[justify]18 tuổi nhưng là 18 năm tôi sống trong âm thầm đau khổ. Bởi vì bố mẹ sinh ra tôi không có một dung mạo đẹp đẽ, dễ coi như người khác. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ngay từ hồi lên lớp 6, tôi đã ý thức được rằng mình không xinh xắn. Hồi đó, cô giáo xếp một bạn trai ngồi cạnh tôi, bạn ấy lập tức đứng dậy phát biểu: "Em không thích ngồi cạnh bạn B đâu, bạn ấy xấu quá". Cả lớp được mẻ cười trong khi tôi lại xấu hổ đến tê tái. Mẹ nổi tiếng là hoa khôi và bố thì cao ráo, đàn ông nhưng sao tôi sinh ra lại chẳng giống ai. Tôi toàn nhặt nét xấu nhất nhà để giống. Miệng tôi quá rộng, da ngăm đen và mắt thì lại hơi lồi. Ai thích mắt to chứ tôi thì không. Lúc nào mà hồi hộp, lo lắng nó lại trố ra. [/justify]
[justify]Nhà khá giả, chẳng thiếu thứ gì, lại có một mình nên tôi được chiều ghê lắm. Nhưng ý thức được vẻ bề ngoài của mình, tôi chẳng dám giao tiếp nhiều. Suốt ngày chỉ cặm cụi ngồi học. Tôi luôn đứng đầu lớp nhưng không hiểu sao vẫn thấy cô đơn vì không có nhiều bạn bè quanh tôi. Dường như họ không thích nhan sắc của tôi. Rồi con gái lớp tôi thi nhau có bạn trai. Tôi thì chẳng dám mơ có một ai sẽ thích mình. Nhất là từ khi đài truyền hình chiếu bộ phim “Cô gái xấu xí” thì tôi luôn bị cố tình gọi nhầm thành Huyền Diệu (tên nhân vật chính xấu nhất trong phim).[/justify]
[justify]Mẹ xinh đẹp và luôn chú ý giữ gìn nhan sắc. Và mẹ cũng chỉ cho tôi cách để cải thiện dung nhan. Nhưng tôi vẫn chẳng thấy hài lòng về bản thân bởi vì trang điểm chỉ đỡ được phần nào. Tôi chỉ muốn đi phẫu thuật một số chi tiết trên gương mặt mình vì vóc dáng tôi cũng cao ráo, chỉ có gương mặt là xấu. Hôm vừa rồi, có một cô bạn mẹ tới nhà chơi. Trước khi ra về cô có nói nhỏ với mẹ: "Nhà chị khá giả sao không cho cái B đi thẩm mỹ". [/justify]
[justify]Từ hôm đó, tôi càng nung nấu ý định đi phẫu thuật. Nhưng bố mẹ chỉ muốn tôi sang Mỹ du học và hiện đang chuẩn bị thủ tục cho tôi. Tôi muốn xin mẹ một năm để đi sửa sang nhan sắc vì tôi biết bây giờ chuyện này không phải hiếm. Đã có rất nhiều người Việt Nam phẫu thuật và có kết quả tốt nếu gặp được bác sĩ uy tín. [/justify]
[justify]Tôi đã nói chuyện với mẹ nhưng mẹ chưa đồng ý. Mẹ sợ những ảnh hưởng lâu dài về sau. Hơn nữa, mẹ nói, bố và ông bà rất nghiêm khắc, coi trọng giá trị truyền thống. Những nét mà tôi chê xấu đều là của bố và của mẹ, làm sao mà phải phá đi. Hiện giờ tôi đã thi đại học xong và đang học tiếng Anh nhưng có thể tôi sẽ bay sang Mỹ trong nay mai thôi. Làm thế nào để thuyết phục bố mẹ bây giờ? Hãy cho tôi lời khuyên. [/justify]