Căn nhà của gia đình em Nguyễn Văn Nhất nằm trong một con hẻm sâu hun hút thuộc tổ 11, khu vực 2, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Lúc tôi đến, cả ba mẹ Nhất đều vắng nhà. Mới đi học về, Nhất bỏ cặp sách, vớ cây chổi quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm để chờ anh trai đi làm về cùng ăn cơm. Nguyễn Văn Nhất hiện đang học ở lớp 7A5, Trường THCS Đống Đa, TP Quy Nhơn.
![]() |
Nguyễn Văn Nhất đang vật lộn với cây bút để viết tên mình. |
Bằng những lời nói rời rạc, cậu học sinh lớp 7 này cho biết, em đã không biết cách đánh vần, đọc chữ từ năm lớp một. Khi học trên lớp, em cứ nhìn theo nét chữ thầy cô giáo viết trên bảng rồi chép lại. Mỗi lần kiểm tra, thi cử, em cứ nhìn sang bài của bạn ngồi bên cạnh mà chép. Dù vậy, Nhất vẫn lên lớp đều đặn, chỉ lưu ban một lần duy nhất vào năm lớp 4!
Vẫn những lời lẽ đầy tâm sự, Nhất chia sẻ em rất buồn và xấu hổ vì mỗi khi tới trường, đi đường hay đến lớp em đều bị các bạn trêu trọc, cười nhạo vì không biết chữ.
![]() |
Loay hoay viết tên bố |
Nguyễn Văn Nhất là con trai út trong gia đình lao động có 5 người con. Ba em là anh Nguyễn Văn Thanh, làm bảo vệ ở khu công nghiệp Phú Tài, 4 ngày mới về nhà một lần. Mẹ em là chị Nguyễn Thị Kiều, làm nghề xay cá ở chợ, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến 2h chiều mới về nhà. Việc Nhất “mù chữ” gia đình cũng biết nhưng không mấy quan tâm.
Tuy nhiên, thấy tôi đến thăm, bà ngoại của Nhất sống ở gần đó lại qua góp chuyện: “Mấy cô mấy chú giúp giùm, chứ thằng Nhất học tối lắm. Vậy mà thấy nó vẫn lên lớp trong khi không biết chữ, tui không biết nhà trường họ dạy kiểu gì”…