[size=6]Hơn 10 năm "lăn lộn" trong giới giang hồ, Vượng "Tộ Tích" cũng như bao kẻ giang hồ khác, không muốn bị "khỉ dòm nhà". Khi đã sa lưới pháp luật rồi thì luật bất thành văn đó của giới giang hồ không phải là bất biến. Nó phụ thuộc vào "nghĩa tình giang hồ" mà thế giới ngầm này tự hiểu với nhau.[/size]
Thực chất cái gọi là "nghĩa tình giang hồ" ấy là sự phụ thuộc nhau về "việc làm", "quyền lợi", "chia" chiến lợi phẩm, sự trung thành trong nhóm, sự đối xử với nhau khi bị thương (sau những cuộc chém, giết, đánh nhau), sự dám "xả thân" giúp nhau đi tù để ở ngoài lo liệu, làm việc lớn, chuyện đối xử với cha mẹ, vợ, con, anh chị em, bạn gái…
Súng và đệ tử trung thành
Tiền mua súng, áo chống đạn chiếm đến 1/3 nguồn thu trong băng của Vượng. Hắn tự cho mình là đại ca chiếu trên nên không dùng súng "ba không" mà mua nhiều súng quân dụng và súng hoa cải cho đệ tử. Quả thực, chưa có băng nhóm giang hồ nào ở Hải Phòng lại có thể phân phát súng cho đàn em sử dụng một cách đơn giản và "tin tưởng" nhau như Vượng. Hơn nữa, chuyện Vượng mua áo chống đạn để mặc mỗi khi ra phố, trên đường trốn nã cũng là chuyện đầu tiên có ở giang hồ đất Cảng. Điều đó chứng tỏ, Vượng có rất nhiều đối thủ, kẻ thù nên phòng bị rất cẩn thận.
Việc Vượng chỉ cho đệ tử ruột sử dụng súng được giải thích như sau: Để cho đàn em phòng thân, vì đó là những đứa trung thành. Lý do thực sự chỉ có mình Vượng hiểu nhưng có một điều giới giang hồ ai cũng phải thừa nhận Vượng "nuôi quân" rất ổn. Có lẽ vì thế mà đám lâu la, mới tập toọng vào giang hồ rất thích về dưới trướng của Vượng. Vượng cũng rất quan tâm đến đời sống của chúng. Hễ nhà đệ tử nào cho chuyện buồn, vui, khó khăn… nếu có lời với đại ca, Vượng đều "sắp xếp" một cách ổn thỏa.
Có những chuyện mà chỉ có Vượng mới giải quyết được. Nhà một đệ tử bị hàng xóm trong phố kêu một đám côn đồ đến thị uy. Khi đệ tử gọi, Vượng đã đem theo một đám đàn em đến nghênh chiến. Chẳng nói chẳng rằng, Vượng cho đàn em "show hàng nóng", thế là đám giang hồ tiểu tốt kia sợ mất mật, không dám bén mảng đến nữa.
Dọc đường trốn nã, Vượng luôn có ít nhất từ 2 đến 3 đệ tử theo hầu. Đám đệ tử này sẵn sàng chắn đạn cho Vượng khi có sự cố. Đó là "nghĩa tình" vô giá nhất mà Vượng có được sau hơn 10 năm "va chạm" với giang hồ. Chính đám đệ tử này đã truyền lệnh, dò đường, đi tìm nguồn kinh phí, lấy kinh phí viện trợ từ các nơi gửi về để Vượng tiêu xài. Và tất nhiên, có cả chuyện đi tìm gái cho Vượng giải sầu trong những lúc trống trải khi đang trốn nã không biết đến ngày mai.
Dù có đệ tử trung thành đi theo nhưng Vượng rất cảnh giác, lúc ngủ hay thức, khi nào Vượng cũng sẵn sàng súng bên người như chuẩn bị "có động" là đi. Lúc tắm, Vượng cũng dắt theo súng vào túi quần, để trong buồng tắm, tránh "sự cố" xảy ra bất ngờ. Đệ tử của Vượng khẳng định, không phải không tin đệ tử nhưng Vượng không muốn bị "chết" bất đắc kỳ tử. Vượng dặn đám đệ tử rằng, lúc nguy khốn quá thì cứ tùy nghi di tản, khi ổn thì tìm cách liên lạc sau. Đi đường nào, ra sao thì phải để lại ám hiệu để anh em biết đường tìm nhau. Cái ám hiệu đó, chỉ có Vượng và đám đệ tử trung thành mới biết. Có thể là ký hiệu trên tường, trên đường hoặc ở một bãi đất trống…
Kiếm được tiền từ những "hợp đồng" đâm thuê, chém mướn dọc đường trốn nã, Vượng chủ động sử dụng vào việc tiêu pha và sắm vũ khí để phòng thân. Trốn ở địa phương nào, Vượng cũng được đàn em dẫn đi "giải sầu" để thưởng thức gái đẹp ở quán bar, nhà hàng nơi đó. Song, Vượng rất kín tiếng khi đến những chỗ đông người như vậy. Vừa mắt em nào, Vượng bảo đàn em "ngoắc" ra ngoài. Được cái, trong chuyện "yêu" chị em, đã "yêu" là Vượng sòng phẳng, không mặc cả, tính toán như những kẻ giang hồ nửa mùa khác là kiểu "yêu quỵt" hoặc lấy mác là đại ca giang hồ bắt phụ nữ phải cho quan hệ tình dục nhưng không được đòi hỏi.
