừa lại vào một cái hộp nhựa thì hỏi:
- Em cho chè vào hộp làm gì vậy?
Ngân Kim mỉm cười:
- À, ở gần nhà em hôm qua có một đứa bé ăn xin nhìn tội nghiệp lắm. Em mang về cho nó ấy mà.
- Ôi, em vừa tiết kiệm lại vừa nhân hậu. Chả bù cho Hạnh San.
Hạnh San huých nhẹ vào mạng sườn Bảo Nam. Anh kêu lên một cái rồi nói tiếp:
- Đúng là em rất lãng phí còn gì. Cả cái bánh pizza to mà lúc nào cũng ăn có một góc.
- Sau đấy em có cất vào tủ lạnh còn gì?
Bảo Nam gật gật đầu:
- Ừ, cái kiểu cất vào tủ lạnh rồi để nó đông cứng lại thành cục đá ấy hả?
Hạnh San thấy Bảo Nam cứ toàn kể những chuyện xấu về mình thì giận dỗi bỏ ra ngoài phòng khách ngồi. Bảo Nam nhìn theo Hạnh San, nụ cười tắt ngấm trên môi. Anh vẫn còn nhiều điều băn khoăn. Đúng như anh nghĩ, Hạnh San rất thích ở gần Thiên Bình. Lúc anh và Thiên Bình chào tạm biệt, Hạnh San giơ tay vẫy anh nhưng ánh mắt lại rất lơ đễnh như đang nhìn về một phía khác. Có lẽ vì thế mà cô mới không nghe thấy anh hỏi: “Có muốn ăn bỏng ngô không để anh mua?”. Bảo Nam quay sang nhìn Ngân Kim đang lau bếp: “Nếu Hạnh San thể hiện mình muốn ở cạnh Thiên Bình ở đây thì lộ liễu quá. Bạn gái của Thiên Bình còn đang đứng đây”. Rồi anh tự trấn an mình: “Chắc mình nghĩ linh tinh thôi. Hôm nay cô ấy tới đây là để thăm mình mà”.
Ngồi ngoài phòng khách, Hạnh San thì đang ngắm nghía đĩa phim: “Đây là thể loại mình thích mà. Ai là người chọn phim này nhỉ? Thiên Bình hay là Bảo Nam?”
(Còn tiếp)