Tin tức - pháp luật 2009-04-09 03:27:32

Làm tình với gái trước mặt vợ để trả thù :((


[justify]Bất cứ người phụ nữ nào bước vào hôn nhân cũng khát khao có một gia đình bình yên và hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng đi đến được giấc mơ bình dị ấy. Có những người phụ nữ đã trở thành “tù nhân” trong chính hôn nhân của mình bởi nạn bạo hành trong gia đình của họ. Chúng ta hãy nghe tiếng kêu đau đớn của họ và hãy tìm cách cứu trợ ra khỏi tấm thảm kịch ấy[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]



Nếu không có anh Thức, chị Hội ở Công an huyện thì có lẽ tôi đã chết trong chính ngôi nhà của mình. Tôi sẽ chết trong đau đớn và nhục nhã bởi người mà tôi đã yêu, đã đi đến hôn nhân và có hai đứa con kháu khỉnh với anh ấy. Đêm nào tôi cũng thức giấc và cứ tự hỏi: vì sao anh ấy lại đối xử ác độc với tôi như thế? Lẽ nào chỉ một lần không kiên quyết của tôi mà tôi phải trả một cái giá đắt đến nhường đó?

Tôi và anh V yêu nhau và tự nguyện đi đến hôn nhân. Suốt bảy năm về làm dâu, tôi đã sống với tình yêu thương thực sự với V và gia đình anh ta. Tôi không nề hà bất cứ việc gì của gia đình chồng. Tôi không dám nói rằng mình là người con dấu hiếu thảo với bố mẹ chồng. Nhưng tôi không có gì phải ân hận trong những năm tháng làm con nhà người.

Khi tôi về làm dâu nhà V được hai năm thì bố chồng tôi bị tai biến nằm liệt trên giường. Tôi đãc hăm sóc bố chồng như chính con gái của ông cụ. Bố chồng tôi có hai cô con gái nhưng một người lấy chồng xa và một người lúc nào cũng bận bịu với công việc chẳng mấy khi đến thăm bố được. Hầu như tất cả công việc phụ vụ ông cụ đều đặt vào tôi. Ngày này hết ngày khác, cứ xong công việc ở xưởng là tôi vội vã về nhà. Trong suốt bảy năm làm vợ, tôi chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Nhưng tôi thấy hạnh phúc khi được hy sinh cho chồng con và gia đình nhà chồng. Hạnh phúc với tôi như thế thật đơn sơ phải không? Với một người phụ nữ như tôi thì như vậy là quá đủ. Nhưng ngay cả hạnh phúc đơn sơ như thế mà tôi cũng không thể giữ được.

Chỉ một lần chồng tôi nhìn thấy anh P làm cùng xưởng với tôi cầm tay tôi ở một quán giải khát, chồng tôi xông vào đánh anh p và chửi bới tôi. Anh ấy bảo tôi là một con điểm giả danh đạo đức. Chiều hôm đó trở về nhà, tôi đã xin lỗi chồng tôi và kể sự tình với anh ấy. Anh P là một người đàn ông còn độc thân. Anh P rất quý mến tôi. Thật ra thì anh ấy yêu tôi. Tôi biết điều đó nhưng tôi không bao giờ cho phép mình làm bất cứ điều gì làm tổn thương đến tình cảm của tôi đối với chồng mình cho dù chồng tôi không biết.

Tôi đã nhiều lần nói với anh P không nên tiếp tục có những hành động khác thường đối với tôi nữa. Nhất là từ khi trong xưởng làm đã có người bàn tán về chúng tôi. Rồi đến một ngày, anh P chuyển công tác vào một thành phố phía Nam. Anh P mời tôi đi uống nước để chia tay. Tôi không nỡ chối từ lời mời của anh. Hơn nữa, trong quan hệ của tôi với anh P chẳng có bất cứ điều gì mờ ám.

