Từ ngày mẹ mất, bố “ăn” nhiều rượu và nhiều đêm không về, nhà đã nghèo giờ thêm lạnh, việc chăm 2 cậu em trai 6 tuổi và 8 tháng tuổi phó mặc hết cho Mũ.
Còn bé xíu nhưng Mũ đã biết chuẩn bị cho em lớn vào lớp 1, nấu cơm thêm nước để chắt cho em nhỏ bú thay sữa, biết dọn nhà, biết thức trắng đêm trông em ốm, biết can bố không “ăn” nhiều rượu… Nhưng Mũ vẫn nhớ trường học, nhớ bạn, nhớ những thầy cô không ít lần tìm đến nhà dặn em tiếp tục đi học.
Ngày Mũ trở lại trường sau 1 tháng nghỉ học với đứa em lớn dắt tay, đứa em nhỏ trên lưng, các thầy, cô mừng mà bật khóc. Cũng từ buổi ấy, bữa sáng, bữa trưa, các thầy cô ở Trường Tiểu học Nà Ca (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) xúm vào lo cho cả 3 chị em mà mọi người gọi đùa là “3 mẹ con”.
Bố đã bớt rượu, thương chị em Mũ hơn, nhưng chặng đường đến trường của em vẫn thật trắc trở, bởi “đứa con” địu sau lưng lớn nhanh mà “mẹ” không chịu lớn.
Vệ sinh cho mình và cho các em.
Hái rau chuẩn bị cho bữa ăn chiều.
Thay quần cho em kịp thời khi nó “tè”.
Cho các em ăn trước.
Với bé Hoàng A Bình giờ đã hơn 1 tuổi, chị Mũ đã thực sự là bà mẹ.
Đường đến trường dài hơn 2km với 5 con dốc, chặng đường này cũng qua khúc sông Gâm đã cướp đi mẹ và em của Mũ.
Lớp 3A đã quen với “mẹ con” Mũ.
Mỗi buổi chiều, Mũ thường địu em ngồi nơi mỏm đá đầu bản – cháu chờ bố về hay nhớ mẹ…