Bán đi bộ trang sức vàng mà người dì ruột bên Mỹ tặng vào sinh nhật lần thứ 16 cũng được gần chục triệu, tôi đem tất cả đến một trung tâm thẩm mỹ vô danh với giấc mơ trở thành hot girl hoàn hảo.
(hình ảnh mang tính chất minh họa)
Cách đây 5 tháng, tôi cũng giống như Châu bây giờ vậy. Mang trong mình cái tham vọng làm hot girl và sẵn sàng làm mọi giá để đạt được điều ấy. Bây giờ tôi hối hận thì cũng đã muộn mất rồi. Tôi phải trả một cái giá quá đắt cho sự ảo vọng của mình. Thật sự xấu hổ và đau đớn khi phải nhắc lại những "kỷ niệm" đó, nhưng tôi vẫn muốn nói ra bởi tôi muốn những cô gái như tôi đọc được, coi đó là một bài học cho mình và kịp dừng lại trước khi quá muộn.
Tôi là đứa con gái khá xinh xắn, lớp 11 mà tôi đã cao 1m67, trắng trẻo, xinh xắn. Tôi rất tự tin về đôi chân của mình, dài và thẳng nhưng niềm tự hào ấy tôi chỉ cảm nhận một mình mình và ở nhà. Ra lớp thường thì tôi chỉ ăn mặc khá giản dị, tôi ngại bộc lộ và thể hiện bản thân mình. Chỉ đến khi một đứa trong lớp tôi, vốn không được mọi người yêu quý cho lắm lại trở thành hot girl của trường sau khi đi thi nữ sinh thanh lịch thì cô bạn thân của tôi cáu điên. Nó bắt đầu tìm cách chê bai cô bạn kia và tìm kiếm người "tài năng" hơn cô bạn kia. Và cuối cùng cô ấy nhận ra hóa ra người cần tìm chính là tôi chứ ai. Kế hoạch "lăng xê" tôi được bắt đầu.
Tôi bắt đầu thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc. Phải công nhận là rất gây ấn tượng, bạn bè mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, dám con trai chú ý tới tôi nhiều hơn. Điều đó thật mới mẻ và lạ lẫm với tôi. Việc luôn có những chàng trai nhắn tin, gọi điện làm quen, đứng ở cổng trường chờ để được đưa tôi về khiến tôi thấy vô cùng thú vị. Vài người bắt đầu gọi tôi là hot girl, tôi vui vẻ tiếp nhận thông tin này. Nhưng có người thì không thế, nhất là cô bạn cùng lớp kia.
Ngoại hình của tôi bị săm soi từng chút một để kiếm điểm trừ và tung tin nói xấu này nọ. Họ nói tôi có vòng 1 quá khiêm tốn, mọi người xì xào về điều đó. Tôi tức điên và càng tức hơn khi thấy họ đúng. Từ khi nào tôi trở nên bon chen và hiếu thắng như vậy không biết.
Tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho tiền đi phẫu thuật ngực khi tôi mới bước sang tuổi 18. Bố mẹ tôi quát mắng ghê lắm, nhưng tôi vẫn kiên quyết làm bằng được. Ước mơ có một bộ ngực đẹp đã ám ảnh tôi ngày đêm, họ được thoải mái mặc những bộ quần áo gợi cảm, còn tôi thì chỉ có gương mặt mà thôi… Cái ước mơ ngu dại ấy thúc đẩy tôi bán đi bộ trang sức vàng mà người dì ruột bên Mỹ tặng vào sinh nhật lần thứ 16, được gần chục triệu. Tôi đem tất cả đến một trung tâm thẩm mỹ với giấc mơ trở thành một hot girl hoàn hảo. Chỉ là trung tâm không tên tuổi, và kết quả thì…
Giờ đây, dù mới 18 tuổi, tôi đã mang trên mình một bộ ngực đầy những vết sẹo và thậm chí còn bị lệch!! Không biết rồi tương lai, hạnh phúc của tôi sẽ ra sao khi thân thể tôi thế này nữa? Tất cả chỉ vì cái giấc mơ danh vọng ảo mà thôi…