Chúng tôi ngồi uống nước và tâm sự nhiều điều. Bất chợt, anh P cầm lấy bàn tay tôi và nói anh rất yêu tôi. Lý do anh P quyết định ra đi vì anh không thể ở cạnh tôi mà không bao giờ có được tôi. Anh P nói anh ấy ra đi để có lý do quên dần tôi. Nếu không anh ấy sẽ khổ sở suốt đời và cũng gây phiền hà cho tôi. Với những lời nói mà tôi biết rất chân thành và đau khổ của anh, tôi không dám giật bàn tay mình ra khỏi tay anh. Tôi thấy thương anh P, nước mắt tôi trào ra. Tôi thực sự quý mến và tôn trọng tình cảm của anh P nhưng tôi biết đâu rằng chính khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã chấm dứt hạnh phúc của đời tôi.

Chồng tôi đã theo dõi tôi. Chắc đã có ai đó làm cùng xưởng nói những điều không đúng sự thật về quan hệ của tôi và anh P cho chồng tôi. Khi tay tôi đang ở trong tay anh P và đôi mắt tôi giàn giụa nước thì chồng tôi xuất hiện. Tất cả chỉ có thế. Hôm đó, tôi đã thức suốt đêm để nói tất cả sự thật với chồng tôi. Nhưng càng nói hình như tôi càng đổ thêm dầu vào lửa. Chồng tôi chửi bới tôi suốt đêm. Anh ấy đánh đập tôi. Tôi không kêu ca một lời.

Tôi luôn luôn nghĩ mình cũng có lỗi trong chuyện đó. Để chứng minh sự trong sáng và tình yêu của tôi đối với chồng, tôi chăm chỉ và hy sinh nhiều hơn trước đó cho chồng con tôi và gia đình nhà chồng. Nhưng bi kịch của tôi không hề được thay đổi. Cứ nhìn thấy tôi là anh ấy chửi bới, nguyền rủa.

Rồi một đêm, ác mộng đã đến với cuộc đời tôi. Chồng tôi đưa về một cô gái rất trẻ và nói đó là một người quen. Đêm ấy, chồng tôi trải một tấm đệm trong phòng chúng tôi và nói để cho cô gái ấy ngủ ở đó. Tôi đã phản đối dữ dội. Chồng tôi bảo tôi có thể đi với bạn trai của tôi thì anh ấy cũng có thể đưa bạn gái về nhà. Tôi không thể nào chịu đựng nổi được cảnh đó. Tôi bỏ sang phòng các con tôi nhưng chồng tôi đã khóa cửa không cho tôi đi. Chồng tôi bật hết đèn phòng và ấu yếm với cô gái kia trước mặt tôi. Đầu óc tôi u mê đi trong đau đớn và kinh hãi. Tôi chỉ biết ôm chặt đầu và gục vào góc phòng. Sau khi hoan lạc với cô gái kia chồng tôi hỏi tôi có đau đớn không, có thấy nhục khi chồng mình chung chạ với cô gái khác không. Anh ấy gằn giọng nói: “Mày đau đớn và thấy nhục nhã như thế nào thì tao cũng đau đớn và nhục nhã khi thấy mày với thằng người yêu của mày”.



Sau đêm ác mộng đó, tôi như người đã chết. Tôi đã quỳ xuống xin chồng tôi tha thứ cho tôi. Cho dù cái lỗi tôi đã phạm phải không đến mức tôi phải bị trừng phạt đến như thế. Nhưng anh ta không hề nghe thấy lời cầu xin đau đớn tột cùng của tôi. Cơn ác mộng không dừng lại và nó cứ tiếp diễn. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi trên đời này người ta có thể trả thù vợ như thế. Tôi không thể tưởng tượng nổi đời một người phụ nữ lại bị hành hạ như thế cho dù họ mắc lỗi như thế nào. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng nghĩ đến hai đứa con và tự thấy rằng tôi chưa hề phản bộ chồng mình, tôi lại sống. Nhưng ngày này qua ngày khác, tôi sống trong cơn ác mộng kinh hoàng. Cứ mỗi tối có tiếng xe máy của chồng tôi vào ngõ, tôi lại run bắn người lên vì sợ hãi.

