Tâm sự - chia sẻ 2012-07-12 08:02:43

Là trai có vợ và được quyền đánh chửi ????


Tâm sự của 1 người phụ nữ lấy chồng vũ phu, các bác Vietyo nghĩ sao ? 3bored3








Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng được 4 năm và chúng tôi đang có một bé gái hơn 2 tuổi. Câu chuyện của tôi không dầu sôi lửa bỏng nhưng nó đang dần dần từng ngày cắn phá cuộc sống của gia đình tôi. Có lẽ tôi quá nhu nhược nên cứ chấp nhận nó để rồi bản thân mình ngày càng thay đổi tiêu cực.

Chúng tôi quen và yêu nhau 3 năm. Tôi và anh đều tốt nghiệp đại học, hoàn cảnh gia đình như nhau. Nói như vậy để các bạn hiểu rằng chúng tôi không ai lệ thuộc ai về bất cứ vấn đề gì. Anh cũng trải qua thời gian đeo đuổi khổ sở vì tôi có rất nhiều người hơn hẳn anh theo đuổi. Chúng tôi lấy nhau vì chữ yêu. Tôi cũng chưa từng lầm lỡ với người nào ngoài chồng. Ngược lại chồng tôi đã trải qua trăm mối tình, nhạt có, sâu đậm có. Chính vì thế mà anh vẫn đào hoa, cười cợt, qua đêm với gái khi đã có vợ.

Lúc đầu, tôi cũng ghen, giận, thậm chí chửi cũng có nhưng riết rồi tôi cũng chán, không quan tâm đến nữa vì tôi chưa phát hiện anh cặp bồ thực sự. Nếu có, tôi sẽ chẳng bao giờ thứ tha. Vấn đề anh đi nhậu đến 1-2 giờ sáng mà theo anh là vì công việc, tuần có khi 7 ngày, cũng như vấn đề ghen, tôi nản dần và mặc nhiên đón nhận.
Vấn đề tôi quan tâm bây giờ là anh không coi tôi là con người chứ đừng nói đến việc tôi là mẹ của con gái anh. Anh chửi tôi trong từng câu giao tiếp. Anh rất suông miệng khi chửi vợ ngu như bò trước mặt người khác. Anh đi về gần 12 giờ đêm, muốn đánh thức con gái dậy chơi, tôi bảo con bệnh hôm nay mới đi bệnh viện để cho nó ngủ. Vậy mà anh đáp lại là câu chửi thậm tệ. Tôi tức ứa nước mắt.

Ăn cơm, tôi bị dính xương cá vào muỗng nên gõ gõ cho rơi xuống, anh bảo "cha mày chết hay sao mà mày gõ". Nếu các chị là tôi, các chị sẽ làm gì? Tôi lúc nào cũng chỉ biết khóc, vì khi tôi tức quá không chịu nổi mà nói lại thì thế nào cũng ăn vài cái tát. Liệu một người phụ nữ yếu ớt như tôi có thể chịu được những cú đánh của người hơn 80kg?

Ly hôn để giải thoát, tôi cũng đã nhiều lần nghĩ đến vì tôi chẳng lệ thuộc thứ gì nhưng duy có một điều làm tôi tôi nghĩ lại đó là anh rất thương con và con bé cũng vậy. Nó quá nhạy cảm và hiểu hết mọi chuyện. Nó hỏi ba ơi sao ba chửi mẹ hoài vậy ba, tôi nghe mà nước mắt cứ chảy.

Đọc tới đây chắc các bạn sẽ nghĩ tôi cư xử thế nào mà để chồng tệ bạc vậy? Tôi xin cam đoan rằng mình đã cố gắng hết sức vì gia đình. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến chồng trước. Con thì một tay tôi chăm sóc, anh chưa biết động tay vào bất cứ thứ gì trong nhà. Anh chưa từng tắm, đút cơm hay pha sữa cho con. Tôi đi làm sớm phải dậy lo cho con rồi đưa con đi học, tất tả chạy đến chỗ làm trong khi anh còn đang nằm ngủ. Có hôm mua vội được ổ bánh mì cũng không thể ăn kịp.

Góp ý, anh bảo không làm nổi thì nghỉ. Tôi bây giờ sợ gặp mặt chồng. Tôi không dám nói chuyện với chồng vì tôi sợ anh đáp trả. Nếu như vậy tôi cảm thấy mình bất lực và cứ mãi dằn vặt bản thân không biết mình đã gây ra tội gì mà anh dày vò như vậy. Tôi cũng đã nhờ sự khuyên bảo của người lớn bên nhà chồng, kể cả ba mẹ anh, cô bác, anh chị em của anh đều nhận thấy cách ăn nói và góp ý với anh nhưng không thay đổi được chút nào.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)