Tóm lại, với "chị em" chốn giang hồ, Vượng là đại ca chơi đẹp. Chẳng thế mà có tin đồn rằng, có một em mê Vượng đến mức, biết Vượng trốn nã nhưng vẫn theo. Khi Vượng trốn sang Campuchia, em đó đòi đi cùng. Nhưng, tiền đâu mà baonhiều người như vậy trong khi thời gian chạy trốn nên Vượng đã khuyên rất nhiều, cô gái cũng vẫn không từ bỏ ý định. Cuối cùng, Vượng đành phải bảo đàn em, bỏ lại cô gái bằng một hành động dằn mặt khá dữ dằn là dùng súng, gí vào đầu, một là chết hai là đi. Cô gái hoảng quá, mặt cắt không còn tí máu và chạy thật nhanh, đầu không ngoảnh lại…
Không thể trốn thoát
"Nghĩa tình giang hồ" có dày, cao đến mấy thì cũng không cứu được Vượng. Sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch, được đàn em hết lòng "chăm sóc" nhưng Vượng vẫn thấy bất ổn thế nào đó. Vượng sắm thêm một số vũ khí rồi quay lại Việt Nam. Nơi mà Vượng dừng chân lâu nhất trước khi quyết định trốn sang Trung Quốc là Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh. Đây là 2 nơi được Vượng coi là chỗ để "nạp đạn" - tức tích tiền để trốn lâu dài rồi tính đường làm ăn sau. Để chuẩn bị lộ phí cho cuộc trốn chạy này, đàn em của Vượng ở Hải Phòng cũng đã chuyển cho Vượng tiền từ những "hợp đồng" mà đại ca đã chỉ đạo làm.
Vượng "Tộ Tích" tại cơ quan điều tra công an Hải Phòng
Ngoài ra, Vượng cũng dặn đàn em thân tín bảo cẩn thận khi "hành xử", phải biết dựa vào nhau, đừng tranh nhau làm thủ lĩnh để đối thủ lợi dụng, chiếm địa bàn thì sẽ bị phạt nặng… Đòn trừng phạt của giang hồ đối với kẻ phản bội tàn khốc hơn bao giờ hết. Chính vì thế, Vượng trốn nã nhiều ngày tháng như vậy nhưng băng nhóm của Vượng vẫn hoạt động bình thường, không hề "lặn tăm" trong giới giang hồ như những băng nhóm “khuyết trùm” khác.
Vượng vào Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Là kẻ giang hồ lắm mưu mô nên Vượng hiểu, nếu chỉ trú ngụ ở những tỉnh giáp biên giới với Việt Nam thì sẽ không "an toàn". Ngoài việc bị công an truy lùng ra thì có thể Vượng cũng bị giang hồ tìm diệt. Bởi thế, Quảng Tây, Quảng Đông, Bằng Tường… hay gì đó cũng chỉ là nơi Vượng đến để thay đổi không khí như một khách du lịch bình thường mà thôi.
Thế là Vượng cùng đàn em tiến sâu vào nội địa Trung Quốc, nơi có những thành phố phồn hoa, đông đúc người qua lại. Vượng từng nói với đàn em rằng, nếu không phải là cuộc trốn chạy, chắc chắn sẽ đưa vợ, con cùng đi để được thưởng thức cảnh đẹp, ăn những món ăn đặc sản mà chỉ nơi này mới có. Quả thật, trong sâu thẳm tâm hồn của một trùm giang hồ đầy tội lỗi như Vượng, vợ con và người thân vẫn là nỗi lo lắng nên dẫu sao, vẫn còn một cái gì đó đáng nói về "tình nghĩa giang hồ". Đệ tử của Vượng cũng thừa nhận, trong quá trình trốn chạy, Vượng đối xử với đàn em trung thành rất "ổn". Đều được ăn, ở cùng nhau, chỉ "công việc" là Vượng tự quyết rồi chỉ đạo thực hiện để đàn em đỡ bị liên lụy, rảnh tay lo việc hậu cần cho đại ca.
Lộ trình trốn chạy của Vượng được vạch ra là không ở đâu lâu quá vài ngày, cứ di chuyển liên tục. Đến TP.Thẩm Quyến, nơi đông đúc người và dân nhập cư cũng rất nhiều, Vượng định "hòa mình" vào đây để "ẩn mình" trước lệnh truy nã của Interpol Việt Nam. Nhưng, Vượng đã nhầm, tại các thành phố lớn ở bất kỳ một quốc gia nào, an ninh cũng được thắt chặt, nhất là đối với người ngoại quốc. Vượng cũng không định ở Thẩm Quyến lâu mà chỉ coi đó là chặng nghỉ trước khi đi Thượng Hải, Bắc Kinh… Nhưng không ngờ, giấc mơ Thượng Hải và Bắc Kinh đã không thể thực hiện được.
Tại Thẩm Quyến, Vượng cùng đàn em bị kiểm tra căn cước. Vượng biết mình nhập cư trái phép nhưng vẫn cho rằng, sẽ "dùng dằng quan họ" để họ chẳng biết mình là ai rồi thả. Sau khi bị giải về đồn công an, thông tin về Vượng đã được cảnh sát Trung Quốc báo cho Interpol Việt Nam. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức chính Vượng không ngờ rằng mình lại lộ tẩy nhanh như vậy, bị bắt nhanh đến thế.
Vũ Hoàng