Những đêm sau này, tôi đã ở trong phòng hai đứa con tôi. Chồng tôi không thể nhốt tôi vào trong căn phòng ác mộng và kinh hãi ấy nữa. Nhưng tôi không thể nào ngủ được. Thi thoảng tôi vẫn nghe tiếng kêu rên như ma quỷ của cô gái lạ kia vọng đến. Sau này tôi biết đó là một cô gái làm tiền ở phố huyện. Khi biết mình không thể thay đổi được những gì đang diễn ra, tôi đã làm đơn xin ly hôn. Chồng tôi xé tan lá đơn, đánh chửi tôi và đe dọa tôi. Anh ấy bảo tôi phải sống trong sự hành hạ như thế 10 năm mới được xét tha thứ. Nếu tôi tự ý bỏ anh ấy thì anh ấy sẽ không bao giờ cho tôi nhìn thấy các con tôi.

Sau gần hai năm sống trong ác mộng, tôi quyết định gửi đơn ly hôn. Nhưng chồng tôi đã tìm mọi cách ngăn cản. Anh ấy nói tôi không thể dễ dàng trốn thoát được như thế. Anh ấy bảo sẽ hành hạ tôi cho đến hết đời. Anh ấy còn mách cô gái kia cách thân thiện với hai con tôi. Anh ấy tìm mọi cách để trả thù tôi. Sự hận thù của anh ấy không còn gì có thể hơn. Nhưng sự thật, tôi đâu có phản bội anh ấy. Các con tôi còn trẻ quá nên chẳng biết gì. Khi thấy cô gái kia đến là chúng ồm chầm lấy và líu ríu trò chuyện. Nhìn thấy cảnh ấy, cõi lòng tôi tan nát. Nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ hóa điên. Những lúc như thế tôi khóc thảm thiết. Nếu tôi bị điên thì các con tôi sẽ như thế thế nào khi sống với một người bố giá lạnh và độc ác như thế. Vì thế tôi lại cố sống. Tôi phải sống cho các con tôi dù như thế nào.

Khi tôi nhờ chính quyền địa phương can thiệp cho tôi được ly hôn thì những người có trách nhiệm ở thôn, xã cứ tìm cách lảng tránh. Tôi biết chồng tôi đã làm cho những người có trách nhiệm ở địa phương hiểu sai vấn đề. Còn tôi, tôi không thể nói ra sự thật với chính quyền địa phương là đêm đêm chồng tôi đưa một cô gái điếm về và hành lạc trong chính ngôi nhà của vợ chồng tôi. Cuối cùng tôi tìm đến các anh Công an huyện để kêu cứu. Tôi đã kể hết mọi chuyện với anh Thức và chị Hội. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của chị Hội ứa ra. Họ đã gặp chồng tôi, cảnh cáo hành động của anh ấy và tuyên bố nếu anh ấy tiếp tục hành hạ tôi thì sẽ đưa anh ấy ra trước pháp luật.

Sau mấy năm cố gắng hàn gắn lại gia đình không thành công, tôi đã được giải thoát khỏi những cơn ác mộng. Sau này tôi biết, có những người phụ nữ trở thành nạn nhân của nạn bạo hành trong gia đình. Đặc biệt là những người phụ nữ ở nống thôn. Những người phụ nữ Việt Nam như tôid dều không muốn gia đình tan vỡ. Chính vì thế mà họ đã âm thầm chịu đựng bao hành hạ đau đớn và cay đắng trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Với lý do tình cảm riêng trong quá khứ, tôi không muốn luật pháp trừng phạt người chồng cũ của tôi vì ít nhất tôi đã có hai mặt con với anh ấy. Nhưng những người phụ nữ như tôi muốn luật pháp phải trừng trị nghiêm minh những người chồng đã biến vợ mình thành tù nhân trong ngôi nhà của họ.

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)